Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc trăng mật, Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy lên máy bay về nước. So với lúc trước, giờ bụng của An Tĩnh Hy cũng lớn hơn một chút.

An Tĩnh Hy ngồi trên xe, qua cửa sổ xem dòng xe qua lại thầm cảm khái... Mấy tháng rồi mới trở về nhà a!

Hạ Mộc Hiên cười cười nhẹ nắm tay y, "Hôm nay em muốn ăn gì?"

"A?" An Tĩnh Hy nhìn hắn, chớp mắt, "Hay nấu canh đi!" Nghĩ một chút, y lại nói tiếp, "Nhưng mà trước hết phải lau dọn nhà cửa đã, lâu như vậy mới về rồi!"

Hắn cười khẽ, bóp bóp ngón tay y, "Em yên tâm đi, nhân viên vệ sinh định kỳ mỗi tuần đều đến lau dọn, không có bụi đâu!"

Thật vậy, khi Hạ Mộc Hiên cùng An Tĩnh Hy vào nhà, trong nhà vẫn sạch sẽ không một chút bụi, đồ đạc được sắp xếp gọn gàng ngăn nắp.

Hạ Mộc Hiên xách va li lên phòng, cùng An Tĩnh Hy tắm rửa một chút.

Một lúc sau, An Tĩnh Hy đôi môi sưng đỏ bước ra. Hạ Mộc Hiên ở phía sau cũng đi theo, cùng y xuống nhà.

Nhìn đồng hồ một chút, đã đến giờ ăn trưa. Hắn quay người đi vào bếp, mở tủ lạnh nhìn nhìn một chút, tủ lạnh trống không. Hắn đóng cửa tủ, lên phòng lấy ví cùng chìa khóa xe.

"Bảo bối, anh mua thức ăn một chút! Em ở nhà nghỉ ngơi đi nhé!"

An Tĩnh Hy ngồi trên sô pha, nghe hắn nói thế cũng đứng lên, "Ông xã, em đi với!"

"Ngoan!" Hạ Mộc Hiên xoa xoa má y, hôn nhẹ một cái, "Anh đi một lát về ngay, em đang mang thai, nghỉ ngơi nhiều mới tốt!"

"Em..." An Tĩnh Hy cắn môi, "Em muốn mua một ít trái cây cùng ô mai..."

"Anh mua cho em!" Hạ Mộc Hiên lại hôn môi y, "Ngoan, siêu thị đông người, em đến đó sẽ mệt thêm a! Ở nhà đi, anh mua về cho em!"

An Tĩnh Hy mím mím môi, "Anh sợ người ta thấy em mang thai sao?"

Hạ Mộc Hiên lắc đầu, "Anh là sợ em mệt mỏi. Còn người ngoài, anh mắc gì phải sợ!"

Y hơi bĩu môi nhìn hắn, một lúc sau ngồi lại xuống ghế, "Anh mua cho em dâu tây cùng nho, thêm vài quả quýt cùng táo, ừm, một lọ ô mai nữa!"

Hắn mỉm cười, ngồi xổm xuống trước mặt An Tĩnh Hy, véo véo hai má rồi hôn lên môi y, "Ngoan, anh về ngay mà! Không để em chờ lâu đâu!"

". . . Ừm!"

Nói rồi Hạ Mộc Hiên đứng dậy rời đi.

An Tĩnh Hy nhìn theo, khẽ thở dài xoa bụng.

Y bị cái gì thế không biết! Càng ngày càng không hiểu chuyện rồi! Rõ ràng lớn hơn Hiên hai tuổi, giờ tự dưng lại xử sự như một đứa trẻ thích mè nheo... Chẳng lẽ có thai, tâm tính cũng thay đổi sao?

Hạ Mộc Hiên đến siêu thị trung tâm, đẩy xe mua thịt cá cùng rau củ. Xong xuôi đẩy sang quầy trái cây, dâu tây, nho đen, quýt, táo mua mỗi thứ một ít. Cuối cùng ghé sang mua thêm mấy lọ ô mai rồi thanh toán tiền, về nhà.

Hạ Mộc Hiên đi siêu thị nửa giờ thì về đến nhà, hôn hôn An Tĩnh Hy mấy cái rồi xuống bếp rửa trái cây mang ra cho y, chính mình lại trở vào bếp nấu bữa trưa cho cả hai.

An Tĩnh Hy ngồi trên sô pha, tay cầm dĩa trái cây, lấy một miếng táo đã gọt vỏ cắt miếng cắn một cái. Thật ngọt!

Y vừa ăn trái cây vừa xem ti vi, cũng chỉ ăn một chút không dám ăn nhiều. Bởi chút nữa sẽ ăn trưa, ăn nhiều quá sẽ ăn cơm không nổi!

Bữa trưa cuối cùng cũng xong, Hạ Mộc Hiên bưng thức ăn ra bàn rồi cởi tạp dề, đi ra phòng khách.

"Bảo bối, ăn thôi!"

"Ân!" An Tĩnh Hy ôm dĩa trái cây đứng dậy đi vào bếp.

Hạ Mộc Hiên cầm lấy dĩa trái cây, dẹp vào tủ lạnh rồi ngồi xuống đối diện An Tĩnh Hy, xới cho y bát cơm.

"Có canh ngao nấu chua em thích này!" Hạ Mộc Hiên múc thêm cho y bát cạnh, mỉm cười, "Anh nếm không chua lắm, em ăn thử xem!"

"Ân!" An Tĩnh Hy mỉm cười, uống một ngụm canh, lại ăn thử một con ngao. Hơi thiếu vị chua!

". . . Anh nấu ngon lắm!"

Hắn nghe y khen, vui vẻ gật đầu, "Vậy em ăn nhiều một chút! Canh này tốt cho người mang thai!"

"Ân!"

Hạ Mộc Hiên nấu ba món, một ngao nấu chua, một cá hồi áp chảo, măng tây xào thịt bò, mỗi món đều có hương vị riêng, nêm nếm rất vừa phải. An Tĩnh Hy ăn cũng thật ngon miệng.

Có điều ăn xong, một lúc sau y lại nghén nôn ra cả.

Hạ Mộc Hiên rửa bát xong trở về phòng không thấy bảo bối đâu, cửa phòng tắm khép hờ, bên trong truyền ra tiếng nước.

Hắn vội rót cốc nước mang vào. An Tĩnh Hy tay chống trên thân bồn cầu, nôn.

Hạ Mộc Hiên nhẹ vuốt lưng y, "Bảo bối sao rồi? Đỡ hơn chưa?"

"Ân..."

An Tĩnh Hy ho khan mấy cái, lại nôn tiếp. Một hồi lâu sau, y ấn nút dội nước, mệt mỏi nhìn hắn, hai mắt vì nôn nghén mà đỏ hồng như muốn khóc.

"Bảo bối!"

Hạ Mộc Hiên đưa cốc nước cho An Tĩnh Hy súc miệng, quay sang lấy khăn mặt thấm nước, ôn nhu lau mặt cho y.

"Đỡ hơn chưa em? Còn muốn nôn nữa không?"

An Tĩnh Hy súc miệng xong, yếu ớt ho mấy cái, lắc đầu, "Em muốn ngủ một chút!"

"Ừm!"

Hắn cùng y ra ngoài, ngồi xuống giường, hắn đưa cho cậu viên ô mai nhỏ xíu, "Em ngậm một chút đi!"

"Ân!"

An Tĩnh Hy hé miệng ngậm viên kẹo trên tay hắn rồi nằm xuống giường. Hạ Mộc Hiên cũng đi qua bên kia, nằm xuống bên cạnh y. Nhẹ giọng trò chuyện mấy câu cùng y, đợi khi viên ô mai tan hết, hắn cẩn thận đưa cho y cốc nước.

An Tĩnh Hy uống nước xong, nằm lại giường, câu có câu không trò chuyện cùng hắn. Y khẽ nhích người hướng vào ngực hắn, giọng mũi làm nũng, "Hình như trời lạnh rồi!"

Hạ Mộc Hiên cười khẽ ôm lấy y, "Ân, vẫn còn một nơi rất ấm nha!"

"Nơi nào?" An Tĩnh Hy nghiêng đầu dựa vào ngực hắn.

Hắn nhìn y, ôn nhu hôn lên mái tóc mềm mại, "Trong lòng anh này!"

"Anh thật là!" An Tĩnh Hy bật cười, cơ thể lại nhích thêm chút nữa, áp má vào ngực hắn dụi dụi, "Ân, ấm thật!"

Đáy mắt Hạ Mộc Hiên ánh lên tia ôn nhu, ôm  An Tĩnh Hy vào lòng, cẩn thận đắp chăn cho cả hai, hôn hôn lên trán y, "Bảo bối, ngủ một chút đi em, sắp chiều rồi!"

"Ân! Em ngủ ngay đây!" An Tĩnh Hy nhắm mắt cọ lên ngực hắn một cái, hôn nhẹ, "Anh cũng ngủ cùng em đi!"

". . ."

Hạ Mộc Hiên ôm y, lặng lẽ thở dài. Bảo bối của y sao lại câu dẫn như thế chứ! Như này còn ngủ được nữa sao?!

Đảo mắt, hắn cúi mặt vùi vào tóc y hôn mấy cái... Vẫn là thôi đi! Chuyện này... thêm mấy tháng nữa đã, đợi bảo bối sinh xong rồi tính!
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro