Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"aissh!!!" 

Yoongi ôm đầu tỉnh dậy. Như thế nào mà hắn chui vào phòng y tế nằm thẳng cẳng đến quá trưa thế này? 

"Thầy! Thầy tỉnh rồi à?"

"Mày nhìn thầy giống chưa tỉnh không?! Assh cái đầu!!"Hắn nhăn nhó, hàng lông mày nhíu lại trông đến khó coi. Nhìn hắn khó ở như vậy làm Hoseok không khỏi phì cười.

"Ah! Người lúc nãy, anh ta gửi cho thầy cái này." Nó đưa cho hắn cái đồng hồ mạ bạc. 

Trời ạ, bây giờ hắn mới nhớ đến cái đồng hồ. Nếu Jimin không đưa cho hắn chắc hắn cũng chẳng biết là hắn mất đồ đâu. Cái đồng hồ bố Yoongi tặng cho là đồ quý, độc nhất vô nhị. Cái thằng con bất hiếu này mà làm mất chắc là các cụ tổ tông cũng hiện hồn về quật chết hắn mất. Hoseok đưa cho hắn cái đồng hồ xong, nhìn hắn cười

"Bạn thầy thật là đẹp trai, lại còn dễ thương nữa ah!!"

"Phụt!!" Yoongi đang uống nước cũng phun hết ra, còn ho sặc sụa mấy cái. Hoseok cũng chẳng để ý hắn đang khó khăn điều hòa hô hấp, tiếp tục cười cười nhìn ra cửa sổ, thao thao bất tuyệt về Jimin

"Người đâu mà dễ thương lại còn trắng trắng, lùn lùn, nhìn thật muốn cắn. Lúc cậu ấy tức giận cũng rất đáng yêu."

"Mày đang miêu tả thầy đấy à?"Yoongi nhìn lại mình rồi mới hỏi nó. Hắn cũng trắng, cũng hơi lùn, lúc hắn giận mà tự nhìn vào gương cũng thấy mình rất đáng yêu nha.




Jungkook vừa mới nộp xã luận cho thầy, là bản cuối cùng trong học kì rồi, cậu có thể nghỉ ngơi trong một khoảng thời gian dài. Nhiều lúc cậu tự hỏi lão thầy kia cũng có hai tay hai chân hai mắt thôi mà cả trường hàng bao nhiêu sinh viên lão vẫn biết được ai chưa nộp, ai đã nộp. Chưa kể đống xã luận đó mà gộp lại hàng mấy chồng, thế mà lão vẫn đọc được hết. Kệ đi! Được thảnh thơi, thời gian cần đến trường cũng giảm, cậu có thể tìm hiểu về người mình đang thầm thương trộm nhớ. 

Thường thì Jungkook không hay lái xe, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu quyết định sẽ đi xe bus để gây thêm thiện cảm cho Yoongi. Hắn không thích mấy kiểu con nhà giàu cứ có xe sang, quần áo hiệu là lôi ra lượn lờ đâu. Hơn nữa Jungkook tay lái không vững lắm, cũng không muốn lần đầu mời người ta đi ăn đã gây tai nạn. 

Cậu chọn một chiếc quần bò rách, một cái áo phông đen và đôi converse cao cổ( ừ như các cậu nghĩ là tớ đang nghe Converse High lúc viết đoạn này). Phải mặc thật đơn giản, thật đơn giản để gây thiện cảm. Jungkook thật không thích style này lắm. Tuy rất dễ chịu nhưng trước giờ cậu chưa từng ăn mặc đơn giản như thế này vì nhìn cậu chẳng khác gì những người bình thường cả mà trong từ điển của cậu, cậu phải là ngôi sao mới đúng.




Bến xe dừng cách trường một đoạn xa, Jungkook phải đi bộ mới có thể đến. Cậu nhảy chân sáo, hiện tại đang rất là yêu đời. Cứ nói từ lúc sinh ra ngoài cha mẹ, cậu chưa từng thật lòng cảm thấy thích một ai đi. 

Thích một ai sẽ như thế nào?

Cậu không biết. Chỉ có cảm giác rất muốn có được tình yêu của người này. Lúc trước cậu yêu ai cũng không thấy ấm áp bằng lần đầu nhìn thấy Yoongi. Gặp hắn là muốn yêu, muốn được yêu. Cho là tình yêu sét đánh không bền vững, cậu vẫn đang thích hắn, thích hắn đến bản thân còn chẳng nhận ra mình.  

Như thế nào là theo đuổi?

Cậu không  biết. Trước giờ cậu đâu theo đuổi ai. Khái niệm theo đuổi có phải là giành giật con người ta không? Người có tính chiếm hữu cao như Jungkook, có phải không làm người khác thích mình cũng sẽ giành giật cho bằng được không? 

Khoan! Theo đuổi người khác là cứ phải trải qua cái cảm giác ấm ức khó chịu xen chút đau lòng này à??? Yoongi đang cùng Taehyung đi trên đường. Nó dìu hắn đi từng bước một(Hắn vẫn còn chóng mặt do quả bóng Jimin ném vào đầu, hờn thầm trong lòng nhất định giết chết con mèo già làm thịt). Hai tay cậu bất giác đưa lên ngực trái, thấy nhói đau một chút. 

Đau thế đã đủ để từ bỏ chưa?

Chưa đủ! Khách quan mà nói là đang tức chứ không phải đau. Cậu mất thời gian chọn đồ, mất thời gian đợi xe bus, mất thời gian tìm hắn thế mà lại nhìn thấy hắn đi cạnh người khác à?! Tức! Tức chết mất! 

Không! Jungkook không phải hạng người sẽ từ bỏ dễ dàng. Hắn chưa thích cậu, không có thiện cảm với cậu, cậu nhất định sẽ bắt hắn thích cậu, bắt hắn có thiện cảm với cậu. Cậu không ghen, không ghen, là không có ghen đâu. Chỉ là hai tay đã nắm chặt đến nỗi móng tay cắm vào da thịt, máu cũng chảy ra. 



"Jungkook..."Jimin khẽ gọi cậu. Y đứng sau cậu lâu lắm rồi. Y thấy cậu, thấy cả Yoongi, thấy cả Taehyung nữa nhưng lại không nói gì. Jimin vừa muốn cậu từ bỏ nên đã không nói rồi lại cảm thấy một chút tội lỗi trong lòng. Jungkook tự cào xước bàn tay mình đến đến rỉ máu cậu cũng không biết nhưng y lại biết. Y biết bây giờ tim mình cũng đang bị cào xước, máu rỉ ra từng giọt nhưng được giấu sau khuôn mặt giả tạo này.

Làm sao anh đủ can đảm để nói anh yêu em?

"Jimin...anh...anh có nghĩ em sẽ thành công không?" Jungkook thở dài, hỏi. Cậu không nhìn y mà ánh mắt dán chặt vào bóng lưng Yoongi cùng Taehyung xa dần rồi khuất sau ngã tư đông đúc.

"Cố lên!" Khốn nạn thật! Jimin rõ ràng muốn ôm Jungkook vào lòng, bảo cậu bỏ cuộc đi, bảo cậu hắn cứng như đá ấy. Y muốn nói sắt đá bình thường có thể đập ra còn hắn thì không đâu, trở về với con mèo già này đi! Jimin chẳng kiểm soát được mình. Bao dự định trong đầu trở thành một cái vỗ vai và hai từ khích lệ.

Anh lại ngu ngốc nữa rồi...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro