Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoongi bây giờ đang ở đâu nhỉ? À...là ở nhà. Để hắn nhớ lại xem nào... Hôm qua lúc hắn say quắc cần câu hình như có người đưa hắn về. Yoongi liếc nhìn lại bộ dạng của mình một chút: quần áo xộc xệch nhăn nhúm lại, chắc chắn cần ủi lại cho phẳng rồi; đầu tóc như cái tổ quạ; mùi rượu nồng nặc thật là buồn nôn quá đi. Thôi kệ sự đời, vấn đề quan trọng bây giờ là phải ngủ tiếp. Hắn ngáp một cái rồi vùi đầu vào gối, quấn chăn lên người như con sâu khổng lồ.

Mặt trời quá đỉnh đầu, Taehyung nấu tạm mì gói rồi ngồi khoanh chân trên chiếc sofa chơi điện tử. Nó còn lâu mới thèm gọi hắn dậy. Từ nhỏ đã hiểu được tính tình ông anh của mình, nó chưa có ngu mà gọi Yoongi dậy đâu. Hắn bị gọi dậy sẽ lên cơn khó ở, chửi bới tùm lum, đại loại là không nên dính vào. Taehyung nhìn về phía phòng Yoongi rồi lắc đầu ngán ngẩm:

-Lão này lúc đi khỏi nhà thì vest đàng hoàng, lúc về thì có mỗi cái áo sơ mi với cái quần. Điện thoại, đồng hồ hay ví cũng không thấy. Haizz... Chắc để ở chỗ Jimin huyng luôn rồi.- Đây, vấn đề là đây. Đồ của Yoongi không phải ở chỗ Jimin mà là trong tay một tiểu ác ma gian xảo. Hắn thì không hề hay biết gì, vẫn cắm đầu vào ngủ vùi dù thế giới có xoay chuyển thế nào đi nữa.

JungKook đang ở nhà. Cậu bước dọc theo hành lang phía sau, đi xuống tầng hầm. Đây là căn phòng bí mật của cậu, nơi cậu được phép diễn deep một chút mà không bị chửi.
JungKook ngồi xuống chiếc ghế tựa lớn ở góc phòng, đôi mắt nhắm hờ đầy vẻ mệt mỏi. Cậu khẽ thở dài. Không khí nặng nề theo đó tan biến mất. JungKook vừa hoàn thành xong bản báo cáo để nộp cho thầy dù cậu mới chỉ về nhà lúc rạng sáng sau cuộc vui tối qua. JungKook là con người của tiệc tùng, của tự do và rất chán ghét những thứ gò bó. Việc học, các mối quan hệ của cậu cũng không được phép tự chọn lựa, đều phải nghe lời bố mẹ. Chẳng phải là cậu đang như con rối trong tay họ sao? Phải là một Joen thiếu ngoãn, học đại học nổi tiếng, tốt nghiệp bằng loại giỏi, học tiếp cao học rồi về tiếp quản Joen thị. Đó là một con đường được vạch sẵn, tuy không có chông gai nhưng lại hoàn toàn không có một chút màu sắc của tuổi trẻ.
JungKook không muốn một cuộc sống như vậy, cậu muốn được bay nhảy ah~ 

Con người JungKook chia làm hai chức năng: ban ngày ngồi rên giảng đường; sau khi bước khỏi trường sẽ trở thành một con người khác - một con ngựa bất kham. Nhiều người tự hỏi tại sao Joen JungKook lúc nào cũng tràn trề năng lượng, không biết mệt mỏi dù chẳng lúc nào nghỉ ngơi? JungKook ngủ rất ít, vài tiếng sau khi về nhà vào nửa đêm. Câu trả lời là thuốc! JungKook dùng nhiều loại thuốc khac nhau, đa số là thuốc kích thích thần kinh nên cậu hầu như lúc nào cũng tỉnh táo. Thực ra JungKook còn dùng cần sa và thuốc lá nhưng dùng ít hơn. Bố mẹ cậu không hề biết điều này, nên là như thế. Chấp nhận con trai mình dính vào tệ nạn sẽ làm giảm đi uy tín của Joen gia, tuyệt đối không thể.

Rút ra một điếu thuốc lá, JungKook châm lửa. Luồng khói trắng đục phả ra từ miệng chầm chậm tan vào không khí, luồng khói khác lại được thở ra làm cho thân ảnh mỏng manh thêm phần ma mị cuốn hút. Ngoài thuốc, có một thứ mà JungKook đang ám ảnh trong đầu chính là Min Yoongi.
Lần đầu nhìn thấy Yoongi, không hiểu tại sao JungKook lại thấy con người này thực đặc biệt. JungKook thích Yoongi? Điều này không chắc. Có thể là thích, cũng có thể chỉ là hứng thú nhất thời. Hiện tại, chỉ biết rằng tính chiếm hữu của Joen JungKook rất cao, nhất định sẽ trói Yoongi về làm chồng ah~
Hôm trước, JungKook là người đưa Yoongi về. Tuy nhiên, cậu không phải bỗng nhiên mà tốt bụng vậy. Yoongi tuy say quắc cần câu mà vẫn không bị JungKook dụ. JungKook thực bực mình. Thôi! Thua keo này ta bày keo khác. JungKook đã kịp thời "chôm" cái đồng hồ với ví của Yoongi để còn kiếm cớ gặp lại chủ nhân của chúng.
Trong vài giây diễn deep, chiếc điện thoại của Yoongi bỗng đổ chuông một hồi. Tiểu yêu tinh liếc qua màn hình, chợt hắc tuyến đầy mặt. Đập vào mắt cậu là dòng chữ" Boss Jin yêu dấu<3<3" kèm theo hình anh Seokjin cầm bông hoa hường bắn tym tung tóe. Thoảng nghe mùi giấm quanh căn phòng ngột ngạt làm con muỗi cũng thiếu oxi mà bay ra ngoài. Thực hư câu chuyện là ngày trước Yoongi chật vật mãi mới xin được việc, nhờ Jin giúp mà hắn vừa được vào dạy ở trường có tiếng lại vừa kiếm được nhà. Xem ra trên đời này Seokjin là người tốt với Yoongi nhất. Yoongi cũng là yêu Jin nhất ah~

Vậy mà tình yêu (quý) chong xáng của hai bạn trẻ lại làm tiểu quỷ Joen JungKook uống một bình giấm to đùng!!!

*Cảnh báo: NGUY HIỂM!!!!*

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Chap này chính là thiếu muối, thiếu mứt, thiếu cả mood~.~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro