Chap 15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chậc, chậc...

Cậu nhìn mình xem Jeon Jungkook, thảm hại đến thế nào cơ chứ"

Cô nàng lướt bàn tay lạnh lẽo của mình lên gương mặt cậu. Bắt cóc tống tiền? Chắc chắn không phải. Loại hình thù chiến tranh thương trường chắc chắn lại càng không. Nếu thực sự là người trong giới kinh doanh, không lí nào Jungkook không biết.

" cô rốt cuộc muốn gì?"

"nói to lên xem Jeon thiếu, tôi không quen nghe cậu thều thào" ngón tay nàng xoáy vào miệng vết thương đang hở, máu rỉ ra, có vẻ đang nhiễm trùng. Khắp người toàn là vết thương, không nói tới việc Jungkook toàn thân không quần áo, run lên vì lạnh thì người bình thường cũng không còn sức để trả lời. Tất cả đều được quay lại.

Nói làm sao nhỉ? Nàng ta xinh đẹp. Đôi mắt chỉ lờ mờ thấy nhưng cậu biết nàng rất xinh đẹp, có phần hơn cả em gái cậu. Và người phụ nữ ấy rất tự tin. Jungkook không nhớ đã từng gặp người này trước đây.

'sẽ ra sao nếu đoạn clip này xuất hiện trên TV nhỉ?''

"cô muốn tôi công danh bại hoại?"

Jungkook luôn phũ phàng, sau nhiều năm không đổi, trong một thoáng chốc khiến cậu thật đáng ghét, tới mức người ta muốn khóc.

"cậu nghĩ ai cũng chỉ muốn nhìn vào tiền tài địa vị của cậu sao? RJ??"

Lâu lắm mới có người gọi cậu bằng cái tên này. ''RJ'', một biệt danh từ thời đi học.

"cô muốn gì?"

"một lời xin lỗi" nhìn xem, điệu bộ cô nàng thật kệnh kiệu mà sao, với cái dáng đứng chống nạnh nhìn như một bà chủ tịch U50. Trong thoáng chốc mà Jungkook phì cười. Vẫn ánh mắt ngày nào, gương mặt có thể đổi chứ ánh mắt sắc như lưỡi lam thì không. Chính là người con gái ấy...

" cô đánh đập tôi chỉ vì một lời xin lỗi từ tôi. haha. mẹ kiếp."

" đó là cái giá đầu tiên trước khi cậu thực sự trả món nợ chính là lời xin lỗi chứ. Xem như tôi lấy lãi trước, sau đó đòi vốn sau" Cô nàng cởi trói cho Jungkook. Thật đáng thương, Jungkook không nên ngất ngay lúc này chứ, để mà còn xem cái giọng cười ôm bụng ngặt nghẽo từ người con gái kia.

"Tỉnh dậy đi đồ khốn" Julia vỗ bốp bốp vào mặt Jungkook đang ngủ mê trên giường.
Nhìn xem, đây chính là Soo Kangju, tiểu thư Julia mà Jungkook nợ nần ngày nào đây. Nhớ khi xưa, lúc cả hai mới 13 tuổi, thân thiết như hình với bóng, hoạ chăng bây giờ có thể nhìn mặt mà đoán lòng, không ngờ lại thay đổi như vậy. Julia từng là cô bé mũm mím đáng yêu, tối ngày quanh quẩn chơi cùng Jungkook từ bé. Soo gia hồi xưa thân thiết Jeon gia vô cùng, sinh hai đứa con một trai một gái liền định gả cho nhau. Oái oăm thay khi mới cùng nằm nôi cạnh nhau đã tỏ rõ thái độ bài xích đối phương vô cùng. Khi biết đi biết bò đã cào cấu nhau, lúc biết nói đã buông lời hăm doạ nhau. Soo gia thường gửi Julia sang cho Jeon phu nhân chăm hộ, quả nhiên nước và lửa không thể dung hoà, đến miếng bánh Jungkook cũng giành của người ta cho bằng được.
" Kangju, sau này lớn Kookie sẽ rất đẹp trai, là mỹ nam tử, đến lúc đó con kiểu gì cũng muốn ở gần cho xem"
" mama, trên đời này cái gì cũng có thể xảy ra, riêng chỉ có ở cùng tên xấu trai thối tha này thì Juju không làm được. Vừa xấu người xấu cả nết, nhìn đâu cũng thấy giống con gián" Julia 5 tuổi quay dang Jungkook, vừa nói khinh bỉ, vừa lè lưỡi trêu ngươi
" còn hơn đồ con lợn nhà cậu, không những ngốc mà còn tự kiêu, ai thèm ở chung chứ! Đẹp trai như tôi đây thiên hạ đệ nhất ai sánh bằng. lewlew" Kookie chẳng vừa, chọc ngoáy lại.
Tuy đối nghịch nhưng mà càng lớn càng thân thiết, tri kỉ khó tách rời. Đi học cùng nhau, chơi cùng nhau, lớn lên cùng nhau, đây chính là loại quan hệ gia đình, quan hệ ruột thịt, không có mối quan hệ nào khăng khít hơn giữa hai đứa trẻ lúc bấy giờ. Cái tên RJ chính là Julia gọi, sau này ngoài cô bé ra không cong ai gọi nữa.

" sau này nếu tớ phải đi xa, nhất định đồ con gián nhà cậu phải đến tiễn nghe rõ chưa"
" cậu thì đi đâu, lăn vào sở thú ư? Được, bổn thiếu gia đến ngắm cậu hàng ngày"
" baba nói phải đi Mỹ, chỉ là không biết bao giờ, có thể sẽ rất đột ngột"
" được được, cậu đi đâu tớ đều đi theo, miễn không phải là vào chuồng heo ngồi với đám heo bạn cậu" Jungkook lúc đó chỉ nghĩ là đùa, không chút bận tâm. Kangju như vậy sao có thể bỏ đi Mỹ, đều là đùa cả. Có ai đang sống yên ổn, gia đình khá giả lại chuyển đi, không kể đến công ty Soo làm ăn rất phát đạt.
" Lúc tớ đi. nếu cậu không đến chia tay, sau này gặp lại, Soo Kangju này nhất định sẽ đánh cho cậu một trận nhừ tử, thừa sống thiếu chết cho cậu nhớ suốt đời"
Hai đứa trẻ ngoắc tay làm lời hứa, lời hứa rằng ngày Julia lên máy bay, Jungkook sẽ đến tiễn, rằng sau này sẽ gặp lại, rằng tình bạn thân thiết ấy sẽ không cách rời. Nhưng mà vì Jungkook chỉ nghĩ là đùa, cũng vì Julia đã nói đi sẽ rất đột ngột, ngay sáng hôm sau mặt báo liền xuất hiện lệnh truy nã Soo baba vì gian lận thương mại, cả nhà họ Soo lúc đấy đã yên vị trên máy bay tới Mỹ. Thậm trí Kim gia thân thiết vậy cũng không hay tin. Đương nhiên, Jungkook không biết, không thể đến, không thể gặp.

"hức... RJ dám lừa tôi, dám không đến, nhất định tôi sẽ đánh cậu hỏng người"










" có nhật thiết phải đánh tôi đến như vậy không đồ Ju lợn này" Jungkook thều thào. Ở phía sau lưng Kangju vừa bôi thuốc vừa nhắc lại chuyện năm xưa.
" không phải đã nói sẽ đánh cậu thừa sống thiếu chết sao. Cậu nói được hứa được, tôi nghĩ được làm được"
" nhưng giờ này cả Đại Hàn đều là tin tôi mất tích. Làm sao đây?"Jungkook thật hết lời nói nổi. Giờ này khéo Jeon gia tưởng mạng cậu chết rồi mà phát tang cũng nên
" cậu xuất hiện một chút không phải giải quyết xong sao. Người chưa chết thì lo gì, nếu muốn thì tôi sẵn sàng cho cậu mất tích hẳn. Đối với tôi, một vạn cảnh sát chưa chắc tìm ra một cọng lông của cậu"
" Cậu xem ra vẫn đanh đá như chó. Quả là có thể biến lợn thành người nhưng không thể cho nó nói tiếng người được" Jungkook buông lời trêu chọc. Nhiều năm không gặp vẫn luôn muốn trêu chọc cô bạn này nhất.
Bốp! Julia đập mạnh vào tấm lưng chi chít vết roi, Jungkook đau đến mức hét không thành tiếng.
Trên đời này điều gi cũng có thể xảy ra, riêng chỉ có biết điều thì Jeon Jungkook một vạn kiếp không thể:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro