Phiên Ngoại 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một năm nữa lại đến, người người nhà nhà sum họp cùng đón giao thừa, ăn tân niên.

Ba mẹ Hạ từ Thụy Điển trở về nước, hai ông bà còn mang về thật nhiều đồ chơi cho cháu nội cháu ngoại.

Thượng Quan Nhược Vũ đưa Hàm Hàm cho Hạ Mộc Trực giữ, còn mình thì dọn dẹp nhà cửa đón ba mẹ về mừng năm mới.

Phu phu Hạ Mộc Hiên cùng hai đứa nhỏ về cũng đại trạch đón năm mới cùng gia đình. Vừa hay, đúng lúc Thượng Quan Nhược Vũ đang quét dọn, An Tĩnh Hy cũng xắn tay giúp Thượng Quan Nhược Vũ. Hai người vừa trò chuyện vừa làm việc, đều là những câu chuyện hằng ngày xoay quanh mấy đứa nhỏ. Mấy hôm trước Bối Bối lại bị cảm, An Tĩnh Hy cũng hỏi Thượng Quan Nhược Vũ cách trị, dần dần, tứ chuyện về con cái, hai người chuyển sang chuyện dùng thuốc đông y dưỡng sinh.

Hạ Mộc Hiên cùng Hạ Mộc Trực bình thường ở công ty làm việc, hôm nay xắn tay áo giữ ba đứa nhỏ đang chơi dưới sàn nhà lót thảm lông mềm mại.

"Mới đó mà sắp năm năm rồi!" Hạ Mộc Trực nhìn ba đứa nhỏ, cười nhạt nói với Hạ Mộc Hiên.

"Ừm!" Hạ Mộc Hiên cười cười, "Nhanh thật!"

Mới hôm nào hắn còn là một sinh viên sắp tốt nghiệp, miệt mài theo đuổi người yêu. Chớp mắt một cái đã kết hôn, còn có hai đứa con bụ bẫm đáng yêu. Anh trai lạnh lùng tưởng chừng không quan tâm đến chuyện lập gia đình cũng đã có một đứa nhỏ trắng trẻo nhu thuận đáng yêu...

Hạ Mộc Hiên nhìn ba đứa nhỏ đùa giỡn lăn trên thảm, môi cong lên nụ cười dịu dàng.

Vì nhà mỗi tuần đều có người đến quét dọn nên An Tĩnh Hy cùng Thượng Quan Nhược Vũ chỉ dọn dẹp một lúc liền xong, vừa rửa tay ra ngoài liền nghe tiếng mở cổng nhà.

Hạ Mộc Nhiên cùng Hứa Thụy Du mỗi người ôm một đứa nhỏ, tay kia kéo vali vào trong, hiển nhiên là về đón năm mới theo 'truyền thống' của Hạ gia.

Nhìn đôi vợ chồng trẻ cùng hai đứa nhỏ đang vào nhà, bốn người ngồi trên sô pha bất giác mỉm cười.

Gia đình nhỏ của em gái về rồi!

Hạ Mộc Nhiên dù đã có chồng rồi nhưng tính cách vẫn rất thoải mái, vừa vào đến nhà liền vui vẻ la to, "Ai nha, chào mọi người! Anh trai, anh dâu!"

Hứa Thụy Du đi bên cạnh cũng vui vẻ chào, "Anh trai, anh dâu! Tụi em mới về!"

Hạ Mộc Trực cùng Hạ Mộc Hiên gật đầu.

Hạ Mộc Nhiên đung đưa đứa nhỏ trên tay rồi nựng nựng má đứa nhỏ trong lòng Hứa Thụy Du, "Lôi Lôi, Nữu Nữu, chào cậu đi con!"

An Tĩnh Hy thấy cặp song sinh trên tay hai người mỉm cười, bước đến nựng nựng đứa nhỏ trên tay Hứa Thuỵ Du, "Lôi Lôi dạo này hơi béo lên nhỉ!"

Hứa Thụy Du cong mắt cười, "Ân, không chỉ Lôi Lôi đâu, Nữu Nữu cũng béo lên a! Anh có muốn bế thử không?"

An Tĩnh Hy nhận lấy đứa nhỏ trên tay Hứa Thụy Du mỉm cười. Đứa nhỏ hơi hé mắt thấy y cũng cong cong môi, ngáp một cái.

"Thật đáng yêu nha!"

Thượng Quan Nhược Vũ cũng vui vẻ đi đến bế đứa nhỏ vừa chuyển qua tay Hứa Thụy Du, ngồi xuống bên cạnh An Tĩnh Hy so so rồi chép miệng... Hai đứa nhỏ đáng yêu này giống hệt nhau luôn... ân, ước gì cậu cũng sinh được một đôi như này nhỉ!

Hạ Mộc Trực ngồi gần đó nhấp ngụm trà, mắt hơi hé lên, khóe mắt liếc nhìn vẻ mặt hâm mộ cùng cùng ước ao của Thượng Quan  Nhược Vũ, môi mỏng nhàn nhạt ý cười.

Hạ Mộc Hiên liếc mắt cũng biết có chuyện gì. Bất quá... chắc chắn hắn sẽ không để bảo bối nhà mình sinh nữa, hai đứa là đủ rồi. Sinh thêm nữa hắn sẽ phải nhịn nữa, sau này con lớn một chút cũng sẽ bất ngờ mà nháo, ăn bảo bối cũng khó khăn hơn nhiều.

Lắc đầu cười cười, lại nhìn đến Hứa Thụy Du vừa ngồi kế bên vợ giờ lại chạy sang chỗ An Tĩnh Hy và Thượng Quan Nhược Vũ, tay cầm khăn tay cầm bình sữa, hiển nhiên là chăm con.

Hạ Mộc Trực và Hạ Mộc Hiên nhìn em gái một cái rồi nhìn cậu em rể cười cười nói nói, vừa trò chuyện với hai anh dâu, vừa trêu đùa hai đứa con bất giác cười khẽ.

Thanh niên này mới năm trước còn đứng ngoài phòng chờ vợ sinh khóc đến đỏ mắt, giờ lại ôm con cười ngốc rồi!

Mà không khóc sao được chứ! Lúc đó Hạ Mộc Nhiên mang long phụng thai, cái bụng to thật to mà ở trong phòng sinh mãi vẫn chưa sinh được làm cậu lo muốn chết luôn!

Cuối cùng cô may mắn thuận lợi sinh ra hai đứa nhỏ, gọi là Hứa Nguyệt Minh cùng Hứa Nguyệt Dạ, nhũ danh là Lôi Lôi, Nữu Nữu.

Ba mẹ Hạ về nước có hơi trễ, vì vé máy bay gặp chút chuyện nên đến tối mới về đến nhà.

Ngày hôm sau, cũng chính là giao thừa. Mẹ Hạ dắt hai 'con dâu' cùng con gái vào bếp làm một bàn ăn thật thịnh soạn đón năm mới còn mấy người ngoài phòng khách thì nhàn nhã hơn, vừa chăm mấy đứa nhỏ vừa nói chút chuyện công ty.

Hạ thị trong nước, Hạ Mộc Trực cùng Hạ Mộc Hiên cùng nhau quản lý bây giờ làm bá chủ một phương, đứng top 1 cả nước, cách vị trí thứ 2 một quãng xa thật xa. Mà chi nhánh ở nước ngoài, Hạ Mộc Nhiên cũng thật có tài, đưa Hạ thị lên thành công ty nước ngoài có tiềm năng nhất tại Mỹ. Đương nhiên, việc này cũng có công sức của Hứa Thụy Du.

Đêm giao thừa, cả nhà cùng nhau ngồi xuống bàn ăn thật lớn, mấy đứa nhỏ cũng được ngồi cùng, vui vẻ được người lớn đút ăn.

Sau bữa cơm, mọi người cùng trò chuyện, họ kể nhau nghe chuyện vui trong năm qua, vừa ăn trái cây vừa xem ti vi phát chương trình đón năm mới, thỉnh thoảng còn trêu đùa vài câu như những gia đình bình thường khác, hoàn toàn đem công việc này nọ quăng xa mấy ngàn kilomet.

Mấy đứa nhỏ không xem tivi thì ngồi dưới sàn nhà lót thảm lông cùng nhau chơi đùa, hai anh em Lôi Lôi Nữu Nữu ngồi trong lòng ông bà ngoại cũng bò đến góp vui, mấy đứa nhóc lăn lộn trên thảm thành một đoàn cười đến chảy nước miếng.

An Tĩnh Hy nhìn bọn trẻ vui vẻ lòng mềm mại một mảng.

Vốn ban đầu y không chắc tình yêu này sẽ đi tới đâu. Bất quá bây giờ, cùng với Hạ Mộc Hiên kết hôn. Thời gian càng dài, tình yêu càng lớn, càng ngọt, càng hạnh phúc, còn có hai đứa nhỏ...

Hạ Mộc Hiên mỉm cười ôn nhu đút cho y một trái nho.

An Tĩnh Hy cong môi...

Đời này, chỉ cần một Hạ Mộc Hiên An Tĩnh Hy y đã mãn nguyện rồi!


                    - - - Hoàn - - -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro