Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một đêm bất ngờ xen lẫn vui sướng, Hạ Mộc Hiên rốt cuộc ngủ không được. Dỗ cho An Tĩnh Hy ngủ xong, chính mình ôm lấy bảo bối mà yên lặng cười ngốc.

Sao lại vi diệu đến thế chứ! Nam nhân có thể có thai...

Sao này cưới về nhất định cùng bảo bối sinh ra một bầy mới được, một đứa họ Hạ, một đứa họ An, lại một đứa họ Hạ, một đứa họ An, lại một đứa, một đứa, một đứa, một đứa...

Càng nghĩ, hắn càng vui vẻ.

Mãi nghĩ như thế, qua cả một đêm. Đến khi An Tĩnh Hy từ trong lòng hắn mơ màng tỉnh lại hắn liền hôn nhẹ lên môi một cái, ôn nhu hỏi.

"Bảo bối đã tỉnh chưa? Còn muốn ngủ không? Có muốn ngủ thêm một chút không?"

An Tĩnh Hy dụi mắt, tứ trong lòng ngực Hạ Mộc Hiên ngồi dậy, ngáp một cái lắc đầu, "Em đi đánh răng!"

Nói đoạn, y quay sang nhìn hắn, muốn hỏi hắn có muốn đi đánh răng cùng không... ai ngờ thấy hai vành mắt đen thui của hắn.

"Anh cả đêm không ngủ à?"

Người nào đó ngồi dậy gãi đầu cười ngốc, "Hì hì, anh vui quá không ngủ được!"

An Tĩnh Hy ngây ra một lúc, dịu dàng cười véo nhẹ mũi hắn, "Trẻ con!"

Hạ Mộc Hiên nắm lấy tay y, hôn lên, "Bảo bối, nếu em tỉnh rồi thì mình đi đánh răng, sau đó về nhà lớn!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy mỉm cười gật đầu. Hai người cùng nhau vào phòng tắm đánh răng rửa mặt, xong xuôi cùng nhau ra ngoài.

Hạ Mộc Hiên đầu tiên kéo ghế ra cho y ngồi xuống, sau đó đến bếp làm bữa sáng cho cả hai. Vừa làm vừa hỏi.

"Bảo bối, em ăn được trứng không? Ăn vào có nôn không?"

An Tĩnh Hy nhìn hắn, cười cười, "Anh làm trứng chín một chút, nêm gia vị vào đậm một chút, không có mùi tanh em sẽ không nôn!"

"Ừm!"

Một lúc sau, hắn mang đến hai bát cháo trứng rồi quay lại bếp, đun cho y một ly sữa nóng.

"Bảo bối, ăn xong thì uống vào nhé!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy gật đầu, trong lòng ngọt ngào vô hạn. Tối qua khi nói ra, y sợ hắn sẽ xem y như quái vật, sẽ chối bỏ y, sẽ... mang y đến phòng thí nghiệm gì đó... Y lo lắng quá rồi! Hắn yêu y nhiều thế này, lại còn vì y mà học nấu ăn, học quét dọn, còn học cả làm nũng. Cả đêm không ngủ vì biết y có thai con của hai người.

Yêu Hạ Mộc Hiên, y cảm thấy thật tốt! Y kiếp trước đã làm nên việc lớn gì? Tích được công đức lớn cỡ nào để kiếp này gặp được hắn vậy?

Nghĩ nghĩ, đột nhiên bát cháo nhiều thêm một phần trứng, vừa ngước lên liền thấy đôi mắt ôn nhu đầy ý cười của hắn.

"Bảo bối, ăn đi! Đừng nghĩ nhiều, một đời của anh đều bên cạnh em!"

Khóe môi cong lên mạt dịu dàng, An Tĩnh Hy khẽ gật đầu. Còn chưa kịp lên tiếng, y lại nghe hắn nói tiếp:

"Sau này kết hôn, anh và em cùng nhau sinh một bầy nhỏ nhé! Một nhà đầm ấm con cháu đầy sảnh đường... ưm..."

An Tĩnh Hy đỏ mặt nhét trứng vào miệng hắn... Không biết học từ ai, nói toàn chuyện không đâu!

Bữa sáng xong xuôi, Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy trở về nhà chính.

Cổng nhà mở ra, hắn lái xe vào trong rồi cùng An Tĩnh Hy vào nhà.

Vừa khéo, Hạ Mộc Trực mang bữa sáng đi ra, hướng đi nhìn cũng biết là mang lên lầu.

Hạ Mộc Hiên hơi ngạc nhiên... Hôm nay anh không đến công ty sao? Lại nghĩ nghĩ một chút, chẳng lẽ hôm nay anh ở nhà chăm sóc người kia? Càng nghĩ mắt Hạ Mộc Hiên càng híp lại.

Hạ Mộc Trực liếc mắt nhìn hai người, nhàn nhạt hỏi, "Có chuyện gì à?"

Hạ Mộc Hiên gật đầu, "Đúng là có chuyện! Em muốn nhờ Nhược Vũ xem giúp cho Tĩnh Hy..."

Lời còn chưa nói xong, trên cầu thang liền truyền tới giọng nói vui vẻ của Thượng Quan Nhược Vũ.

"Tĩnh Hy huynh, Mộc Hiên huynh! Hai người đến chơi sao?"

Thượng Quan Nhược Vũ vui vẻ bước xuống, đến khi đứng bên cạnh Hạ Mộc Trực, cậu nhìn nhìn An Tĩnh Hy, hơi nhíu mày nghi hoặc.

"Tĩnh Hy huynh, thứ lỗi, ta có thể xem mạch cho huynh một chút không?"

Hạ Mộc Trực hơi nhíu mày nghi hoặc... Tiểu ngốc này lại thấy được gì rồi? Rồi lại nhìn sang Hạ Mộc Hiên, thấy hắn đầy trông mong nhất thời tò mò chuyện phía sau.

An Tĩnh Hy hơi mỉm cười gật đầu.

Bốn người cùng nhau ngồi xuống sô pha, Hạ Mộc Hiên cùng Hạ Mộc Trực ngồi một bên, Thượng Quan Nhược Vũ nhích nhích mông, ngồi bên cạnh An Tĩnh Hy.

Hạ Mộc Hiên vừa ngồi xuống, liền sau đó không yên lòng đứng lên ngồi xuống bên cạnh An Tĩnh Hy, nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, nhẹ giọng nói:

"Anh xem giúp Tĩnh Hy, em ấy có thai rồi!"

Hạ Mộc Trực nghe xong hơi nhíu mày nghi hoặc. Mà Thượng Quan Nhược Vũ lại gật đầu "Ô!" một cái như thể đây là chuyện bình thường.

Cậu hơi mân môi, ngón tay thon dài trắng nõn đặt lên cổ tay y chậm rãi nghe mạch.

Qua một hồi, Thượng Quan Nhược Vũ mới thu tay về, vô cùng nghiêm túc mà nói, "Thai chỉ mới ừm... gì nhỉ, à, tuần. Chỉ khoảng ba tuần thôi. Nhưng mà nghe mạch đập thì rất khỏe mạnh đó!" Dừng một chút, cậu mới nhìn An Tĩnh Hy, đáy mắt có chút trông mong cẩn thận hỏi, "Tĩnh Hy huynh, nam nhân có thể mang thai... huynh là hậu nhân Lữ Kỳ quốc à?"

"Lữ Kỳ quốc?"

Không chỉ An Tĩnh Hy nghi hoặc mà hai người kia cũng nghi hoặc. Trong lịch sử làm gì có nước nào tên Lữ Kỳ chứ.

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, gãi đầu cười, "A, đó là một nước nhỏ thôi! Ta cũng... ừm, ta cũng từng đến đó giống như thế này, khám thai cho họ."

"À!" Mắt An Tĩnh Hy hơi lóe ý cười, "Tôi... tôi không phải quái nhân đúng không?"

Thượng Quan Nhược Vũ chu môi trừng y một cái, "Quái nhân cái gì! Nếu huynh là quái nhân thì ta cũng là quái nhân à..."

Nói xong cậu mới biết mình hớ rồi, vội che miệng lại, khóe mắt liếc sang nhìn phía đối diện... Hạ Mộc Trực nhìn cậu như có điều suy nghĩ.

Hạ Mộc Hiên nghe xong, vui vẻ ôm eo An Tĩnh Hy, ngọt ngào cười.

"Bảo bối, được ba tuần rồi!"

An Tĩnh Hy nhẹ mỉm cười, trước mặt hai người Hạ Mộc Trực cùng Thượng Quan Nhược Vũ có chút ngại ngùng, tay nhẹ đặt lên tay hắn.

"Em nghe rồi!"

Hạ Mộc Hiên cười cười, lại nhìn Thượng Quan Nhược Vũ, hỏi, "Nhược Vũ, anh có thể cho tôi biết chúng tôi cần chú ý gì không?" Dù gì cũng là lần đầu làm cha, hắn có chút trông mong, lại thập phần cẩn thận muốn học hỏi một chút.

Thượng Quan Nhược Vũ chớp chớp mắt, quăng chuyện thất thố của mình ra sau đầu, bày ra dáng vẻ của một đại phu gật đầu nói, "Ừm, đúng là nên chú ý một chút! Trực, huynh lấy giúp ta giấy bút, ta kê đơn cho Tĩnh Hy huynh!"

Hạ Mộc Trực đứng dậy, lên lầu lấy giấy bút.
Thượng Quan Nhược Vũ lại nhìn hai người, chậm rãi nói, "Chú ý ba tháng đầu không được dùng ngư... ừm, cá biển! Đu đủ còn xanh, dứa, gan động vật, rượu, còn có, đừng cho huynh ấy ăn thức ăn còn tái!"

Hạ Mộc Hiên gật đầu. Dĩ nhiên là ghi nhớ thật kỹ trong lòng.

"Còn có... anh có thể kê giúp Tĩnh Hy đơn thuốc giảm nôn nghén không?"

Thượng Quan Nhược Vũ nhìn hắn, khinh bỉ lắc đầu, "Tục ngữ nói nôn nhiều mới tốt, người mang thai nôn nghén nhiều chứng tỏ đứa nhỏ sau này rất thông minh."

Hạ Mộc Hiên có chút không nỡ, "Nhưng mà nôn nhiều quá, ăn không được nhiều. Mang thai lâu như vậy, Tĩnh Hy sẽ gầy mất!"

Hôm qua bảo bối của hắn ăn không được bao nhiêu liền nôn ra hết. Hắn xót bảo bối!

Cậu nhìn hắn, có chút không đành lòng, nhẹ giọng nói, "Đừng lo, chỉ mấy tháng đầu thôi! Mấy tháng sau sẽ không nghén nữa, lúc đó huynh tha hồ tẩm bổ cho huynh ấy!"

Vừa nghe xong, hắn cười gật đầu

An Tĩnh Hy trong lòng mềm mại một mảng, lại nhớ đến chuyện lúc nảy, chớp mắt nhìn Thượng Quan Nhược Vũ cười nhẹ, hỏi, "Nhược Vũ, lúc nãy cậu nói thế... cậu cũng có thể mang thai sao?"

Thượng Quan Nhược Vũ hơi giật mình, hai mắt hơi đảo, lại đảo đến cầu thang... Hạ Mộc Trực cầm giấy bút đứng ở đó, vừa thấy cậu nhìn liền bước xuống, mặt không cảm xúc đưa đồ sang.

Thượng Quan Nhược Vũ cầm lấy giấy bút, ghi ra đơn thuốc dưỡng thai rồi đưa cho An Tĩnh Hy.

"Mỗi ngày sáng chiều hai bát, yên tâm thuốc này ta phối, không đắng đâu! Rất dễ uống!"

"Ân!" An Tĩnh Hy mỉm cười nhận lấy, "Nhược Vũ, cảm ơn cậu!"

Thượng Quan Nhược Vũ phẩy tay, "Người một nhà, người một nhà! Đừng khách sáo thế!"

Hạ Mộc Hiên nhìn sang Hạ Mộc Trực liền cảm thấy anh trai có chuyện rồi, nghĩ nghĩ, chính mình cũng sắp làm cha, vui vẻ nói cảm ơn Thượng Quan Nhược Vũ rồi cùng An Tĩnh Hy về nhà nhường lại không gian cho hai người kia.

Mắt thấy Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy rời đi, Thượng Quan Nhược Vũ cũng đứng dậy muốn về phòng... cậu không dám đối mặt với người này a!

Ai ngờ còn chưa kịp lên cầu thang đã nghe giọng nói lành lạnh, "Em chưa ăn sáng."

Thượng Quan Nhược Vũ khẽ nuốt nước bọt, rẽ hướng sang phòng bếp, ngoan ngoãn ngồi xuống ăn sáng.

Hạ Mộc Trực đứng lên đi vào, ngồi xuống đối diện cậu, chậm rãi nói, "Ăn xong đem mọi chuyện từ đầu tới cuối nói rõ cho anh!"

". . ." Thượng Quan Nhược Vũ yên lặng nhai thịt cua... Bữa sáng hôm nay sao khó nuốt thế này!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro