Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook và Yoongi cãi nhau một trận lên bờ xuống ruộng chẳng vì lí do chó má gì cả. Có thể là vì cậu ghen vớ vẩn. Cũng có thể do Yoongi không thể chịu nổi cái đuôi đằng sau mình nữa. Họ cãi nhau và bằng cách phi thường nào đó họ ngủ với nhau một lần nữa,... cũng chẳng vì lí do gì cả. Có thể do cách duy nhất để bịt hai cái miệng không ngừng rủa xả là làm tình. Cũng có thể do họ chẳng muốn bỏ đi sau khi cãi vã nhưng ở lại cũng chẳng còn việc gì khác. Đêm đó Jungkook đã say

Từ đêm hôm ấy đến nay là hai ngày.

Jungkook không đến tìm hắn, không gọi điện, không mời ăn. Có thể là cậu không nhớ hôm đó đã ngủ với hắn. Có thể là cậu nhớ nên không muốn gặp hắn. Nhưng việc không có động tĩnh xảy ra làm hắn buồn bực. Hắn nên mừng nếu cậu không nhớ gì nhưng tại sao cậu không gọi hắn nữa. Vò, vò, rồi lại vò tóc, lúc hắn hạ tay xuống bàn liền đem theo một nhúm tóc đen xoắn tít lại với nhau. Yoongi chưa tiết lộ cho ai việc họ mâu thuẫn. Nhưng hắn ước là hắn có thể nói cho ai đó và xin lời khuyên.

Không khí trong văn phòng giáo viên đầy ngột ngạt và khó chịu, tất cả là bởi Min Yoongi. Các thầy cô khác đều rủ nhau đi ăn trưa, cả Namjoon cũng vậy, bỏ lại hắn một mình. Dẹp đi, hắn chẳng còn tâm trạng nào mà ăn với uống.

Cốc cốc
" boss Jin.."
" hộc ... may quá... trời đất ạ các người trốn đâu ta tìm mãi... đúng là "
" có chuyện gì hả anh"
Kim Seokjin hớt hải chạy vào, chân ướt chân ráo túm lấy Yoongi lắc lắc. Bộ dạng Kim hiệu trưởng nhìn như bị nhúng nước. Lần này Jeon gia nợ anh một tấn chân tình nhá!
" Jungkook đâu??"
" huh?? Jungkook mấy ngày rồi không hề gọi em"
" tông môn chúng mày! Yêu nhau kiểu gì, Jungkook nhà tôi mất tích rồi."
Hai ngày nay Kim Seokjin chạy qua chạy lại đến cơm cũng không buồn ăn tử tế để tìm cho ra Jungkook, mãi đến giờ mới nhớ là còn Yoongi. Hoá ra cũng công cốc, đến hắn còn chẳng viết tiểu quỷ ở đâu kia mà.
" uhuhu em tôi" Jin ngồi thụp cả xuống ôm đầu. Khổ cái thân anh quá cơ. Từ bao giờ mà người Kim gia phải đi tìm xông xáo người nhà Jeon gia nhỉ. Hoạ chăng nó là đứa em anh yêu quý, vả lại có bao giờ nó mất tích lâu thế đâu
Yoongi ngớ như không
" mất tích??"
Ồ. Nhìn mặt hắn thật muốn cho một cước, không đánh không xong mà. Người yêu như nào cũng không biết có phải dạng vứt đi không?!
Jungkook vì mình mà mất tích???

Jimin ôm đống tài liệu xấp ngửa quăng vào mặt nhân viên, bản thân vội vã lên phòng Jeon tổng
" cậu nói xem thằng nghịch tử của ta ở đâu? Tại sao tự nhiên biến mất không để lại một cọng lông?" Lão Jeon vò đầu bứt tai dí điếu thuốc tàn xuống đất. Trên bàn làm việc của ông à một tá ảnh in từ các camera, màn hình máy tính cũng hiện đầy vidieo quay lại cảnh Jungkook ra khỏi nhà. Vụ này may thay báo chí chưa biết, nếu không thì tin Jeon Jungkook mất tích cả đại hàn dân quốc đều nghe. Lúc đó tập đoàn liền bị nhòm ngó, hỏi làm sao bình tĩnh?
" chủ tịch, bây giờ cháu có muốn cũng không thể tìm ra ngay. Chỉ còn nước đợi"
" bao nhiêu vệ sĩ đều cử đi tìm cả rồi, lật cả Seoul lên cho ta. Jimin... mau đích thân tìm nó về đây, cổ phiếu tháng này không phải việc của cậu! Không tìm được ta giết hết các người" Jeon tổng ném cả cái bình hoa về phía Jimin, y cũng tự biết đường thoát lui, lúc này nóng vội không thể can ngăn, chi bằng nghe lời. Bên ngoài nhân viên vẫn bình thường làm việc, tin cậu mất tích chỉ có tổng tài cùng y biết. Vẫn là nên giữ kín một chút thì hơn.

" xin lỗi, tao thực sự không biết Jungkook ở đâu" Yoongi nhẹ nhàng cúp máy, buông thõng hai tay bất lực. Sao hắn lại lo, lại sợ, lại nhớ cậu? Hắn biết giờ này, bao nhiêu người đều muốn cầm dao lên kề cổ hắn. Jungkook mất tích ngay sáng sau đêm đó, khi từ nhà hắn trở về sau đó đi tới trường. Có trách thì trách hắn vô lo vô nghĩ, trách hắn không chủ động gọi cho cậu một cuộc tử tế. Jimin cũng chạy đôn đáo khắp nơi đi tìm chỉ có hắn là bình chân như vại, cũng không chủ động bấm số hay nhắn tin.
Hình như Yoongi đang cố gắng tỏ ra như hắn chẳng có lỗi gì cho chuyện này. Và nếu hắn có lỗi, hắn cũng chẳng khắc phục được gì.
Nếu như hôm đó chúng ta không cãi nhau. Và nếu như anh đã gọi cho em...
Ở một nơi bên kia thành phố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro