Phiên Ngoại 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối năm chuyện công ty đặt biệt nhiều. Hạ Mộc Hiên cùng Hạ Mộc Trực dù đã chia nhau làm nhưng vẫn không hết việc, hắn vừa làm xong ở công ty, về nhà lại phải chui vào thư phòng tiếp tục làm.

An Tĩnh Hy nhìn hắn bận bận rộn rộn liền bảo hai đứa nhỏ tự chơi đùa, chính mình nấu một chén tổ yến chưng táo đỏ đem vào thư phòng cho hắn.

"Anh ăn một chút rồi làm tiếp!"

Hạ Mộc Hiên ngẩng đầu nhìn y một cái, mỉm cười, "Ừm! Em ăn chưa?"

An Tĩnh Hy lắc đầu, "Em nấu cho anh!" Rồi vòng ra phía sau xoa bóp vai cho hắn.

"Bảo bối!" Hạ Mộc Hiên múc một miếng tổ yến chưng đưa lên môi y, "Ăn một chút đi!"

Y cúi đầu ăn một miếng, đều đều ấn huyệt học được từ Thượng Quan Nhược Vũ ấn lên vai hắn.

Hạ Mộc Hiên ăn miếng tổ yến còn sót lại trên muỗng, cắn cắn muỗng, "Hai đứa nhỏ còn chơi ở ngoài sao?"

"Ừm!" An Tĩnh Hy hơi mỉm cười, "Bối Bối lại béo lên một chút nữa rồi!"

Hạ Mộc Hiên bật cười.

Y mạnh tay ấn lên vai hắn một cái.

"Au..."

"Anh còn cười sao? Mấy hôm em kêu anh chăm con, anh lại cho Bối Bối ăn vô độ. Bảo Bảo lấy đồ ăn của mình cho em trai ăn anh cũng không ngăn!"

"Bà xã, là Bối Bối đang tuổi phát triển mà!" Hạ Mộc Hiên cười cười, "Bảo Bảo lại thương em, anh làm sao nỡ ngăn đây!"

Y trừng hắn một cái, khóe môi cong cong, "Chỉ giỏi nói!"

Hắn mỉm cười, đặt bát yến chưng xuống vòng tay kéo y ngồi lên đùi mình.

"Đừng nháo!"

Hắn đặt cằm lên vai y, giọng mũi "Ừm!" một cái, ôm lấy eo y.

"Nào, anh ăn hết đi rồi làm việc. Em ra ngoài xem hai đứa nhỏ, sắp tới giờ ngủ rồi!"

"Ừm!"

"Ừm cái gì!" An Tĩnh Hy bật cười vỗ vỗ tay hắn, "Buông em ra đi!"

Hạ Mộc Hiên thở dài dụi dụi vào hõm cổ y mấy cái, luyến tiếc buông ra.

"Đừng trẻ con nữa!" Y cười khẽ, hôn lên môi hắn một cái, "Em ra ngoài trước, anh làm việc đi!"

"Ừm!"

An Tĩnh Hy đem bát không ra ngoài, vừa vặn thấy Bảo Bảo nửa ôm nửa xách Bối Bối leo lên cầu thang.

Bối Bối thấy y cười khoe mấy cái răng mọc chưa đều, "Baba... ba... ba..."

"Baba!"

An Tĩnh Hy cúi xuống bế Bối Bối lên, ôn nhu hỏi Bảo Bảo, "Hai đứa muốn đi đâu? Sao không gọi baba xuống bế? Em béo thế này làm sao con bế nổi?"

Bảo Bảo bĩu bĩu môi, "Con lớn mà! Bối Bối nói muốn ngủ con liền bế bế em đi!"

"Ngoan!" An Tĩnh Hy mỉm cười nhìn Bảo Bảo, "Về phòng baba dỗ hai đứa ngủ!"

"Dạ!"

An Tĩnh Hy đặt cái bát lên ghế gần đó rồi bế Bối Bối về phòng. Y lấy khăn lau mặt cùng tay chân cho hai đứa nhỏ, giúp Bảo Bảo đánh răng đem hai anh em lên giường lớn.

"Ngoan, đắp chăn lên, baba kể chuyện cho hai đứa nghe!"

Bảo Bảo cùng Bối Bối chu mông lăn lại gần An Tĩnh Hy ngoan ngoãn nằm nghe y kể chuyện.

Thanh âm An Tĩnh Hy trong trẻo chậm rãi kể chuyện cổ tích Andersen dỗ hai anh em Bảo Bảo Bối Bối.

Chơi đùa cả ngày, hai đứa nhỏ liền rất nhanh ngủ say.

Y mỉm cười hôn lên đôi má mềm mại thơm mùi sữa của con rồi nằm xuống bên cạnh.

Đồng hồ tích tắc điểm mười hai giờ. Hạ Mộc Hiên vẫn chưa xong việc, An Tĩnh Hy khẽ trở mình vẫn còn chưa ngủ mà đợi hắn.

Hạ Mộc Hiên chôn mình trong mớ tài liệu cuối cùng cũng xong, liếc qua gốc phải trên máy tính một cái, sắp một giờ sáng. Hắn vội đóng máy tính rời khỏi thư phòng.

Cửa phòng vừa mở, An Tĩnh Hy liền nhắm mắt lại. Cả người ngay lập tức người rơi vào cái ôm quen thuộc.

"Bảo bối, sao không ngủ trước đi. Khuya như vậy còn thức!"

"Đợi anh!"

Hạ Mộc Hiên hôn nhẹ môi y một cái, "May mà anh xong việc sớm!"

An Tĩnh Hy cong khóe môi đánh nhẹ tay hắn, "Anh sao không nằm bên kia, sáng ra hai đứa nhỏ thấy thế nào cũng nháo!"

Người nào đó không chịu đi ôm lấy bảo bối trong ngực khẽ nói, "Không sao, gần sáng anh bế hai đứa nó đặt vào giữa chúng ta!"

"Nhưng mà để hai đứa nhỏ ngủ như thế, lỡ như lăn xuống giường thì sao!" An Tĩnh Hy nhíu mày.

Người nào đó lại không để ý nói, "Không sao, dưới sàn có thảm lông mềm mà! Bảo bối ngủ thôi, đừng lo lắng! Phải dạy cho hai đứa nhỏ học cách tự lập"

". . ."

Một đứa nhỏ bốn tuổi rưỡi cùng một đứa nhỏ sắp hai tuổi thì tự lập kiểu gì???

Hắn hôn lên môi y thêm mấy cái, thở dài, "Bảo bối ngoan, ngủ đi! Đã khuya lắm rồi!"

"Anh thật là!"

"Bảo bối!" Hạ Mộc Hiên hai mắt mở không lên dụi đầu vào cổ y hôn hôn, "Ngủ ngon nhé!"

An Tĩnh Hy bất lực thở dài, thấy hắn mệt mỏi cũng không nói nhiều, khẽ ôm lấy tay hắn, "Anh ngủ ngon!"

Bảo Bảo đang ngủ nửa đêm giật mình dậy muốn đi tè, không may nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi của baba cùng cha, hai mắt mơ màng mờ mịt nhìn trần nhà... Ông bà nội ơi, anh em con nhớ hai người quá!






. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Cha nhà người ta thật khiến tui thất vọng! 😞😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro