Chap12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin như muốn đạp vào mặt Yoongi, dí mạnh cái đế dày của y vào chán Yoongi để nó dính luôn vào đó cũng được.
" Tao không thể tưởng tượng được là mày ngủ với Jungkook và sau đó đòi phủi tay!!!?" Jimin xoa bóp hai bên thái dương, lắc lắc đầu liên tục. Y không thể chấp nhận được cái sự thật này mà. Crush của mình lên giường với bạn thân mình.
" giúp tao đi,tao chỉ lỡ dại và Jungkook muốn tao hẹn hò với cậu ta." Yoongi khóc không thành tiếng. Hắn thừa nhận là hắn có hơi hèn hạ khi mà hành sự xong lại muốn thành người dưng không quen không biết nhưng Yoongi thề là hắn không nhớ cái mẹ gì cả. Bây giờ bảo hẹn hò, ít nhất hắn cũng phải có cảm tình với cậu đi. Đằng này đến thích hắn cũng không thích cậu.
" thế bây giờ Jungkook bảo sao?"
" bắt tao chịu trách nhiệm, muốn hẹn hò" cả đầu Yoongi gục xuống bàn, tiếng than thở ngân dài nghe đến não lòng. 

" cứ hẹn hò, sau đó kiếm cớ chia tay, đường ai nấy đi." Taehyung xì xụp mỳ cốc, nói đại. Nó mệt tên Jeon gì đó lắm rồi. Tại tên đó mà ông anh quý hoá suốt ngày than thở rồi tới bữa bắt nó ăn mỳ. Gương mặt đẹp như tạc của nó sắp bị phá huỷ bằng mỳ mất. 

Ý kiến tưởng hay, lúc đó Yoongi nghe được mừng như bắt được vàng, còn ôm chần lấy Taehyung lắc qua lắc lại. Chỉ có Jimin là cười khổ trong lòng.


Buổi hẹn đầu tiên

Jungkook quần Âu áo sơ mi. Yoongi quần ngủ dài màu đen cùng áo phông, chân xỏ dép tông. Hai người nhìn thật kì cục, đến một chút hợp nhau cũng không có. Người đi đường nhìn họ khác nhau một trời một vực. Yoongi cười thầm. Hắn đã cố tình mặc bộ đồ ngủ thậm tệ nhất này để đi cùng Jungkook, áo phông đã cũ đến sờn vai, bạc màu. Lần này, chắc chắn làm Jungkook bẽ mặt. Nhưng mà xem chừng cậu cũng chẳng quan tâm lắm, dụ được hắn là đã vui mờ cả mắt rồi

" hôm nay anh định đưa em đi đâu?" Cậu hí hửng hỏi, cầm tay hắn lắc lắc. Mặt hắn hiện hai chữ chán nản và mệt mỏi, lưng cũng khom xuống như ông cụ, chẳng có tí sức sống nào. 

" anh tưởng em trả tiền chứ. Anh còn chẳng mang ví" Yoongi nhếch mép. Nhất định phải làm cậu chán hắn đến tận cổ

Mặt cậu hơi ngơ ra một chút

" à khoan" Yoongi làm vẻ ngạc nhiên, đút tay vào túi quần, móc ra duy nhất một tờ tiền lẻ nhăn nhúm" có mang tiền, chúng ta đi ăn" nói rồi kéo cậu đi. Mặt Jungkook có thể nói là đơ, miệng mở rộng không phản ứng nổi. Đây có phải Min Yoongi cậu biết không  đấy? Đi chơi và mang theo một tờ tiền lẻ.

Yoongi kéo Jungkook vào cửa hàng tiện lợi, với tay lấy một hộp mì trên kệ, thoăn thoắt mở ra rồi đặt lên máy nấu tự động, song quay sang vuốt phẳng tờ tiền, đưa cho nhân viên. Đến nhân viên cũng á khẩu nhìn hai người họ. Đi hai người nhưng mua một hộp mì với một tờ tiền nhăn nhúm. 

" ăn đi" hắn miệng nói với Jungkook nhưng mà tay thì lại tự nhiên gắp một miếng to đưa vào miệng. Jungkook cũng thật ngạc nhiên. Mấy lần mời hắn ăn hắn cũng đâu như thế này

" anh trước đây đã từng hẹn hò chưa vậy?" Yoongi này thật vô ý, người yêu chưa động đũa đã ăn gần phân nửa.

" chưa từng...mà em có ăn không đấy, hay để anh ăn nốt" đến câu này thì cậu hoàn toàn không nói được lời nào với hắn nữa. Hắn mồm nhồm nhoàm, hình tượng bay xa cả vạn dặm.


Jeon tiểu thư cố gắng an ủi ông anh Jungkookie trong khi Jungkook nằm duỗi chân ra sàn dãy đành đạch.

" không biết! Không biết! Nhất định anh không phải Min Yoongi của tôi" cậu phụng phịu, chu môi phồng má, nhìn qua không ai nghĩ đây là thiếu gia lạnh lùng" MIN YOONGIIIII!!!" 

Em gái khoanh tay thở dài nhìn ông anh, không biết phai nói thêm gì nữa. Xem ra anh rể tương lai phải vất vả lắm đây




" ôi Taehyung yêu quý của anh" Yoongi về đến nhà liền lao lên sofa ôm chặt Taehyung, hôn chùn chụt vào má nó. Hắn yêu thằng em họ này quá đi mất

" tình hình sao rồi? Chọc tức được Jeon thiếu rồi chứ ông già?" Taehyung hí hửng hỏi han, vứt luôn máy chơi game sang một bên. Nếu kế hoạch thành công, Yoongi hứa sẽ nấu cho nó một bữa thật ngon, đương nghiến nó phải quan tâm.

" Jeon bảo bối mặt ngơ như thằng Hoseok í, không nói được gì luôn. Cứ kiểu này, thêm hai buổi hẹn hò nữa nhất định cậu ta tự giác cao chạy xa bay. Hahahaha..."hắn thoải mái tựa đầu ra ghế, vớ một cái máy chơi game để solo với Taehyung. Nhớ lại mặt Jungkook không ngậm nổi miệng lúc đó lại làm hắn bật cười ha hả. Chọc tức Jungkook làm Yoongi rất vui. Nhưng mà hắn chợt nhớ ra một điều" này Taehyung, thằng Hoseok đâu í nhỉ?" Vừa nhắc đến nên Yoongi mới nhớ ra, mọi lần Hoseok toàn sang đây ăn chực ăn chờ, sao lại không thấy đâu nhỉ?


" Jimin ơi Jimin à" giọng Hoseok í ới nghe đến nổi da gà. Nó đang đứng trước cửa nhà Jimin trồng cây si mà gọi. Người qua đường nhìn vào còn tưởng kẻ điên thế mà nó cũng chẳng quan tâm.

" bố tổ sư thằng điên" Jimin từ trong nhà phi cái dép tổ ong ra, trúng ngay giữa chán Hoseok." Tôi lớn tuổi hơn cậu, dùng  kính ngữ một chút đi"

" em chỉ muốn mời anh đi ăn để xin lỗi thôi mà" Hoseok khóc không ra nước mắt, oan ức cầm dép đứng dậy. 

" tôi không để bụng chuyện đó, không cần xin lỗi, coi như tôi ném dép vào cậu là hoà" y đứng từ trong nói qua cái cổng sắt, thái độ đúng là muốn tiễn khách. Công việc y còn đầy một đống, ăn uống cái gì giờ này.

" nhưng....nhưng..." Hoseok nhìn người ta phủi mông quay đít vào trong nhà mà nội tâm gào thét. Vì cái giống gì  mà nó có ý tốt lại bị người ta phũ thẳng mặt, còn bị cho ăn dép chứ. Thật không phục. Hoseok ủy khuất khóc lóc quay về, định bụng phải tìm Taehyung kể khổ cho bõ tức. Đem chuyện kể cùng bạn thân, không những là nó không thông cảm, ngược lại nó cùng ông anh quý hoá còn bò lăn ra cười trên nỗi đau khổ của Seokie tội nghiệp. Cuộc đời chưa từng ngừng phũ với Jung Hoseok. Sau đó nó rút ra một kinh nghiệm xương máu: đừng kể chuyện buồn của mình cho thằng chắc chắn sẽ cười vào mặt mình.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro