Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ nghỉ Tết qua đi, Hạ Mộc Hiên lại đến lớp, có điều hắn bây giờ đã hoàn tất xong các môn học, chỉ còn lần thực tập và làm luận văn nữa thì có thể tốt nghiệp.

Vì thế Hạ Mộc Hiên không cần đến trường nữa mà đến công ty làm việc để lấy kết quả thực tập.

An Tĩnh Hy dạo gần đây không hiểu sao ngực bị nghèn nghẹn, vô cớ lại cảm thấy khó chịu trong người.

Y luôn cảm thấy bồn chồn, tâm tình bất ổn, đột nhiên một hôm bụng y nhói lên một cái, sau đó liền nôn một trận.

Nôn xong thì lại đói, chỉ là có đói mấy thì ăn uống cũng không vào.

An Tĩnh Hy lo lắng nghĩ nghĩ liền lướt web tra thông tin một chút, thấy kết quả hiển thị trên màn hình điện thoại đầu mày y khẽ nhíu lại. Cuối cùng, nhân lúc hắn không có nhà, y đến nhà thuốc mua que thử thai.

An Tĩnh Hy đứng trong phòng tắm sắc mặt trắng bệch. Que thử thai hiện rõ hai vạch.

Bàn tay siết chặt que thử, ngây người.

Thân thể kỳ dị này...

Nam nhân mà còn có thể có thai.

Nếu Hạ Mộc Hiên biết được sẽ ra sao đây...

An Tĩnh Hy mím môi, bàn tay đưa lên bụng xoa nhẹ... sinh linh bé nhỏ này là con của hai người, không thể phá được.

.

Hạ Mộc Hiên hôm nay tan làm sớm vui vẻ mua một ít bánh ngọt mang về cho bảo bối nhà hắn.

Nghe tiếng bước chân, An Tĩnh Hy từ trong bếp bước ra, mỉm cười, "Anh về rồi à! Lên tắm đi rồi xuống ăn cơm!"

Hạ Mộc Hiên bước đến hôn lên môi y một cái, "Có muốn tắm cùng anh không?"

Y bật cười trừng hắn, "Em còn đang nấu bữa tối, đừng nháo nữa nhanh đi tắm đi!"

Đợi hắn tắm xong, hai người ngồi xuống cùng nhau ăn bữa tối. An Tĩnh Hy nhìn bàn thức ăn chính mình làm, y có cảm giác lại sắp nôn nữa rồi.

Cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu đó, An Tĩnh Hy chậm rãi ăn.

"Bảo bối, em không khỏe sao?" Hạ Mộc Hiên buông đũa nhìn y, "Khó chịu ở đâu sao?"

"Em không..."

Đột nhiên An Tĩnh Hy nhíu mày, vội che miệng đi đến bồn rửa chén nôn.

"Bảo bối!" Hạ Mộc Hiên nhíu mày đến bên cạnh y, "Em không khỏe ở đâu sao? Bảo bối..."

An Tĩnh Hy lắc đầu, nôn tiếp.

Hạ Mộc Hiên nhíu mày vội lấy cho y ly nước súc miệng, ôn nhu xoa lưng y.

"Bảo bối, anh đưa em đến bệnh viện nhé!"

"Đừng!"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Em không sao..." Ngừng một chút, y nhìn hắn, chậm rãi nói, "Em có chuyện muốn nói với anh... Anh, dọn bát đũa đi, xong rồi..."

"Ừm!"

Hạ Mộc Hiên gật đầu, dìu y ra phòng khách rồi vào trong dọn dẹp thức ăn. Xong xuôi, hắn trở ra, ngồi xuống bên cạnh y.

"Bảo bối, em muốn nói chuyện gì?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, "Lọ vitamin của em..."

"A!" Hạ Mộc Hiên chớp mắt, "Lọ vitamin của em làm sao? Hết rồi hả? Để anh mua thêm cho em!"

Y hơi nhíu mày hỏi lại, "Anh biết mua?"

"Lần trước hết anh cũng mua mà!" Hạ Mộc Hiên khó hiểu nhìn y, "Anh vẫn đặt chỗ cũ mà!"

Thì ra là vậy... thì ra viên thuốc y uống dạo gần đây là vitamin thật...

"Hiên..." An Tĩnh Hy nhìn hắn, ánh mắt thoáng qua tia do dự, "Anh thích có trẻ con không?"

"Trẻ con?" Hạ Mộc Hiên hơi nghiêng đầu nhìn An Tĩnh Hy, chợt cười khẽ xoa xoa má y, "Nếu là con của em và anh thì được. Người khác thì không cần!"

"Anh..." An Tĩnh Hy ngẩn người.

"Sao vậy bảo bối?" Hạ Mộc Hiên nhéo má y, "Ai to gan bắt nạt em à?" Bỗng dưng nhắc đến trẻ con thế này, chắc là có người nói gì đó với bảo bối của hắn rồi!

Chỉ thấy y lắc đầu, ngập ngừng nói, "Anh... đợi em một chút." Rồi đứng dậy đi lên lầu, chốc sau y bước xuống, trên tay là một que nhỏ.

An Tĩnh Hy đưa cho Hạ Mộc Hiên, mím môi lo lắng nhìn hắn.

Hạ Mộc Hiên cầm lấy cái que, hơi nhíu mày vô tội nói, "Bảo bối, ngoài em ra anh không hề lên giường với ai. Cái này..."

"Cái này của em."

"Bảo bối!" Đầu mày Hạ Mộc Hiên nhíu chặt.

An Tĩnh Hy thấy hắn cau mày, vội giải thích, "Là... con của chúng ta... Trong... trong bụng của em."

Hạ Mộc Hiên ngẩn người.

Con của y và hắn.

Trong bụng của y...

An Tĩnh Hy nhìn hắn còn đang ngẩn ra, không hiểu sao lại cảm thấy sợ hãi.

Chẳng lẽ điều y lo nhất cũng đến rồi sao?

Nam nhân có thai được... chẳng khác nào quái vật.

Sắc mặt An Tĩnh Hy trắng nhợt, khẽ lùi ra sau lắc đầu nghẹn ngào, "Em không phải quái vật. Em... chỉ là... chỉ là khác với người bình thường một chút thôi. Em không phải quái vật!"

Hạ Mộc Hiên giật mình, An Tĩnh Hy lùi ra xa hắn, khuôn mặt nhợt nhạt nói mình không phải quái vật mà rơi nước mắt.

Tim hắn như bị nhát dao cứa qua, vội đứng lên ôm lấy thân thể đang run rẩy của y, nhẹ giọng nói.

"Bảo bối, sao không nói cho anh biết sớm!"

"Hiên..." An Tĩnh Hy bật khóc ôm chặt lấy hắn.

"Bảo bối ngoan, không khóc!" Hạ Mộc Hiên ôn nhu dỗ y, "Ngoan, anh bên cạnh em mà! Không khóc, không khóc, sẽ ảnh hưởng đến con đó!"

An Tĩnh Hy vùi mặt vào ngực hắn, không biết qua bao lâu, hắn ôm y lên phòng đặt y ngồi xuống giường, ôn nhu lau nước mắt còn vương trên mi.

"Ngoan, nói anh nghe bí mật của em!"

"Em..."

An Tĩnh Hy nhìn hắn một cái, bàn tay nhỏ nhắn khẽ cầm lấy tay hắn, đan chặt vào nhau cẩn thận kể lại.

"Khi mẹ sinh em ra thì bác sĩ bảo bên trong của em có một vật dư ra... giống như buồng trứng của nữ nhân vậy, cũng không chắc chắn lắm. Nhưng mà, nếu cùng nam nhân xảy ra quan hệ, em có thể mang thai. Ba mẹ lo lắm, muốn cắt nó đi nhưng điều kiện gia đình lại không cho phép. Mãi đến sau này khi mẹ em mất rồi bà mới trăn trối lại với em... Đừng tin ai, cũng đừng vội yêu ai, bởi nếu bí mật của em bị phát hiện, em sẽ... sẽ..."

Hạ Mộc Hiên đau lòng hôn lên môi y một cái, "Vậy nên khi anh theo đuổi em, đây chính là lý do em không đồng ý?"

Chỉ thấy y ngập ngừng một chút khẽ gật đầu.

"Em sợ anh biết được sẽ rời xa em." Ngừng một chút, y lại nói tiếp, "Kỳ thực lọ vitamin kia là thuốc tránh thai. Em vì sợ bị phát hiện nên đã nói dối rằng đó là vitamin."

Hạ Mộc Hiên nhìn y một lúc, đột nhiên bật cười, ôn nhu ôm lấy y.

"Anh vốn định đời này không có con cái, nguyện cùng em đến già. Thật không ngờ em lại có thể sinh cho anh đứa nhỏ của chúng ta... xem ra ngày đó anh mua một lọ vitamin đặt bên cạnh lọ thuốc kia thật là đúng đắn!"

An Tĩnh Hy nghe hắn nói khẽ cười, nhẹ choàng tay qua ôm lấy hắn.

"Bảo bối, anh mời bác sĩ về khám thai cho em nhé!"

An Tĩnh Hy hơi nhíu mày muốn từ chối. Hạ Mộc Hiên mỉm cười nhìn y, "Bảo bối ngốc, em quên mất nhà chúng ta có một bác sĩ sao?"

Y ngẩn người một lúc chợt nhớ ra một người: Thượng Quan Nhược Vũ!

Hạ Mộc Hiên mỉm cười, "Đợi khám xong, chắc chắn đứa nhỏ khỏe mạnh rồi chúng ta đi đăng ký kết hôn!"

"Kết hôn?" An Tĩnh Hy kinh ngạc.

Đây là điều y không dám mơ tới.

Hắn hôn lên môi y rồi cắn nhẹ một cái, ôn nhu nói, "Con cũng có rồi, em còn không chịu kết hôn cùng anh sao?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, đáy mắt lại nổi lên một tầng sương, mỉm cười gật đầu.

Hắn xoa xoa má y, cười trêu, "Bảo bối, sao bây giờ lại trở thành tiểu khóc nhè rồi!"

An Tĩnh Hy mỉm cười dụi đầu vào ngực hắn, nhẹ giọng nói, "Còn không phải do anh sao!"

Hắn vuốt nhẹ lưng y, hôn lên tóc y mấy cái thật ôn nhu, "Ừm, là do anh! Bảo bối ngoan, không khóc nữa! Ngày mai anh và em về nhà chính."

"Ừm!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro