Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jungkook thật không phải đang vừa, khẳng định chủ quyền cho tất cả mọi người đều biết. Bây giờ ở trường ai cũng nghe danh chàng thầy giáo tốt số đã  vớ được Jeon thiếu lạnh lùng. Yoongi thật phục cậu sát đất. Cậu ngày nào cũng bỏ bê việc học, lẽo đẽo làm cái đuôi bám Yoongi, theo hắn đi làm.  Jungkook có thể làm cho người khác đến gần cũng không dám đến gần hắn, để giờ hắn đi dạy trên lớp liền bị cô lập. Ngoài Kim Namjoon là bạn thân không nói làm gì, còn lại ai đến gần liền bị cậu lườm cho cháy mặt, không dám ho he. Đặc biệt nữa, Jungkook rất không ưa Taehyung, Yoongi đã ra sức giải thích nhưng xem ra công dụng bằng con số 0 tròn chĩnh. Dẹp mọi chuyện sang một bên, Yoongi có thể bớt quan tâm em họ chứ không thể nào xa lánh học sinh được. Vậy mà Jungkook còn được nước làm tới. Học sinh hỏi bài thầy giáo thế nào qua tay cậu lại thành yêu đương. Hắn thật hết nói nổi. 

" mai em sẽ đón anh"Jungkook mở cửa xe, vẫy vẫy tiến lão công vào nhà

Yoongi bước xuống nhanh, chẳng nói chẳng rằng, đóng cửa xe cái rầm, vào nhà cũng sập cửa to thành tiếng. Hắn giận cậu ra mặt vậy, cậu có thể nhận ra mình làm hắn bực không. Hắn thô bạo ném cặp tài liệu cùng áo khoác xuống sàn rồi ngồi phịch xuống ghế vớ lấy máy chơi điện tử. 

"Kế hoạch của mày không ổn rồi Tae ạ. Không rũ được Jungkook, bây giờ nó còn ghen với cả mày đấy"

"haizz, xem ra ca này khó." Taehyung dán mắt vào game, nói thêm một câu. Dù gì nó cùng Yoongi cũng có máu mủ, sao có thể giống mấy bộ đam mỹ cẩu huyết mà yêu đương lẫn nhau." anh ghét Jungkook lắm nhỉ?"

"Đương nhiên là ghét, mày biết rồi còn hỏi". Nếu là Hoseok ngồi đây chắc chắn sẽ biết hắn nói dối, chỉ là Taehyung chẳng để ý. Hắn không ghét Jungkook đến mức đấy, nhưng không yêu cậu. Suy cho cùng vẫn là cậu làm Yoongi khó chịu.


Yoongi sẽ chẳng bao giờ hiểu tại sao Jungkook cứ chỉ muốn giữ hắn bên mình. Cho dù là trời sập xuống cũng không ai cướp được hắn đi mất. Vì bây giờ Yoongi hoàn toàn thu hút Jungkook, mà hút rồi thì không đẩy ra được.




"Jung Hoseok, cậu tự trọng một chút cho anh" Kim Namjoon tay phải ôm lấy cánh cửa, tay kia cố đẩy Hoseok ra. 

"Namjoon huyng, rốt cuộc anh Jimin thích mẫu người như nào?" Hoseok chu cái mỏ dài ra nói liến thoắng, còn cọ cọ má vào bắp tay của Namjoon làm da gà da vịt của gã dựng ngược hết cả lên.

"Hết giờ học rồi mày biến cho anh nhờ, Park Jimin như thế nào anh thực sự không biết" Gã đẩy lùi cái mồm oang oang của thằng nhóc ra sau rồi chạy mất. Thật hết hiểu nổi những người trong cái trường này, Min Yoongi thì bị theo đuổi đến đau đầu, Jung Hoseok thì đau đầu vì theo đuổi. Túm cái váy lại cũng chỉ có cái đầu gã là đau thôi, suốt ngày nghe hai cái miệng lải nhải thì không mệt sao được. 

"oh, Boss!!" 

"Namjoon, sao hết giờ còn chưa về?" Seokjin cười tươi như hoa, còn nhảy chân sáo. Anh mới trồng được một chậu hoa đẹp trong văn phòng nên tâm trạng cũng trở nên vui vẻ.

" em về luôn đây, Yoongi nó gọi em qua nhà nó ăn cơm" Namjoon chống đầu gối thở hồng hộc, ngó trước ngó sau sợ Hoseok lại đuổi tới

Nhắc tới Yoongi là mặt Seokjin có chút biến sắc, khoảng một tích tắc sau đã tươi cười trở lại.

"Đi vui vẻ!" Jin vẫy tay bước về phía nhà để xe, còn Namjoon cũng nhanh chóng chuồn mất. Chỉ còn tiếng Jung Hoseok gọi í ới đằng sau.

Ngồi vào xe thắt dây an toàn xong xuôi Kim hiệu trưởng mới thở dài một hơi. Thế nào đem lòng crush Yoongi bao lâu, chưa xơ múi được gì đã bị chính tiểu quỷ em họ hớt trước? 

Jeon Jungkook, rốt cuộc sao cái gì mày cũng hơn anh?


Bỏ đi! Kim Seokjin không phải loại người thích tranh giành, dù gì cũng là tại bản thân chậm một bước, anh sẽ không đòi lại Yoongi của Jungkook làm gì. Chỉ là thấy có chút ấm ức. Tưởng tượng bạn đem công chăm sóc một cái cây, chưa kịp hái hoa đã bị thằng khác lấy xẻng đào cả gốc lẫn rễ khiêng đi. thật bực mình.

Jin tra chìa khóa vào ổ nổ mấy toan phóng xe đi.

" Jin oppa!!!!"

"Ôi trời đất!! Mẹ ơi! Mày làm cái trò gì thế?" vì giật mình nên Seokjin trong mấy giây ngắn ngủi rũ bỏ hình tượng, hét ầm trời bằng cái tông giọng quãng tám của mình. Hình như hôm nay anh đang có duyên với họ Jeon hay sao, bước chưa nổi mười bước đã thấy Jeon tiểu thư tới đòi mạng.

Jeon Hyeji hớt hải chạy đến vỗ rầm rầm vào đầu xe của anh chẳng khác gì định khủng bố tống tiền. Seokjin mở cửa xe bước xuống trấn tĩnh em gái nhỏ rồi ôm con bé vào lòng. Tổ tông nhà Jeon gia đâu hết rồi mà lại để tiểu thư xông xáo lung tung như chó chạy ngoài đồng thế này? Cô quần áo xộc xệch, đầu tóc rối bù, mặt còn chưa make up. Dù gì trong họ hàng hai bên anh vẫn là thương đứa em gái họ này nhất, nhìn Hyeji như này quả thật có chút khó nói.

"Chuyện gì thế???"

" Oppa, lão Jungkook mất tích rồi, tìm không thấy. Mau giúp em!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro