Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A Đại bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc Khánh, mấy cô cậu sinh viên thì tổ chức đi chơi, đi du lịch, một số sinh viên xa nhà thì đặt vé xe về quê.

Ngay cả Hứa Vĩnh Triết cũng được thư giãn ở nhà mấy ngày, còn Hạ Mộc Hiên hắn thì lại tăng ca cùng anh trai ở công ty.

Nghĩ nghĩ, đột nhiên trên bàn nhiều thêm hai xấp văn kiện kèm theo giọng nói lành lạnh của Hạ Mộc Trực, "Xem giúp anh hợp đồng của Lãng thị cùng Tiêu thị, thấy bên nào có lợi thì ký vào."

Hạ Mộc Hiên mở văn kiện, tỉ mỉ xem qua một lượt, so sánh điều kiện lẫn hướng phát triển hợp tác giữa hai bên một hồi mới nói.

"Điều kiện của Lãng thị tốt hơn Tiêu thị, nhưng hướng phát triển của Tiêu thị lại vượt xa Lãng thị. Hơn nữa, Tiêu thị có tầm nhìn khá chắc chắn, còn có tham vọng phát triển sang Châu Âu. Em nghĩ hợp tác với Tiêu thị về tương lai sẽ có lợi cho Hạ thị chúng ta."

Hạ Mộc Trực nghe hắn nói xong hơi gật đầu. Hạ Mộc Hiên tuy chưa dày dặn kinh nghiệm trên thương trường nhưng một khi nghiêm túc làm việc, cái phong phạm ổn trọng cùng cách phân tích kia hoàn toàn làm Hạ Mộc Trực tin tưởng.

Lại qua một hồi, Hạ Mộc Hiên nhìn đồng hồ, lên tiếng.

"Anh, em tan ca nhé!"

"Tan ca?" Hạ Mộc Trực ngẩn đầu khỏi tài liệu nhìn hắn, "Sắp cuối năm còn muốn tan ca sớm?"

"Hôm khác em tăng ca bù cho anh!"

Hạ Mộc Trực hơi nâng mắt kính nhìn Hạ Mộc Hiên chuẩn bị rời đi, nhàn nhạt hỏi, "Em vẫn chưa từ bỏ theo dõi người ta sao?"

Hạ Mộc Hiên hơi nhíu mày, "Theo dõi gì chứ."

"Không phải sao?" Hạ Mộc Trực ngã người dựa trên ghế tổng tài nhìn hắn, "Theo đuổi không thành liền chuyển sang theo dõi."

Hắn nhìn anh, một hồi sau mới nhỏ giọng lên tiếng.

"Còn cách nào khác sao? Nếu em lại công khai theo đuổi y nữa phỏng chừng y sẽ trốn em mất."

Nếu như... nếu như diễn biến chuyện này như một quyển tiểu thuyết thì hay rồi. Hắn theo đuổi y, y từ chối, hắn mặt dày theo đuổi, theo đuổi đến một ngày y đồng ý mới thôi...

Nhưng mà đây là đời thực, không phải tiểu thuyết. Hắn theo đuổi y đã bị từ chối rồi, hắn mà còn mặt dày không từ bỏ, theo tính của y chắc chắn sẽ chán ghét rồi tránh hắn mất.

Nếu tiếp tục theo đuổi sẽ nhận về kết cục đó. Hắn thà rằng len lén theo sau y. Ngày ngày nhìn y một chút, âm thầm bảo vệ y một đường về nhà. Đến khi hắn tốt nghiệp, hắn sẽ đến trước mặt y mà công khai theo đuổi y một lần nữa. Lúc đó... chắc là y sẽ không từ chối nữa đâu nhỉ?!

Hạ Mộc Trực gõ gõ ngón tay lên mặt bàn, trầm thấp nói, "Anh thật tò mò người đó."

"Anh định làm gì?" Hạ Mộc Hiên nhíu mày nhìn anh, "Không được đến gần y."

"Sợ anh câu mất y à?" Hạ Mộc Trực nhếch môi cười lạnh.

"Không cần biết anh có ý gì." Hạ Mộc Hiên hiếm có lạnh giọng nói, "Anh đến gần y đừng trách em trở mặt."

Hạ Mộc Trực nhướng mày nhìn cánh cửa đã đóng lại.

"Xử lý tình huống còn không ổn trọng, thất bại là chuyện hiển nhiên..."

.

An Tĩnh Hy tan làm chậm rãi đi bộ về nhà. Chỉ là đang đi, đột nhiên từ phía sau có chiếc xe hơi chầm chậm tiến đến, cuối cùng dừng trước mặt y.

Kính xe hạ xuống, người trong xe cách cặp kính nhìn y, "Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút không?"

An Tĩnh Hy nghi hoặc nhìn gương mặt giống Hạ Mộc Hiên đến tám phần kia, nghĩ một lúc y ngồi vào xe.

"Tôi là Hạ Mộc Trực." Hạ Mộc Trực lành lạnh lên tiếng, "Nghe nói em trai tôi đang theo đuổi cậu."

An Tĩnh Hy nghe một chút, cười cười, "Hạ tổng hôm nay đến đây gặp tôi là muốn hỏi chuyện này?"

"Không." Hạ Mộc Trực ngước mặt, lia ánh mắt sắc bén của mình nhìn y, "Tôi muốn biết một vài chuyện."

"Ý của tôi?" An Tĩnh Hy vẫn như cũ cong cong khóe môi, "Tôi nghĩ nếu Hạ tổng đã muốn biết thì không cần gặp tôi vẫn có thể biết mà."

"Lòng của cậu thì làm sao tôi biết." Hạ Mộc Trực thẳng thừng đi vào vấn đề, "Em trai tôi theo đuổi cậu lâu như thế, chẳng lẽ không khiến cậu động tâm sao?"

Y nhìn anh, lời còn chưa nói ra thì đã nghe anh nói tiếp.

"Người làm anh như tôi chỉ muốn nhìn thử một chút đối tượng mà em trai mình theo đuổi thôi. Tôi cũng tò mò, không biết người như thế nào mới khiến Hạ Mộc Hiên tự thân theo đuổi theo phương thức ngốc nghếch đó."

Nói xong, anh hơi nhướng mày nhìn lên kính chiếu hậu.

An Tĩnh Hy cũng không ngốc, y hơi ngước mắt nhìn theo.

Cách đó không xa, Hạ Mộc Hiên rối đến không biết làm gì đứng ở cạnh con hẻm nửa muốn đi đến nửa không dám.

Nếu hắn đi đến đó, mấy hôm nay len lén theo dõi sẽ bị phát hiện. Còn nếu không đến... chết mất, không biết anh trai nói bậy bạ gì với người kia nữa.

Hạ Mộc Trực nhìn biến hóa nho nhỏ trên gương mặt An Tĩnh Hy, chậm rãi nói.

"Đời này còn chưa có ai làm nó cuống tới như vậy đâu."

An Tĩnh Hy trầm mặc không lên tiếng.

"Cậu là nghĩ cái gì? Sợ cái gì? Hay là có bí mật gì không thể nói hay sao?"

An Tĩnh Hy nhíu mày, "Hạ tổng có ý gì?"

"Nếu cậu không có gì giấu giếm thì sao không đáp lại?" Hạ Mộc Trực nhìn y, giọng nói trầm trầm lành lạnh khiêu khích, "Hay là cậu sợ..."

Lời còn chưa nói xong cửa xe đã bị mở ra, Hạ Mộc Hiên một tay mở cửa, một tay kéo An Tĩnh Hy ra ngoài che ở phía sau lưng.

"Anh, em đã nói anh không được đến..." Hắn nhíu mày nhìn Hạ Mộc Trực, "Anh là muốn em trở mặt thật sao?"

Hạ Mộc Trực nhìn hắn, mặt than hiếm có cong nhẹ khóe môi.

"Anh chỉ muốn xác định một chuyện thôi."

"Anh..." Hạ Mộc Hiên nhìn anh một cái xoay người nắm lấy tay An Tĩnh Hy rời đi, "Lát nữa về nhà em nói chuyện với anh sau."

Hạ Mộc Trực nhìn theo hai người đã đi xa, đôi mắt khẽ nheo lại.

Anh chỉ muốn nhắc đến chuyện hôm trước y đã nói với em trai mình, sẵn tiện dò ra tâm ý của y nhưng mà cái biểu tình lúc nãy... Chẳng lẽ y thật sự có chuyện gì đó đang giấu giếm sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro