Chap 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Au ns trc là chap này k hay đâu vì au đang bí ý tưởng vs lại k trau truốt lời văn

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeon JungKook ngồi trên giảng đường nhưng đầu óc thì không thể nghĩ được gì hết. Cậu nhìn vô định ra ngoài cửa sổ, ngắm mấy chú chim đang rỉa lông và mớm mồi cho đám con nhỏ của chúng. JungKook thực muốn nhờ chú chim kia đem tình yêu của mình gửi đến Yoongi được không? Từ lúc nào mà một tiểu quỷ lại bỗng chốc mộng mơ như vậy. Nghĩ lại chuyện hôm qua, khi thấy Jin gọi vào máy Yoongi và trên màn hình hiện lên cái tên "yêu dấu", không biết bình giấm từ đâu dội thẳng vào đầu JungKook.

Cộp! Cục phấn bay thẳng vào đầu Jeon thiếu gia. Ở cái trường này thì con cháu ai cũng giống nhau thôi, lơ là chút sẽ bị cho ăn hành của mấy giáo viên thần thánh. Có vậy mới trị được lũ giặc! Đằng nào học cũng không vào, JungKook đứng dậy ra khỏi lớp luôn.

Trên đường, cậu cứ vừa đi vừa đá đá mấy cục đá nhỏ trên đường, đầu lại nghĩ về cục đá lớn đầy lạnh lùng kia. JungKook có một câu hỏi to đùng: Rốt cuộc Seokjin huyng với Yoongi có quan hệ gì?

Mấy reader có thể tự hỏi tại sao JungKook gọi Jin là huyng. Vâng Seokjin là Kim thiếu, JungKook là Jeon thiếu. Anh em họ thôi!

Túi quần của JungKook chợt rung lên, có người gọi. Hình như JungKook không lúc nào yên ổn mà diễn deep được thì phải. Mỗi lần thơ thẩn chút là không ăn phấn thì cũng ăn hành. Tội cho thằng bé.

Màn hình hiện hai chữ "Seokjin huyng"

-"Alo!"

-"Hôm trước mày qua mượn xe anh đi có thấy cái hộp nhỏ anh để ở ghế sau đâu không?"

-"Em sợ hư hỏng gì của huyng nên em cất ở nhà rồi. Hay bây giờ em đem trả huyng cái hộp."

JungKook đằng nào cũng rảnh nợ, qua ngắm nghía lại thử ngôi trường mới xây của Kim gia để giết thời gian vậy.
Chiếc ô tô sang trọng đỗ vào khuôn viên trường Bigstar. Bảo vệ chạy ra, nhìn thấy JungKook liền đơ ra mất vài giây rồi đỡ lấy chiếc chìa khóa, theo lệnh đem xe vào nơi để ô tô. Cậu tung tăng huýt sáo, chân bước đều đều. Không đi thẳng vào phòng hiệu trưởng để tìm ông anh, JungKook dạo qua các dãy hành lang, nhòm vào mấy lớp học. Kim gia thật đầu tư, xây nên một ngôi trường thật khang trang rộng không kém gì của Jeon gia cả, chỉ có điều Kim gia không dính vào chính trị, là làm ăn lương thiện ah~

Đi đến cuối dãy hành lang cũng là lúc tiếng chuông báo mà bao học sinh hằng mong ước reo lên đinh tai nhức óc. Đám nam sinh từ lúc nào đã ào ra từ cửa các lớp, chạy như bay về sân bóng rổ. Chúng chạy với tốc độ thần thánh nên không để ý, va cả vào JungKook cũng không đứng lại xin lỗi, chạy một mạch. Jeon thiếu dựa tường đứng dậy, miệng buông một câu chửi thề, rủa xả lũ giặc. Gương mặt hoàn mỹ của cậu tự dưng lại cắm xuống đất, là không khỏi đau.

-"Tông môn chúng mày! Nhan sắc của ông mà có mệnh hệ gì ông đốt hết cả nhà tụi bay!"

Đầu óc vẫn chưa hết choáng, lại lạc vào dãy nhà nào đấy, chẳng biết đường nào mà lần đến phòng làm việc của Jin. JungKook đứng một lúc mới hết choáng thì lại bị đám nữ sinh nhòm ngó lại còn xì xào. Bất quá, lôi cái bản mặt này ra hỏi đường vậy. Cậu vừa vỗ vai một cô bé, cô ta đã giương con mắt khó hiểu lên nhìn cậu. Bất giác đưa tay lên sờ đầu mình, JungKook lại tự hỏi coi mặt mình có dính cái khỉ ho cò gáy gì không.

-"Anh chảy máu rồi kìa!"- Cô bé liếc JungKook đầy ái ngại.

Trời ạ. Cậu bao lâu rèn luyện ra sức khỏe vật được cả trâu mà bị ẩn ngã một cái đã chảy máu. Phải bắt đền ông hiệu trưởng mới được. Đào tạo ra chẳng ra học sinh mà ra đô vật thì có.

-"Cho anh hỏi phòng hiệu trưởng Kim."

-"Anh rẽ trái rồi đi hết hành lang, có một thang máy riêng, hãy chọn tầng cao nhất là tới. Tầng cao nhất chỉ có mỗi phòng của thầy Seokjin thôi."

Cái trường sao mà rắc rối thế hả trời?? JungKook bỗng dưng lên cơn khó ở, vừa ôm đầu vừa lầm bầm.

Cộc cộc!

-"Vào đi!"- Jin đang ngồi tựa lưng trên chiếc ghế tựa, thấy động liền xoay lại.

-"Ôi tim tao! Mày bị gì mà máu me be bét thế kia"- Anh giật mình đưa hai tay lên ôm ngực.

-"Nhờ lũ học sinh của anh cho em hôn sàn đấy!"- JungKook cầm lấy cái khăn Jin đưa, lau máu hộc ra từ mũi.-" Mà sao giữa ban ngày ban mặt chúng nó lại chạy như ma đuổi thế hả?"

-"À! Mày vừa đi qua dãy nhà C hả?"

-"Hình như thế. Trường Kim gia nhà anh xây như cái mê cung ấy ai mà biết được."- JungKook ngồi xuống cái ghế đối diện Jin, tự mình rót một cốc nước.

-"Chiều nay học sinh khối 11 trống tiết nên ra chúng ra sân bóng rổ để tập cùng thầy Suga. Mày lần sau đừng có đứng giữa đường, chúng nó được Suga rèn một năm nay khỏe như trâu ấy"

-"Em giết chết cái lão Suga ấy cho coi"-JungKook giậm chân đành đạch, đầu bốc khói.

-"Bình tĩnh đã! Cái hộp của anh đâu?"-Jin tìm cách xoa dịu JungKook

JungKook đưa cái hộp cho Jin. Jin cất cái hộp cẩn thận vào ngăn tủ, không quên khóa lại.

-"Thôi anh mời mày ăn một bữa được chưa? Đừng đốt cái trường này của anh là được rồi"

Nghe đến ăn, JungKook mới hạ hỏa xuống một chút nhưng xem chừng vẫn còn nóng.

-" Nhưng là Suga là lão nào? Không nhờ phước của hắn thì em đâu ra nông nỗi này"

-"Haizz! Kia kìa!"- Jin vén tấm rèm ở phía bên phải phòng làm việc. Phòng của Jin có ba mặt là tường, còn một mặt là kính trong suốt, có thể nhìn được bao quát toàn bộ ngôi trường.

JungKook nhìn theo hướng tay Jin chỉ, thấy sân bóng rổ của trường. Giữa đám học sinh có một nam nhân đang dẫn bóng và úp rổ. Là nam nhân hôm trước. Mồ hôi là mái tóc đen có phần bết lại, cả chiếc áo sơ mi cũng dính chặt vào cơ thể. Suga chính là Yoongi sao?

-"Yoongi"

-" Em biết thầy ấy à?"-Jin hỏi, mắt liên tục tìm kiếm cái ví tiền không biết đang ở nơi đâu.

-"À! Có quen biết!"

JungKook cười mỉm một cái. Xem ra thật là thú vị. Bao nhiêu bực tức lúc nãy bay đi đâu hết, bây giờ tiểu ác ma lại thấy rất là vui. Vừa nhìn thấy Yoongi, không hiểu sao JungKook lại hết khó ở.

-"JungKook! Mũi mày lại hộc máu rồi kìa!"-Jin tìm được cái ví, quay sang tính gọi JungKook thì thấy cậu đứng nhìn về phía sân bóng rổ không thèm chớp mắt, máu từ lỗ mũi lại chảy ra không ngớt. Không phải là đám nam sinh của anh ẩn cậu ngã hơi mạnh quá rồi chớ?

JungKook giật mình quay lại mới phát hiện mình hộc máu mũi đành rút tờ khăn giấy lau đi. Chẳng là lúc nãy, Joen thiếu thấy được một đống toàn sáu múi. Đám nam sinh múi đầy ra đấy đã muốn hộc ra rồi, liếc đến nam nhân hoàn mĩ kia thì ...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-Chap này au ns thật là n dở. au vt au còn thấy dở



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro