Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Mộc Hiên không đến tìm nữa, cuộc sống của An Tĩnh Hy vẫn như cũ, ngày ngày trôi qua cũng thật bình thường. Duy chỉ trong lòng y mới biết thật sự là thế nào... cảm giác như thiếu một cái gì đó làm y thấy trống rỗng.

An Tĩnh Hy khe khẽ thở dài... Hôm đó, chắc là đã chặt đứt ý niệm trong lòng y rồi đi! Chắc là...

Tiểu Hồng đứng bên cạnh nhìn ra ngoài cửa rồi quay lại nhìn y còn đang ngẩn người, hỏi nhỏ, "Anh Tĩnh Hy, hôm nay người kia không đến sao?"

An Tĩnh Hy khó hiểu nhìn cô, "Vì sao phải đến?"

"Ô... anh sao có thể lạnh lùng mà nói như vậy?" Tiểu Hồng chun mũi, "Người ta theo đuổi anh mà anh như vậy đó!"

An Tĩnh Hy bật cười cố tình không hiểu lời cô, "Em theo đuổi anh? Thật là vinh hạnh nha!"

"Anh Tĩnh Hy!" Tiểu Hồng trừng anh, "Anh đừng có giả vờ không hiểu nha! Em nói là cái người kia kìa, cái người họ Hạ đó!"

An Tĩnh Hy nhìn cô, lắc đầu, "Anh không thích cậu ta."

"Anh..." Tiểu Hồng nhìn An Tĩnh Hy trước sau như một luôn mang vẻ lạnh lùng xa cách với người đến gần mình, cô hận không thể xé toạc cái biểu tình kia trên mặt y, nói, "Anh thật là không thích y sao?"

An Tĩnh Hy lắc đầu chắc chắn, "Không!"

"Cho là anh không thích đi. Nhưng mà, thời gian qua y không làm anh động tâm sao? Dù chỉ là một chút..."

An Tĩnh Hy rửa bát đều đều nói, "Em ủng hộ quan hệ nam nam anh không nói, nhưng mà em đã quá khích rồi! Tiểu Hồng à, tiểu thuyết được viết ra từ đời thực nhưng đời thực và tiểu thuyết thật sự không giống nhau đâu. Ranh giới giữa chúng phân định rất rạch ròi."

Nói rồi y lau khô bát dĩa, sắp xếp chúng lên kệ rồi lấy túi của mình, ôn nhu nhìn cô bé ngẩn người đứng đó hai mắt đỏ hồng.

"Tiểu Hồng, em còn nhỏ, có một số chuyện em không hiểu được đâu."

Tiểu Hồng nhìn y, mãi một lúc mới khe khẽ gật đầu, nhỏ giọng nói, "Anh Tĩnh Hy, em xin lỗi!"

"Cô bé ngốc, em vốn không có lỗi!" An Tĩnh Hy mỉm cười, "Anh cũng không có trách gì em, em xin lỗi anh làm gì! Anh về trước, em tan làm rồi cũng nhanh về nhà đi!"

"Vâng!"

An Tĩnh Hy mỉm cười chào cô cùng Chú Lưu còn ở bên trong rồi ra về.

Bước chân y như mang theo tâm sự chậm rãi đi trên con đường quen thuộc trở về nhà.

Có lẽ lúc nãy đã tổn thương tâm hồn ngây thơ của cô bé rồi, An Tĩnh Hy cúi đầu cười khổ, những lời vừa rồi y thốt ra với cô bé, lại như muốn thức tỉnh chính mình.

Y không động tâm với Hạ Mộc Hiên... Nói không động tâm đúng là nói dối rồi.

Thử hỏi một kẻ cô đơn bao nhiêu năm qua như y, đột nhiên một ngày có một người xuất hiện, đến bên y vào lúc y chật vật nhất, dùng phương thức ôn nhu nhất quan tâm y, theo đuổi y. Y có thể không động tâm sao?

An Tĩnh Hy ngẩn người. 

Y cảm thấy bản thân mình thật sự có vấn đề. Ngoài mặt muốn đẩy người kia ra thật xa, nhưng nội tâm lại muốn gần người kia thêm một chút.

Y muốn yêu, nhưng y lại sợ phải chia xa.

Y không phải loại người bèo nước tương phùng, hợp được tan được. Y muốn, chính là cùng một người trải qua cả một đời.

Người kia đáp ứng được y sao?

Người kia là nhị thiếu của Hạ gia đứng đầu A thị này, công ty còn vươn ra cả nước ngoài rồi, trên có gia đình dưới có kẻ hầu người hạ. Rõ ràng trước mắt thế kia, một thiên kiêu chi tử như Hạ Mộc Hiên liệu gia đình sẽ để cho hắn qua lại với nam nhân như y sao?

Y là gì chứ?

Một kẻ bằng cấp còn chẳng bằng người ta, thân thể lại kỳ dị. Y có tư cách nói thích sao? Có tư cách yêu sao? Có tư cách lên giường với hắn sao? Sợ là lại mang đến tiếng xấu cho hắn đi... Hạ nhị thiếu qua lại với một tên đàn ông. Hơn nữa tên đó lại là quái nhân, cũng quá ghê tởm rồi...

An Tĩnh Hy thử phóng túng bản thân một lần, tưởng tượng đến cảnh Hạ Mộc Hiên cùng y bên nhau.

Hắn sẽ ngày ngày ôm y ngủ trên một chiếc giường, mỗi buổi sáng hôn y một cái, sau đó cùng nhau rời giường, đánh răng rửa mặt. Y sẽ nấu bữa sáng cho cả hai, cùng nhau ăn sáng xong hắn đến trường, y đi làm. Buổi tối hắn đến đón y, cùng nhau tản bộ về nhà. Cùng nhau nấu cơm tối, cùng trò chuyện, cùng vui vẻ, cùng hôn nhau một cái trước khi ngủ...

An Tĩnh Hy khẽ lắc đầu cười khổ.

Cái giấc mơ này đẹp quá mức cho phép rồi! Cuộc đời này nào giống như tiểu thuyết, phim ảnh mà ta thường thấy chứ.

Hắn còn trẻ, tiền đồ, tương lai còn ở phía trước. Tình cảm này... chung quy chỉ là cảm xúc của một thiếu niên đang muốn thử cảm giác mới lạ thôi. Cũng sẽ hợp, rồi sẽ tan. Cuối cùng hắn cũng sẽ vâng theo lời ba mẹ trở về đường ngay, tương lai sẽ là một tinh anh trong xã hội, sẽ được săn đón trong giới thượng lưu, sẽ tìm được một người hợp với hắn, bước vào lễ đường, kết hôn sống một cuộc sống xa hoa hạnh phúc...

An Tĩnh Hy hơi ngẩng đầu nhìn cổng vào khu trọ nhỏ nơi mình sống... Đúng rồi, kết cục cũng sẽ như thế thôi! Vì thế, y phải để bản thân mình tỉnh táo, y luôn phải tự nói với bản thân mình rằng hắn chỉ là chơi đùa thôi... y không được động tâm hắn thêm nữa.

An Tĩnh Hy cong môi như cười như không.

Đời này thích một người, yêu một người, y có thể. Nhưng mà bên người đó cả một đời thì e là không rồi.

Một đời dài lắm. Ai chịu chấp nhận ở cùng một nam nhân, hơn nữa lại là một nam nhân kỳ dị như y... Bản thân đã không giống ai thì cũng không nên kéo người vô tội xuống vũng bùn nhơ được. Hắn vốn là phượng hoàng trên bầu trời xanh, vậy nên đừng nhìn xuống một ngọn cỏ nhỏ ven đường như y. Như vậy sẽ tốt cho cả hai. Không phải sao!

An Tĩnh Hy một đường về nhà luôn cúi đầu chìm vào suy nghĩ của bản thân mà không phát hiện, cách y không xa, thân ảnh quen thuộc cũng chậm rãi đi phía sau, ánh mắt ẩn nhẫn lẫn ôn nhu gắt gao dán chặt vào bóng lưng cô độc kia.

    An Tĩnh Hy... rốt cuộc phải làm sao cậu mới chịu mở lòng với tôi đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro