Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Muốn theo đuổi Yoongi???":-Jimin nhíu hàng lông mày lại nhìn Jungkook.

"Không hiểu sao nhưng em thực sự có cảm giác với Yoongi. Anh ấy cứ quanh quẩn trong đầu em suốt, em không thể ngừng nghĩ tới anh ấy". Jungkoonghịch nghịch ngón tay

"Anh sẽ không liên quan đến chuyện này!"- Y giương cái vẻ mặt không quan tâm.

"Tại sao huyng không giúp em?? Em rất muốn theo đuổi Yoongi!"

"Em trước giờ ăn chơi như thế nào anh lại chẳng biết rõ? Anh thấy em suy nghĩ lại đi là vừa. Mỗi ngày là một người khác nhau, còn phải theo đuổi Yoongi sao??"

"Yoongi khác, họ khác! Cho dù huyng không giúp em, em cũng sẽ theo đuổi bằng được anh ấy!"

"Vậy anh không can dự vào là được rồi, mong sao em đừng làm cậu ấy tổn thương. Mỗi lần Yoongi buồn, thực là rắc rối!"-Y đưa tay lên xoa bóp thái dương, hồi ức từ vài năm trước làm y rùng mình thay cho hắn.

Yoongi từng bị trầm cảm rất nặng. Hắn bị dập tắt ước mơ, bị lừa dối. Trong lúc hắn chờ đợi chút an ủi từ tình yêu của hắn, hắn đã nhận ra: Hắn chưa từng được cô ta coi là người yêu. Việc đó làm tính cách hắn vài phần thay đổi, vài phần lý giải cho việc hắn cứ lâu lâu lại lên cơn khó ở. Chẳng phải thù oán gì người yêu cũ nhưng mỗi lần ai nhắc đến cô ta sẽ làm Yoongi gần như điên lên mất. 

Hai thằng bạn thân nối khố quý hơn vàng này từng lăn lộn vất vả lắm mới giúp hắn suy nghĩ thấu đáo. Bây giờ bảo người đa tình hay thả thính như Jungkook theo đuổi Yoongi, cho dù Yoongi thực sự yêu Jungkook cũng sẽ có không ít chuyện. Hơn nữa, Jeon tổng cả đời không bao giờ có suy nghĩ con trai mình sẽ nằm dưới! Chuyện này lọt đến tai Jeon tổng sẽ cháy nhà mất.

"Tạm thời anh sẽ giúp em trả lại đồ cho Yoongi. Coi như nó quên đồ ở chỗ anh vậy!"

"Anh không thể nói tốt về em vài câu với Yoongi sao?" Cặp mắt long lanh cứ nhìn Jimin năn nỉ.

"Tuyệt đối không liên quan!" Y gạt phắt đi.

Jimin không vui, không muốn Jungkook thích Yoongi, không muốn họ đến với nhau. Không muốn! Không muốn! Không muốn! Jimin thích Jungkook! Phải, y thích Jungkook, rất muốn cậu bên cạnh y. Phải, y biết Jungkook thích Yoongi ngay từ lần đầu tiên thằng bé gặp hắn. Jimin biết Jungkook là người ngang ngược, thích cái gì là phải có bằng được mới thôi. Vì vậy y mới không muốn cậu đến với hắn nhưng cũng không nỡ ngăn cản. Jimin mong người như cậu có thể thay đổi và thay đổi được cả con người hắn nữa thì tốt biết mấy. 

Jimin với Namjoon trong mấy năm qua đều cố vắt hai bộ óc kiệt xuất để tìm người yêu cho Yoongi nhưng mà hắn quá ngang ngược lại cứng đầu. Bây giờ mới thấy người muốn theo đuổi hắn còn cứng hơn. Phải là cứng như đá ah. Để xem cục đã này có thể đập vỡ tảng băng đang bao bọc con người kia không



Hôm sau, quả thực Jimin có đến trường tìm Yoongi.

"Jimin huyng!"Taehyung ngay lập tức chạy lại lắc lắc tay Jimin. Nó giương cặp mắt cún nhìn y. Taehyung coi Jimin như người anh của mình vậy. Jimin tốt hơn nhiều so với ông anh họ khó ở kia.

"Yoongi đâu?"

"Đằng kia kìa!" Taehyung chỉ tay về hướng sân bóng rổ.

Jimin vẫy vẫy hắn từ xa mà hình như hắn chẳng để ý thì phải. Vẫy, lại tiếp tục vẫy, vẫy đến mỏi cả tay Yoongi vẫn chỉ chăm chú vào đám học trò. Jimin bực mình, xông thẳng vào sân. Quả bóng rổ ở đâu bay đến đáp thẳng vào đầu y. Jimin lăn đùng ra đất, tay chân duỗi bốn phía như xác chết. Yoongi nhìn thấy bạn mình không những không chạy lại giúp mà còn ôm bụng lăn ra cười. Hắn cười đến bò cả ra đất.  

"Đứa nào ném bế đầu ca ca của tao rồi!" Tae Tae chạy lại lay lay Jimin một hồi cũng chưa thấy tỉnh. 

"Thằng Hope làm, tao chạy trước!!!" cả lũ con trai chạy hết để lại Hoseok ngơ ngác. Quả là nó có ném nhưng có trúng người không thì...

"Huyng ah...huyng đừng chết mà...tỉnh lại đi huyng..." 

Yoongi đã định chạy lại xem Jimin có sao không thì nghe được màn khóc lóc của Taehyung thế là lại lăn ra đất cười tiếp. 

"Tao không có giết người nha Taehyung! Nói bậy quá!"

"Nhưng mà Jimin huyng không tỉnh lại...huyng ah...huyng ơi..."

"Tao..aiss...chưa...chết mà.."

Jimin nhăn nhó bò dậy, tay xoa xoa đầu. Trước mặt y là thằng nhóc mồ hôi nhễ nhại đang tròn xoe mắt nhìn thanh niên ngồi dưới đất. Mặt nó lo lắng lắm nha, lo đến nỗi tim đập thình thịch. Hoseok mới mười tám tuổi thôi. Nó tuy ngu ngu, học đúp một năm nhưng mà không có hại người nha. Nó không cố ý ném mạnh đâu, chỉ là lực đạo quá lớn, thói quen chơi thuận tay nên quả bóng cứ theo hướng mà bay thẳng. Hoseok may mắn là không ném chết người. Nó sợ phải đi tù lắm ah~

"Sống lại rồi à? Sao không nằm thêm chút nữa? Haha!!" Yoongi vẫn cười đứt quãng, vừa cười vừa điều hòa hô hấp, tay ôm bụng.

"Bố mày đã chết đâu!!!" Jimin chống tay xuống đất định đứng lên, thấy quả bóng rổ ở bên cạnh, thuận tay ném cho Yoongi một quả trúng đầu. 

"Thầy ơi! Thầy à! Thầy tỉnh lại đi mà thầy!" Lần này đến Hoseok lay lay tên đang bất động dưới đất.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro