Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà hàng Yoongi đưa Jungkook đến rất sang trọng. Đấy là đối với Yoongi, còn Jungkook đã quá quen với những nơi như thế này. Đến một nhà hàng để ăn không phải quá khó với cậu nhưng đối với hắn là một tháng nhịn ăn rồi. Yoongi vừa phải trả góp tiền nhà lại phải chăm sóc Taehyung nên không dư giả gì.

Ánh đèn sáng rực cùng những ngọn nến lung linh làm Yoongi lạ lẫm, có phần hơi chói mắt. Hắn cảm thấy đau đầu với âm điệu mà những người nhạc công tạo ra từ đống nhạc cụ của họ. Jungkook chỉ mỉm cười nhìn hắn.

"Anh mệt sao?"

"Ừ! Rất đau đầu! Cậu thường hay tới những nơi như vậy sao?" Yoongi nhíu mày, mặt hiện rõ hai chữ khó chịu. Điều này làm cậu có thoáng buồn. Cậu làm hắn phí thời gian ở nơi hắn không thích rồi.

"Chúng ta tới chỗ khác đi!" Jungkook đứng dậy, kéo tay Yoongi đi trước khi hắn kịp phản ứng. Ngạc nhiên là hắn không nói gì. Có lẽ hắn không muốn ở nhà hàng đó thêm một chút nào nữa.


"Anh thường hay tới những nơi như thế nào?" Cậu quay sang nhìn hắn còn hắn chỉ cắm mặt xuống nhìn ngắm cục đá đang nằm dưới chân.

"Cậu sẽ không thích mấy nơi mà lũ hạ lưu chúng tôi hay tới đâu. Cậu sẽ không thoải mái cũng giống như tôi lúc nãy." Yoongi nói thẳng ra luôn. Hắn dạy toán chứ không dạy văn, không thích nói mấy lời dài dòng. Dù hắn biết Jungkook không thích. Cậu hơi ngạc nhiên và nuốt nước miếng. Biểu hiện rõ trên mặt là đang buồn. Hắn hơi chạnh lòng. Hình như Yoongi đã hơi"thẳng tính" thái quá bằng cách gằn giọng khi nói

" Anh thích yên tĩnh đúng không? Tôi biết một nơi..." Cậu kéo hắn đi nhưng rất chậm và nhẹ nhàng chứ không như lúc nãy. Jungkook đón taxi ra vùng ngoại ô, cách xa vùng trung tâm một chút. Cậu không mở lời với hắn cho đến khi xe dừng trước cửa một căn nhà gỗ nhỏ nhìn có vẻ tối tăm trên đồi.

Yoongi bước xuống xe trước. Cảm nhận đầu tiên của hắn là: Cái nơi chó má gì mà tối vậy? Hắn còn suýt đập khuôn mặt ngàn vàng xuống đất vì đi đứng không vững. Ở đây chỉ thấy chút ánh sáng chiếu từ cả trung tâm Seoul nhộn nhịp. Quanh ngôi nhà toàn là cỏ, mùi đất ẩm bao trùm lấy bầu không khí không quanh. Tuy tối nhưng mà cảm giác thật dễ chịu. Jungkook lục tìm trong túi áo chìa khóa. Cậu mở cửa và bật đèn trước. Thế là Yoongi có dịp nhìn căn nhà lần nữa khi nó sáng đèn. Những bóng đèn sợi đốt treo quanh nhà phát ra ánh sáng vàng nhạt. Ngôi nhà thật đẹp và lỗng lẫy, giống hệt như chủ nhân của nó.

Jungkook kéo hắn vào trong. Căn nhà hoàn toàn làm bằng gỗ. Sàn nhà lát gỗ lim, cầu thang làm bằng gỗ gụ, bàn ghế làm bằng những loại gỗ khác. Nơi này khá là chật hẹp, Yoongi không nghĩ cậu lại có thể ở đây. Kiến trúc nhìn không hẳn giống một ngôi nhà cho lắm, nó chỉ có gần 20 mét vuông. Có hai tầng: tầng một là một căn bếp rất rất nhỏ với phòng vệ sinh chỉ có bồn rửa tay và bồn vệ sinh; cầu thang chỉ có tám bậc dẫn lên một gác mái. Không gian nơi gác mái thoáng hơn, có một chiếc giường nhỏ và một chiếc bàn cùng hai chiếc ghế đặt cạnh cái cửa sổ lớn bằng kính trong suốt. Cái cửa sổ đã chiếm hết cả một mặt bức tường. Yoongi tò mò nhìn qua cửa sổ. Hắn thấy cả thành phố sáng đèn từ đây.

Jungkook từ dưới nhà đem lên một đống snack và hai cái sandwich. Cậu kéo từ gầm giường một thùng josu

"Coi như đây là bữa tôi mời anh đi"

" Cậu mời tôi uống chứ đâu mời ăn?" Yoongi ngồi xuống ghế, ngả cả người ra sau

"Hôm nay tôi thích mời anh uống đấy, anh định từ chối à"

"Từ chối thì tôi sẽ phải cuốc bộ qua cả ngọn đồi tối tăm mù mịt để vẫy taxi à? Tôi đâu có ngu" Hắn cười xòa, mắt nhắm tịt lại và giương hàm răng trắng rất "có duyên" của mình ra. Sao Jungkook lại thấy hắn đang yêu thế này, khác hẳn vẻ cục súc lúc nãy.

"Cậu sống ở đây hả?"

"Không! Tôi cho người dựng căn nhà bé tí này để trốn bố mẹ khi cần thiết. Cả chiến hạm của tôi đấy"

"Woa..." Yoongi gật gật đầu vẻ chăm chú lắng nghe.

"Anh biết căn nhà này có gì hay không Yoongi?" Cậu với tay tắt công tắc của mấy cái bóng đèn tròn và gạt một cái công tắc nhỏ. Mái nhà từ từ mở, hiện ra trước mắt hai người là một bầu trời đầy sao.

"Chậc chậc...tôi cũng muốn có một cái chiến hạm quá"

"Tôi xây cho anh một cái!" Jungkook ngẩng đầu lên, đưa cho hắn chai josu.

"Bớt tỏ vẻ ân sủng tôi đi. Tôi cũng kiếm ra tiền, từ từ tích góp ba năm nữa sẽ đủ xây... haha...ha"

Sau đó là cuộc trò chuyện tới đêm của thiếu gia và thầy giáo trẻ. Yoongi tuy uống rượu như uống nước mà cũng phải thua tửu lượng của Jungkook. Đừng nghĩ chỉ mình hắn biết ăn chơi, Jungkook cũng đụng tới cồn từ năm mới mười bốn tuổi rồi. Mặt Yoongi đỏ bừng, mi mắt của hắn bắt đầu dần dính lại với nhau như hai sợi chỉ và hắn cười hồn nhiên như đứa trẻ.

"Cậu nhiều tiền thật.... vung tay một cái thì cái gì cũng có... Tôi thì..hức... chỉ là một giáo viên quèn... mài mông trên bục giảng cũng chưa trả góp xong căn nhà. Hah..hah...đời bất công thật..." Hắn bắt đầu nói nhảm về cuộc đời chó má của hắn. Sinh ra ở Daegu, nghèo khó gắn chặt với tuổi thơ của hắn nhưng hắn lại chẳng biết tiết kiệm. Cái đầu óc thiên tài của hắn, mới tí tuổi ranh đã dùng sức lực bản thân đi kiếm việc làm thêm. Có bao nhiêu hắn đều tụ tập với hai thằng bạn trời đánh. Quãng thời gian cấp ba hắn học trường cách xa nhà, không bị quản lý. Vì lớn hơn nên Yoongi kiếm được mấy công việc làm thêm được bộn tiền, thế là hắn lại vào bar với Jimin, Namjoon. Thời đại học của hắn lại càng nhàn nhã, đập phá bung lụa chẳng khác gì Jungkook bây giờ. Haizz, cả tuổi thơ ăn chơi sa đọa mà như thế nào hắn làm được cái nghề "gõ đầu trẻ" với Namjoon, vào được cái trường tiếng tăm của Kim gia để dạy. Sơ yếu lý lịch của thầy Min, nhìn qua đã không có chút tiền đồ tươi sáng ~.~' vậy mà lọt vào mắt xanh của Jeon thiếu gia. Mắt cậu cũng phải có vấn đề lắm rồi đấy.

"..hức...Min Yoongi..." Jungkook cũng say lắm rồi, thi thoảng lại nấc một cái, phả ra toàn mùi rượu nồng nặc

"Hả...?" Hắn ngóc đầu dậy, hai tay chống cằm, vừa làm aegyo vừa trả lời cậu. Chiếc áo khoác của hắn đã yên vị dưới sàn nhờ mấy trò aegyo của hai tên say rượu. Áo sơ mi của hắn bung cả hai cúc trên, xô lại với nhau thành xộc xệch. Jungkook thì cũng chống cằm bằng cả hai tay, nhìn hắn say đắm. Chẳng hiểu là cậu đang say rượu hay là say tình đây? Jungkook càng nhìn hắn lâu hơn rồi đưa hai tay mình đặt lên hai má của Yoongi, giữ đầu hắn khỏi gục xuống. Cậu chồm cả người qua bàn, dí sát mặt mình lại gần hắn.

"...ah...chỉ cần...hức... anh mở lòng với tôi...tôi- Jeon...Jung...Kook này...sẽ nhất định...kiện cuộc đời...đòi lại công bằng cho anh..."

"...huh..." Yoongi mắt nhắm mắt mở, mặt mày đỏ ửng cũng đưa hai tay lên nhéo hai bên má mềm mềm của Jungkook. Nó thật mềm lại ấm, ngược lại với đôi bàn tay lạnh ngắt của hắn.

" Được...được....hai chúng ta... cùng đi kiện...kiện đời..."

Hắn thế nào mà lại đắm mình vào gương mặt phóng đại của cậu. Cơ hồ thấy trước mặt là một thiên thần liền đưa tay lên chạm vào, ngỡ là mơ. Ha! Là thật, không phải mơ. Hắn thực sự, đang ở trước mặt một thiên thần. Hơi thở nồng đậm mùi vị rượu phả vào mặt hắn. Yoongi cảm thấy thật ấm dù ngoài trời bắt đầu đổ mưa lâm râm, lạnh buốt. Đôi mắt long lanh cứ chằm chằm vào hắn chớp chớp như phản chiếu cả nghìn vì sao.

Yoongi cũng chẳng biết mình đang làm gì nữa. Hắn chỉ biết mình nhắm mắt lại, lúc mở mắt ra đã thấy mình chồm người lên hôn Jungkook, đôi môi mềm mạicủa cậu áp nhẹ vào môi hắn. Thời gian như ngưng đọng. Từng sợi lông của Jungkook cũng cảm thấy rạo rực. Là Yoongi chủ động hôn cậu, không gượng ép.

Nhắm mắt lại, Jungkook giữ lấy gương mặt của hắn kéo hắn vào nụ hôn sâu hơn. Chính cậu cũng không biết cả những hành động của hắn và cả cậu để dẫn tới điều gì trong mối quan hệ hiện tại của cả hai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thích có H ở chap sau không mấy cô??? nói thật chứ tôi vt H còn nhanh hơn là vt chap thường. chắc tại đọc nhiều quá( tự vả) =))

Tặng tôi mấy cái comment nhá!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro