Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm kịch liệt, Hạ Mộc Hiên liền nhân lúc An Tĩnh Hy say ngủ đến tiệm mỳ Lưu Ký xin cho y nghỉ một ngày, thế mà lại nhận được ánh mắt mờ ám của chú Lưu cùng Tiểu Hồng.

Hạ Mộc Hiên xoa mũi cười cười rồi trở về, trên đường về còn ghé lại mua hai phần súp trứng bắc thảo cùng hai ly sữa đậu nành.

Khi Hạ Mộc Hiên về đến nhà, An Tĩnh Hy đang xuống lầu, chuẩn bị ra ngoài.

Hắn thấy vậy, đặt súp cùng sữa đậu nành xuống, bước đến chỗ y.

"Bảo bối, em dậy sớm vậy! Sao không ngủ thêm một chút!"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Em dậy sớm quen rồi, không ngủ được! Hơn nữa, còn phải đi làm!"

Hắn đặt tay lên lưng y, nhẹ ấn xoa, "Anh vừa từ Lưu Ký về, anh đến xin cho em nghỉ hôm nay rồi!"

"Nhưng mà..."

"Không nhưng gì cả!"

Hạ Mộc Hiên hôn lên trán An Tĩnh Hy một cái, kéo ghế bảo y ngồi xuống rồi đặt ly sữa đậu nành trước mặt y.

"Anh không yên tâm. Ngoan, nghỉ hôm nay thôi! Hơn nữa... hôm nay chủ nhật, anh ở nhà bồi em!"

". . ." An Tĩnh Hy nhìn hắn cẩn thận đặt bát súp trước mặt mình, nhẹ gật đầu, "Ừm!"

Hai người cùng nhau ăn sáng, xong xuôi lại ra sô pha ngồi xem ti vi.

"Bảo bối, dựa vào anh này!"

An Tĩnh Hy nhẹ tựa đầu vào vai hắn, ngoan ngoãn để hắn ôm lấy, ôn nhu xoa eo, "Còn khó chịu không?"

Hai tai An Tĩnh Hy hồng hồng lắc đầu.

Hắn ôn nhu như vậy, làm sao có chuyện y đau chứ! Mặc dù... ừm, thật ra là có đau một chút, nhưng mà cũng không đến nỗi nào.

"Anh không đến công ty sao?" An Tĩnh Hy nhẹ giọng hỏi.

Hạ Mộc Hiên lắc đầu, "Còn anh của anh mà!"

Hai người xem ti vi một lúc chợt chiếu đến bộ phim thanh xuân vườn trường. An Tĩnh Hy chăm chú xem, thỉnh thoảng lại nhẹ mỉm cười.

Hắn xoa nhẹ eo y, hôn lên đỉnh đầu, ôn nhu hỏi, "Em có muốn học lại không?"

An Tĩnh Hy chớp mắt, bật cười lắc đầu, "Nghỉ lâu như vậy rồi, kiến thức đã sớm quên hết, em không theo kịp nữa đâu!"

"Anh kèm em!"

Y nhướng mày như cười như không nhìn hắn, "Có phải em không học hành nhiều nên anh..."

Lời còn chưa nói xong hắn đã vội lắc đầu, "Không, không! Anh chỉ hỏi ý kiến em thôi! Anh nghĩ là em cũng muốn đi học lại..."

An Tĩnh Hy cười khẽ, dựa đầu vào vai hắn xem ti vi, "Nếu muốn học lại em đã sớm đăng ký rồi, không phải đợi đến bây giờ!"

Hắn nhìn y một cái, vòng tay nhẹ siết lấy ôm y vào lòng, hôn lên tóc y, "Ừm!"

An Tĩnh Hy cong cong khóe môi... Đến trường, sao y lại không muốn chứ! Nhưng mà, y không thể.

Ăn của hắn, mặc của hắn, ở nhà hắn. Đến ngay cả học lại cũng nhờ hắn, phỏng chừng tiền bỏ ra cũng là của hắn. Y đã làm gì được cho hắn? Nấu một hai bữa cơm, giặt một hai bộ quần áo. Đáng không?

Hai người chỉ yêu nhau mới ngày một ngày hai, hắn đã cuồng nhiệt như vậy... sợ là sẽ sớm ngày nguội lạnh. Đến lúc đó nợ hắn hôm nay nhiều thế này, làm sao y trả hết được đây?

Cũng không phải y không thích hắn, không yêu hắn. Nhưng cái y muốn là cả hai bình đẳng. Đều là nam nhân, y không muốn phải phụ thuộc vào hắn quá nhiều, cũng chẳng dám nồng nhiệt mà đáp lại hắn như hắn yêu y như bây giờ. Nói y ích kỷ, chi bằng nói y tâm cơ. Hắn yêu sủng y, y lại như gần như xa với hắn, đôi lúc ngọt ngào, lúc lại rạch ròi. Cảm giác yêu mà vẫn chưa chinh phục hoàn toàn được người yêu chắc chắn bất kỳ nam nhân nào cũng sẽ dốc hết lòng ra mà yêu. Hắn cũng sẽ như thế... Đến khi hắn thật sự cuống sâu vào y, không thể tách rời y được. Lúc đó y sẽ không ngần ngại mà đáp lại tất cả tình cảm hắn dành cho mình. Cho hắn ngọt ngào, cho hắn bình yên, cho hắn gia đình, cho hắn...

"Bảo bối, em nghĩ gì vậy?"

An Tĩnh Hy cười cười dụi đầu vào ngực hắn, "Không có gì!"

Hạ Mộc Hiên bật cười ôm lấy y nhấc bổng đặt lên đùi mình.

An Tĩnh Hy bị hắn làm cho giật mình, ngước mắt nhìn hắn lại thấy đôi mắt đầy tiếu ý của hắn.

"Bảo bối..." Hạ Mộc Hiên cọ mũi lên mũi An Tĩnh Hy, cắn nhẹ môi y, "Không cho em nghĩ bậy bạ gì đó, có biết không!"

An Tĩnh Hy bật cười, "Em nghĩ gì bậy bạ?"

"Anh không biết, chỉ là cảm thấy em đang nghĩ gì đó..."

Y véo má hắn, kéo căng ra hai bên, "Đồ trẻ con nhà anh, chỉ giỏi nghi ngờ người khác!"

Hắn chun mũi nghiêng đầu hôn môi y, "Người khác anh cũng lười nghĩ đến! Anh chỉ chú ý mỗi em thôi!"

"Miệng lưỡi trơn tru!"

"Bảo bối, thử một chút xem trơn thế nào!"

"Không... ưm~ ưm~"

Hai người xem ti vi một lúc, đến gần trưa, An Tĩnh Hy đứng dậy đi vào bếp. Hạ Mộc Hiên thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Sao anh lại theo em vào đây rồi?"

Người nào đó cười cười lấy nồi cơm, "Giúp em một tay nha!"

Y nhìn hắn đổ gạo vào nồi, lắc đầu, "Em nấu một chút liền xong, chỉ toàn món đơn giản thôi. Anh không cần..."

"Đâu có được!" Hạ Mộc Hiên vo gạo, cẩn thận lau nồi rồi bật điện lên, mỉm cười nhìn y, "Bà xã xuống bếp, thân là chồng phải giúp một tay chứ!"

Y lườm hắn một cái, mở tủ lạnh lấy thịt cùng rau củ.

Người nào đó lại không sợ chết trêu, "Bảo bối, sao tai em đỏ quá vậy?"

"Anh ra ngoài đi! Chiếm chỗ quá!"

Hắn bật cười sáp qua lấy túi măng trên tay y, sẵn tiện hôn lên má y một cái.

"Hôm nay ăn măng hầm xương sao? Bảo bối à, em nhớ kỹ thật nha!"

Rõ là mấy hôm trước hắn có nói muốn ăn măng hầm, mấy ngày sau đó thời gian cũng không có để nấu. Thật không ngờ bảo bối lại ghi nhớ đến hôm nay làm cho hắn.

An Tĩnh Hy cúi đầu rã đông xương, "Ai nói em làm măng hầm xương! Em... xào măng không được sao!"

Giọng nói mềm ngọt tựa như làm nũng làm hắn mỉm cười, ôn nhu dâng đầy trong ánh mắt.

"Ừm, măng xào cũng rất ngon! Bảo bối xuống bếp món nào cũng ngon!"

Người nào đó hơi mím môi, "Miệng lưỡi trơn tru!" Bất quá khóe môi lại hơi cong lên, đến ánh mắt cũng hóa dịu dàng.

"Bảo bối, miệng anh không những trơn tru, còn ngọt ngào nữa! Em có muốn nếm lại không?"

"Ưm~ Hiên... đừng nháo! Xương ninh rất lâu, anh còn nháo nữa đến chiều cũng chưa ăn được cơm!"

"Bảo bối, em gọi anh là gì?"

"Đừng nháo!"

"Bảo bối, gọi lại lần nữa đi! Anh sẽ không nháo!"

". . ."

"Bảo bối..."

". . . Hiên!"

"Ngoan quá!"

"Ưm~ anh đã nói sẽ không nháo mà!"

"Anh hôn chứ đâu có nháo!"

"Ưm~ ưm~"

Một màn này, thật sự đến tận giữa trưa hai người mới ăn cơm. Xong xuôi, hắn kéo y lên phòng ngủ trưa một chút.

An Tĩnh Hy vốn không có thói quen ngủ trưa, bất quá sắc lang bên cạnh lại mượn cớ hôm nay y nấu măng hầm xương thật ngon nên muốn hôn hôn cảm ơn. Hôn thì không nói, lại còn sờ. An Tĩnh Hy hoảng quá vội nhắm mắt vờ ngủ, chẳng hiểu sao nhắm mắt một hồi liền ngủ thật.

Hạ Mộc Hiên nhìn người đã ngủ say trong ngực mình, nhẹ cong khóe môi in lên trán y một nụ hôn.

Bảo bối của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro