Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Hiên ngồi trên giường chơi điện thoại một lúc, chợt cửa phòng tắm mở ra. An Tĩnh Hy một thân đồ ngủ lam đậm bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn cầm khăn lau tóc.

Hắn tắt điện thoại bỏ xuống bàn, cầm lấy máy sấy tóc ôn nhu nói, "Bảo bối, lại đây!"

An Tĩnh Hy choàng khăn lên cổ, bước đến ngồi trên giường. Hạ Mộc Hiên nhích người, vừa vặn ngồi phía sau lưng An Tĩnh Hy, bật máy sấy, cẩn thận sấy tóc cho y.

Bàn tay lớn với từng ngón tay thon dài luồng qua tóc y cùng với tiếng gió nóng ù ù bên tai, thế mà An Tĩnh Hy lại thích đến lạ.

Y thích được hắn quan tâm, yêu thương như thế này...

Tóc dần được sấy khô, mềm mại thơm mùi dầu gội. Hạ Mộc Hiên tắt máy sấy ôm lấy An Tĩnh Hy hôn nhẹ lên đỉnh đầu, hít lấy mùi hương ngọt ngào trên tóc y.

"Bảo bối..."

"Ừm?"

"Anh muốn hôn em..." Hạ Mộc Hiên khẽ cúi đầu thì thầm vào tai y, "Một chút!"

Vành tai mẫn cảm của An Tĩnh Hy đỏ lên, hơi nghiêng đầu tránh né hơi thở hắn phả vào. Chợt trên má truyền đến cảm giác mềm mại. Hắn hôn nhẹ má y.

"Bảo bối, anh đã từng nói với em chưa?"

Hàng mi An Tĩnh Hy khẽ run, hỏi, "Nói gì?"

"Má em thật thơm, thật mềm..." Hạ Mộc Hiên khàn khàn nói, đoạn há miệng cắn nhẹ lên má y một cái, "Anh phải dưỡng em béo một chút, dưỡng thành má bánh bao!"

An Tĩnh Hy nghe xong khẽ cười, đẩy đẩy đầu hắn qua một bên.

"Đừng cắn! Má em sẽ lưu lại dấu răng của anh mất!"

"Anh cắn nhẹ, sẽ không thấy đâu!"

Hắn chôn đầu vào hõm cổ của y, hôn nhẹ mấy cái.

Cảm giác mềm mại ẩm ướt đột nhiên nhói lên một cái. An Tĩnh Hy giật mình rụt cổ lại, ngón tay đưa lên sờ sờ nơi vừa rồi.

"Hiên..."

Hạ Mộc Hiên mỉm cười hôn lên đầu ngón tay của y, nhẹ giọng trấn an, "Bảo bối đừng lo, sẽ không ai thấy đâu!"

"Nhưng mà..."

Hắn siết chặt eo y, hôn lên giữa đầu mày đang nhíu lại, ôn nhu nói, "Bảo bối, anh hôn em một chút được chứ?"

Lời hắn nói vốn là câu hỏi, bất quá còn chưa đợi An Tĩnh Hy trả lời hắn đã xoay người y lại, cúi đầu ngậm lấy đôi môi non mềm hồng nhuận kia, chậm rãi hôn.

"Ưm~"

An Tĩnh Hy bị hôn, muốn tránh cũng không được, cuối cùng vịn hông hắn khẽ hé môi đón nhận, hai chiếc lưỡi mềm mại cùng nhau dây dưa một chỗ.

Không biết qua bao lâu, khi bầu không khí xung quanh dần nóng lên, đột nhiên bên cạnh truyền đến tiếng chuông điện thoại.

"Ưm~ hưm~" An Tĩnh Hy vỗ vỗ tay Hạ Mộc Hiên, đẩy nhẹ hắn ra, nhỏ giọng nói, "Anh có điện thoại kìa!"

Bàn tay đang niết đầu ngực An Tĩnh Hy ngừng lại, Hạ Mộc Hiên nhíu mày, cầm lấy điện thoại.

"Alo, trợ lý Từ. Có chuyện gì?"

Bên kia không biết nói chuyện gì, càng nghe, đầu mày hắn càng nhíu chặt, "Ừm, tôi biết rồi. Tôi đến đó xem sao. Ừm, anh không cần đến đâu. Ừm, cảm ơn!"

Tắt điện thoại, An Tĩnh Hy cũng cài xong cúc áo ngồi dậy nhìn hắn, lo lắng hỏi, "Hiên, có chuyện gì vậy?"

"Bảo bối, anh hai bị đụng xe."

An Tĩnh Hy kinh ngạc nhìn hắn, "Đụng xe? Anh ta..."

Hạ Mộc Hiên gật đầu đứng dậy, "Chúng ta đến bệnh viện thôi!"

"Ừm!"

.

Khi Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy đến bệnh viện thì thấy Hạ Mộc Trực ngồi trước cửa phòng bệnh.

"Anh!" Hạ Mộc Hiên nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới, "Trợ lý Từ nói anh bị đụng xe."

An Tĩnh Hy đứng phía sau, gật đầu với Hạ Mộc Trực một cái.

Hạ Mộc Trực gật đầu, rồi quay sang Hạ Mộc Hiên, "Ừm!"

"Anh..." nhìn kiểu gì cũng không giống vừa đụng xe.

"Anh đụng phải người ta."

"Hả?"

Hạ Mộc Hiên kinh ngạc, anh trước nay chưa bao giờ lái xe quá tốc độ, cũng chưa hề lái xe khi say rượu. Một người tỉnh táo làm sao đụng người ta được chứ?

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày, "Cậu ta từ trong hẻm chạy ra, anh suýt tông phải. Còn cách chừng hai bước chân, cậu ta ngất xỉu."

Hạ Mộc Hiên nghe anh trai ngắn gọn tường thuật lại có chút muốn cười.

Thời đại nào rồi, muốn kiếm tiền còn dàn ra được một cảnh như vậy? Còn chưa đụng đã xỉu? Diễn cũng quá nhập tâm rồi đi!

Nghĩ nghĩ, Hạ Mộc Hiên nắm tay An Tĩnh Hy cùng ngồi xuống ghế. Hắn cũng muốn xem thử người ngất xỉu kia một chút, xem xem người kia là ai mà lại có bản lĩnh ngất xỉu trước đầu xe của Hạ Mộc Trực.

Ba người ngồi đó không nói gì, mãi một lúc sau, bác sĩ từ bên trong bước ra nhìn Hạ Mộc Trực, lắc đầu.

"Cậu nhóc kia không sao. Nhưng mà, cơ thể bị suy kiệt mới ngất xỉu. Phỏng chừng là mấy ngày rồi chưa ăn gì."

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày không nói gì.

Hạ Mộc Hiên nhìn anh một cái rồi nhìn vị bác sĩ kia, gật đầu, "Cảm ơn bác sĩ!"

Bác sĩ nhìn nhìn ba người, chậc lưỡi, "Tôi đã truyền đạm cùng một ít vitamin vào cho cậu ta rồi. Bây giờ đang ngủ, phỏng chừng ngày mai mới dậy."

"Vâng! Cảm ơn ông!"

Vị bác sĩ rời đi. Hạ Mộc Hiên nhìn nhìn Hạ Mộc Trực rồi đứng dậy mở cửa nhìn vào trong.

Trên giường là thiếu niên đang nhắm nghiền mắt ngủ say. Thiếu niên người gầy gò, mặc đồ bệnh nhân trông càng gầy hơn. Có điều...

Hạ Mộc Hiên nhíu nhíu mày nhìn An Tĩnh Hy đứng bên cạnh mình, nhỏ giọng hỏi.

"Bảo bối, cậu ta là dân cosplay à?"

An Tĩnh Hy trừng hắn một cái, nhẹ bước đến gần, thiếu niên một đầu tóc dài, ngũ quan tươi sáng, mày thanh mi dài, duy chỉ đôi môi là tái nhợt.

Đột nhiên eo bị người ôm một cái, Hạ Mộc Hiên nhìn nhìn người đang ngủ trên giường bệnh.

"Thấy chưa, anh đã bảo là dân cosplay mà! Có điều, vẫn không đẹp bằng em!"

An Tĩnh Hy véo nhẹ hông hắn một cái, "Đừng nói bừa nữa!"

Hạ Mộc Hiên hơi mỉm cười hôn má y một cái, đột nhiên nhướng mày, thì thầm vào tai y.

"Bảo bối, cậu ta tuy không đẹp bằng em nhưng thoạt nhìn không xấu. Để cho anh trai..."

"Anh lại nói bừa gì vậy?" An Tĩnh Hy liếc hắn một cái, "Anh đã thích nam nhân rồi còn muốn anh trai anh cũng thích nam nhân luôn sao?"

"Đâu có sao!" Hạ Mộc Hiên gãi má, "Anh hai nam nữ không kén mà! Ừm... em xem, anh ấy lớn như vậy rồi còn chưa kết giao với ai. Gặp phải cậu nhóc này xem như có duyên."

An Tĩnh Hy lườm hắn một cái, quay người ra ngoài. Hạ Mộc Hiên chớp mắt theo đuôi.

Hạ Mộc Trực bắt tréo chân ngồi trên ghế ngoài cửa, đầu mày hơi nhíu.

"Anh, anh định tiếp theo làm gì?"

Hạ Mộc Trực nhìn em trai mình một cái, nhàn nhạt nói, "Thanh toán viện phí, về nhà."

"Anh không vào xem người ta một chút sao?" Hạ Mộc Hiên nhìn anh, "Trông cũng hợp khẩu vị của anh..."

Hạ Mộc Trực nheo mắt nhìn hắn.

Hạ Mộc Hiên mỉm cười, "Chi bằng thử một chút! Anh ở lại nhìn cậu ta một cái xem sao... Thử một chút cũng không mất mát gì."

Càng nói bầu không khí xung quanh càng giảm xuống.

An Tĩnh Hy véo lưng hắn một cái... Nói hưu nói vượn.

Mà Hạ Mộc Trực thì trước sau như một nheo mắt nhìn em trai.

Hạ Mộc Hiên xem như đã quen thuộc với cảnh này, nói xong vẫy tay, "Em nói thật đấy, anh bình tĩnh mà nghĩ một chút. Em cùng Tĩnh Hy về trước! Tạm biệt nhé!"

An Tĩnh Hy nghe hắn nói một tràng rồi kéo mình ra về, bất đắc dĩ nhìn hắn rồi nhìn Hạ Mộc Trực chào anh một cái, cùng hắn về nhà.

Hạ Mộc Trực thả chân xuống đứng dậy, khuôn mặt nghiêm nghị lạnh lùng bước vào trong nhìn người đang nằm trên giường.

Trong phút chốc, mắt phượng khẽ động, môi mỏng mím lại như có điều suy nghĩ...

Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy về nhà thì đã tối muộn. Vừa vào nhà, hắn nắm tay y vào phòng tắm, bảo là "Bảo bối, vừa từ bệnh viện trở về, chúng ta phải tắm lại cho sạch sẽ đã rồi hẳn ngủ!"

Một màn tắm rửa sạch sẽ kéo dài gần một giờ đồng hồ, An Tĩnh Hy bị hắn sờ nắn vuốt ve đủ kiểu, đến khi ra ngoài y cũng không nhấc nổi chân mà được hắn bế lên giường, mệt mỏi ngủ say.

Hạ Mộc Hiên đương nhiên vui vẻ, ôm lấy bảo bối mềm mại trong ngực, hôn lên tóc, hôn lên má y mấy cái rồi cũng chịu ngủ.

Một đêm này hai người ôm nhau ngủ say mà không hề mộng mị...

















. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nay thèm trà sữa mà lười dắt xe ra, thấy con xe baba để sẵn ngoài lấy chạy đi mua. Ai có ngờ, xe baba mới rửa còn chưa kịp khô... chạy được đoạn tự nhiên dừng lại 🙄

Chuyện sẽ chẳng có gì xảy ra nếu anh hàng xóm không ra ngoài... ờ, xe dừng ngay trước mặt ổng... và ổng trợn mắt nhìn tui. Quê muốn chớt 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ hết muốn thèm trà sữa luôn 😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro