Chap 8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiếu gia! Cậu... có nhất thiết phải ngày nào cũng mời cơm tôi như vậy không? Cậu không bận học sao?" Yoongi ngồi đối diện Jungkook, đồng tử giãn ra hết sức nhìn thẳng vào con ngươi màu trà đang lấp lánh long lanh hướng hắn mà chớp chớp. Tính tới nay đã gần một tuần, Jungkook ngày nào cũng đều tới trường tìm Yoongi, mời hắn cơm trưa rồi lại cơm tối. Hắn nể cậu có quan hệ thân thiết với Boss Jin nên nể tình, gượng cố tìm cách từ chối. Nhưng mỗi lần hạ quyết tâm, khí thế hừng hực thì con thỏ kia cứ mở hai cái cửa sổ tâm hồn non nớt mong manh long lanh kia nhìn hắn, tuy không nói ra lời khẩn cầu cũng làm hắn xiêu lòng, đành chấp thuận. 

"Không bận! Không bận! Cuối kì rồi nên rất rảnh! Nào, mau ăn đi" Vừa nói tay vừa gắp một miếng sườn bỏ vào bát của hắn. Yoongi vừa nhìn cậu rồi lại cúi xuống nhìn bát cơm đã đầy ụ thức ăn, hai tai đều đỏ lên cả. Đường đường một đấng nam nhi, suốt ngày để người ta mời cơm nhất định sẽ bị người ngoài nói là mặt dày ăn chực. Không được! Không được!

Hắn gác đũa xuống bàn, hai tay đan lại, nghiêm túc hắng giọng.

" Thiếu gia tôi...."

"Gọi là Jungkook! Gọi tôi là Jungkook ah~"

"Ừm...Jungkook...Cậu, không thể ngày nào cũng mời tôi ăn...tôi..."Hắn ngập ngừng, nuốt nước bọt xuống họng. Yoongi sợ phũ phàng một câu sẽ làm Jungkook phật lòng, công việc của hắn còn trông đợi nhiều vào quan hệ với Jin và tiểu thiếu gia này lắm. Thỏ con nghe lọt tai mấy chữ tự nhiên bóng đèn bật sáng trên đầu, chồm hẳn người dậy.

"Vậy từ mai anh mời tôi. Coi như là tôi không phiền, đều chấp thuận hết. Anh mời lúc nào cũng được hết. Tất cả mọi lúc tôi đều rất rảnh ah"

"..." Yoongi tròn mắt, miệng không khỏi há hốc ra ngạc nhiên. Hắn định từ chối, nói sau này cậu không cần mời hắn ăn nữa. Ngờ đâu thỏ con hiểu nhầm ý hắn, tưởng hắn chủ động mời mình đi ăn, cười híp mắt lại mà đồng ý. Đúng là cái miệng hại cái thân. Hắn mở mồm ra làm gì, bây giờ tất nhiên phải mời Jungkook ăn cơm, nếu không sẽ thành nhỏ mọn, không giữ lời, mà hắn không phải người như thế.

"Mau ăn đi chứ" cậu gắp một miếng thịt, đưa lên trước miệng hắn. Hắn bất đắc dĩ há miệng ra, vừa nhai vừa tự tiêu hóa hết đống suy nghĩ trong đầu. Tiền lương của hắn còn bèo bọt lắm, đến căn nhà bé tí đang dột kia còn chưa sửa được cơ mà. Để Yoongi nghĩ xem, Jungkook một tuần nay toàn mời hắn ăn đồ đắt tiền. Đoán cũng ra đống hóa đơn mỗi bữa của cậu đều không rẻ, hắn làm sao đây? Không lẽ bảo cậu đi tới mấy chỗ hạ lưu hắn hay dùng bữa?





" Jimin!Mày là bạn tốt của tao đúng không?" Yoongi dí sát mặt mình vào gần mặt Jimin

"Huh? ...Ừ! Bạn tốt, bạn tốt. Giờ lui ra cho tao làm việc" Y ngạc nhiên. Sao tự dưng hôm nay hắn lại hỏi mấy cái này

"Vậy..." Hắn cười nham hiểm. Gió lạnh ở đâu thổi vào làm Jimin cũng giật mình."Cho tao vay tiền đi"

"Hả? Mày là ai? Tao không biết! Mày đi ra đi!" Jimin lập tức bật dậy, ẩn hắn ra ngoài, đóng sập cửa lại.

"Jimin! Jimin! Park Jimin!" Yoongi đập cửa văn phòng hắn ầm ầm, nhân viên nhìn hắn ánh mắt kì thị:" Người yêu của giám đốc Park đang đập cửa kìa. Giám đốc vừa làm gì nên tội rồi đây?"

"Này! Mấy người nói cái gì thế hả?" hắn quay sang giở mặt như muốn ăn tươi nuốt sống con người ta. Người yêu cái gì? Đây trai tân nhá!

Jimin ở trong lắc đầu ngán ngẩm, đành bất đắc dĩ mở cửa.

" Đây!" Y chuẩn bị một xấp tiền nhỏ, đưa cho hắn. Y không thiếu tiền, chỉ là không muốn cho hắn vay. Hắn không giàu có gì, tiền cần thì y có thể giúp hắn không đòi hỏi. Nhưng, nhìn hắn lần này không phải vay tiền bình thường. Cứ để ý hắn thỉnh thoảng lại cắn móng tay và hai tai đang đỏ lên thì biết.

"Hì! Bạn tốt Yoongi chìa tay ra, đón lấy xấp tiền từ tay y. Jimin không thả tay ra, kéo xấp tiền lại về phía mình.

"Có thể nói cho tao cần nhiều tiền như vậy để làm gì không?"

"...Tao có việc đi trước!" Hắn chạy một mạch. Là hắn không thể nói cho Jimin biết, nếu y biết sẽ cười cho hắn nhục chết mất.

Jimin không phải người cho qua dễ dàng. Điều gì chưa biết, nhất định y sẽ tìm ra. Nhanh chân đuổi theo tiếng đế giày gõ lộp cộp xuống sàn của Yoongi, cuối cùng cũng không kịp. Haizz, hắn nhất định có gì đó mờ ám mà. 




"Huyng! Huyng đi đâu nữa hả? Em biết ăn gì tối nay đây?"

"Có việc một chút, sẽ về muộn" Yoongi dặn dò Taehyung, tay chỉ về phía chiếc tủ bếp, bên trong có một đống mì gói.

"Huyng! Huyng có người yêu rồi bỏ bê thằng em quý hóa này đúng không?" Nó đứng chống nạnh, giương mặt biểu tình.

" Mày sang nhà thằng Hoseok ăn chực đi, thế nhá!" Hắn xỏ giầy, khoác chiếc áo khoác gió cũ đã bạc màu rồi đóng cửa. Như quên điều gì đó, hắn mở cửa, thò đầu vào trong." Jungkook không phải mẫu người anh mày thích. Còn nói lung tung sẽ ăn mì hết tháng."

"Ơ..."Taehyung tròn xoe mắt. Nó thở dài, bấm máy gọi Hoseok, cười mỉm một mình rồi biến thành cười lớn tiếng. Ông anh này của nó, một khi bị bắt thóp, nói trúng tim đen sẽ quay lại giải thích, còn nếu không phải sẽ chẳng bao giờ mở cửa nói với nó lần nữa làm gì. 

Có gian tình?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro