Chap 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JungKook rất muốn bắt chuyện với Yoongi, nhất là sau khi cậu thấy hắn lần trước, chỉ là không biết làm thế nào. Hơn nữa, muốn trả lại đồ cho Yoongi cũng không biết làm sao. Nếu nói là tìm thấy điện thoại của hắn tại club, hắn sẽ nghĩ cậu là người thích đua đòi ăn chơi, nói gì từ trước đó hắn đã không có mấy thiện cảm với cậu. Còn nếu nói là tìm thấy đồ của hắn ở nhà Jimin, hắn sẽ nghĩ cậu là hạng thích nhặt đồ của người khác về ngắm nghía xoi xét vì đúng ra đồ rơi ở nhà Jimin phải là Jimin nhặt lại rồi trả cho hắn mới đúng. 

Sau khi mất nhiều thời gian suy nghĩ, JungKook ra một quyết định táo bạo, đó là...đem đồ của Yoongi thả lại vào nhà Park Jimin. 

Nhà Jimin đương nhiên không to đẹp và kín cổng cao tường giống nhà JungKook. JungKook vì quen trèo tường trốn đi chơi từ nhỏ nên leo vào nhà y chỉ mất chưa đến năm phút. Mò mẫm một chút đã tìm lần ra phòng khách mà hôm trước Jimin tổ chức tiệc, cậu liền đặt chiếc điện thoại và đồng hồ của Yoongi vào khe của chiếc ghế sofa, làm như là hắn bỏ quên lại. Xong xuôi, JungKook mới ngẫm ra thêm một điều: làm gì có ai tháo đồng hồ ra lúc ngồi xuống ghế đâu. Thấy sự vô lý, cậu chỉ dám để lại chiếc điện thoại của hắn, giữ lại chiếc đồng hồ rồi nhanh chóng tìm đường leo lại qua cái cửa sổ lúc nãy ra ngoài. 

Bước chân rất nhẹ nhàng, kín đáo, không có lấy một tiếng động nào cả. JungKook bám thành cửa sổ, lấy đà định bật lên thì "huỵch" một cái, lưng cậu nện mạnh xuống sàn. Quả là con thỏ tinh ranh như Jeon thiếu cũng không nhạy bằng con mèo hen già Park Jimin. Y ở nhà một mình quen, chỉ cần có hơi người lạ thôi đã đánh hơi ra ngay. Hôm nay JungKook lẻn vào nhà người ta còn nồng nặc mùi nước hoa, nghĩ lại thì bình thường cẩn thận bao nhiêu, bây giờ dại dột bấy nhiêu. Vì căn nhà tắt đèn, Jimin cũng không rõ trước mặt là ai, chỉ thấy ánh trăng mờ nhạt chiếu vào con người đang lén lút định tẩu thoát liền tưởng là trộm, vội cho một đòn giáng mạnh.

JungKook ngã xuống, tiếng khớp xương kêu răng rắc. Cái lưng này có phải gãy vài đốt sống rồi không? Chưa kịp phản ứng gì hết, cậu đã thấy bên tai có tiếng lên đạn. Jimin dí họng súng vào đầu JungKook, thân hình của y dè lên người cậu, hai chân cố định lại, tay trái đưa lên cổ cậu, tưởng chừng sẵn sàng bóp chết kẻ dưới thân nếu có động tĩnh. 

" Là ai? Sao lại lén lút vào nhà tôi?" 

"H...huyng...là em..."JungKook dùng sức cố thoát khỏi người Jimin. Y cứ một thế chuẩn bị giết người thế này nhất định sẽ làm cậu ngẹt thở.

Jimin thấy giọng JungKook liền buông tay, đứng dậy bật đèn. Y làm tay sai cho Jeon tổng, tư thù không ít nên rất sợ bị hại. Trong nhà lúc nào cũng có súng nhưng là đạn không gây sát thương, có động là lấy ra dùng. JungKook vẫn nằm ngửa giữa sàn, đau tới mức thở cũng khó khăn. Cái thân thể vàng ngọc của cậu như thế nào lại rơi đến nát thế này. 

"Sao nửa đêm lại trèo tường vào nhà anh? Jeon gia có thiếu thứ gì đâu, sao lại phải đi ăn trộm thế hả?"

"Không có! Em cần gì ăn trộm đồ của huyng chứ!"

"Vậy là có ý đồ đen tối gì đây?"

"Huyng nghĩ gì thế hả???Aiss..."

"Mờ ám lẻn vào nhà người ta, không ăn trộm thì chẳng phải có ý đồ biến thái sao??"Jimin áp sát vào người JungKook. Hơi thở của y phả vào mặt cậu. Thỏ con tưởng như sắp bị mèo già bóp chết rồi.

"Aiss!!! Tránh ra một chút! Em khó thở quá!"Cậu ẩn vào ngực y làm y ngã ngửa cả ra đằng sau. Jimin ngóc đầu dậy, thấy một vật quen thuộc nằm trên sàn.

"Đồng hồ của Yoongi?? Sao lại ở đây??

JungKook đưa tay sờ túi áo rồi lại nhìn vật kia. Bị Jimin phát hiện rồi!! 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro