Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Sung Hanbin và khó khăn của Zhang Hao


Sung Hanbin đã luôn nghĩ rằng Tomboy sẽ là cơ hội để được gần hơn với Zhang Hao, trước đó 2 người đã thực sự có một mối quan hệ rồi, nhưng cậu sẽ không nói là thân nhau đến thế. Qua Tomboy hai người có nhiều cơ hội nói chuyện và làm việc cùng hơn. Zhang Hao là một người đầu I, anh hướng nội, thậm chí cho đến thời khắc này, có rất nhiều người trong Boys Planet anh còn chưa nói chuyện nữa, nên việc nói chuyện, tiếp cận với anh qua những chủ đề hàng ngày là rất khó, hai người phải có một mối quan hệ bắt buộc phải nói chuyện thì may ra anh mới nói. 

Zhang Hao luôn là một người tài giỏi, trong mắt cậu, anh có thể hát, có thể nhảy, anh đã giữ được all-star trong cả 2 lần đánh giá, chứng minh thực lực ổn định của anh, anh cũng đồng thời được vote nhiều nhất trong team Kill This Love cho thấy sức hút trên sân khấu. Nhưng không cuộc đời ai là dễ dàng cả. 

Càng tập Hanbin càng cảm thấy Zhang Hao có điểm lạ, anh trầm hơn, khi bắt đầu, dù anh không nói chuyện nhiều với mọi người, Zhang Hao luôn cho thấy sự vui vẻ, Gunwook nhìn ngoài là một cậu bé đáng sợ, nhưng khi ở cùng lại thấy cậu hết sức lễ phép và đáng yêu, Hoe Taek thì luôn chủ động nói chuyện cùng mọi người để bàn bạc công việc, nên với Zhang Hao có lẽ đây là một team khá thoải mái. Ban đầu anh luôn nhiệt tình, thậm chí còn khen Gunwook, nhưng càng tập Hanbin càng cảm thấy không ổn.

Sau 3 ngày tự tập luyện, họ có một buổi tự đánh giá giữa các thực tập sinh với nhau, team Tomboy dù không có bất kì sai sót nào, nhưng lại luôn chỉ được các thực tập sinh đánh giá hạng 2 và thậm chí cho rằng là không nổi bật. Hơn thế nữa, trong phần thực tập sinh cần cải thiện, Zhang Hao luôn được gọi tên. Đối với Hanbin thì Zhang Hao cũng đã làm rất tốt rồi, họ mới tập luyện được 3 ngày, chỉ là có thứ hạng cao nên được kì vọng nhiều hơn thôi.

Nhưng sau hôm đó, Hanbin cảm nhận được Zhang Hao càng ngày càng bất an, nhiều lúc tập, anh chỉ đứng im, anh không năng nổ góp í kiến nữa, khi tập luyện thì luôn thở dài.

Khi hai người ngồi nghỉ ngơi nhìn anh Hoe Taek với Gunwook tập luyện, Hanbin càng thấy Zhang Hao cúi gằm mặt xuống đất, thay vì nhìn mọi người tập. Hanbin không quay sang anh, cậu nhìn thẳng về phía trước nhưng lại nói

"Anh làm gì vậy?"

Zhang Hao không trả lời, cậu cảm nhận được Zhang Hao còn đang cúi mặt xuống thấp hơn nữa, cậu quay sang nhìn anh, lại lặp lại câu đó 2 lần nữa, thì anh mới nhìn lại cậu, không nhịn được mà chảy những giọt nước mắt, anh nhẹ dụi mắt vào ống tay áo. Hanbin càng lo lắng hơn, cậu lại gần chăm chú nhìn anh hơn.

"Anh không có í tưởng gì cả, lúc làm leader, anh luôn nhiều í tưởng, nhưng trong nhóm này, suy nghĩ của anh bị chăn lại, anh cảm giác anh không làm gì cho team"

Hanbin biết, không chỉ vì team, Zhang Hao còn lo lắng bản thân không thể tiến hơn nữa, nhất là qua buổi diễn tập khi bị đánh giá là không nổi bật, không có tiến bộ, vì chính cậu cũng bị như vậy, bây giờ hai người vẫn là thực tập sinh hay kể cả sau này làm idol, họ không thể đứng lại một chỗ được, hạng càng cao, họ càng áp lực hơn, họ phải cho những người ủng hộ họ thấy được sự tiến bộ hơn nữa chứ không chỉ là đứng mãi trên đỉnh. Sung Hanbin là người hiểu điều này hơn bất kì ai, thậm chí việc giữ hạng còn khó hơn là lên hạng, khi bạn ở trên đỉnh rồi, họ sẽ càng kì vọng vào bạn hơn, việc giữ top 1 từ đầu chương trình đến giờ cũng là một loại gánh nặng với Hanbin, dù đã đứng trên vị trí trên mọi người, nhưng lại chẳng biết phải làm sao, không lùi được mà cũng chả tiến được, chỉ ở tại 1 chỗ. Bạn giữ nguyên hạng mọi người sẽ nói 

"Qủa nhiên là Sung Hanbin mà" 

Mà không hề biết đằng sau đã phải đánh đổi như nào để được cái điều mà mọi người coi là đương nhiên đó, xuống hạng sẽ làm mọi người thất vọng, mà lên cũng chả lên được, giờ mục tiêu chỉ có "Đứng yên" tại hạng này mà thôi. Dù không có ai chê trách cậu, nhưng cũng chẳng ai khen cậu nữa mà chỉ đơn giản "đương nhiên vì đó là Sung Hanbin" ta phải tiến, nhưng tiến thế nào? 

Sung Hanbin kẹt trong suy nghĩ đấy. 

Chính cậu cũng phải kiềm nén những suy nghĩ đấy lại.

Nhưng Zhang Hao còn dài, anh vẫn còn nhiều tiềm năng chưa được phát triển, Hanbin biết điều đó, Hanbin chỉ ngồi nghe Zhang Hao kể về những áp lực của mình, cậu không chê trách hay gì cả, chỉ mỉm cười xoa đầu anh. Sau khi xả hết những buồn bực, Hanbin nhẹ lấy tay gảy những sợi tóc rồi rủ anh cùng đi tập. 

Hanbin biên đạo bài nhảy giúp mọi người, dù cậu luôn có í tưởng trong đầu, cậu vẫn chỉ im lặng, dừng lại và hỏi Zhang Hao 

"Chúng ta cùng nghĩ động tác đoạn này đi!"

"Đoạn này anh thấy thế nào?" 

Hay khi bàn về các line hát, Hanbin liên tục quay ra hỏi anh, rồi khen ngợi anh, cậu dần thấy Hao-hyung lấy được sự tự tin. Sau khi tập luyện, Zhang Hao liên tục đưa ra các í tưởng mới, anh vô cùng hứng khởi, đôi mắt mở to tròn sáng lấp lánh, Hanbin hết sức vui vẻ cho anh. 

Những ngày tiếp theo sau đó, họ tiếp tục tập luyện, Zhang Hao và Hanbin cũng càng ngày càng gần nhau hơn, anh luôn ôm vai bá cổ cậu cười nói, hai người kể cả khi tập luyện với nhau cũng luôn dính sát với nhau mà cười đùa. Anh Hoe Taek người đã cùng Hanbin trong vòng 1 chỉ biết cười. Hanbin luôn chạy khắp nơi, quan tâm từng người tập luyện một, giúp họ sửa động tác, tâm sự cho những khó khăn, sáng tạo ra thêm nhiều vũ đạo hợp lí cho bài hơn.

Nhưng khi mọi người càng ổn định hơn, đã có thể tự tập luyện mà không cần sự trợ giúp của Hanbin, cậu liền lặng lẽ quay lại bản thân. 

Nhưng đó cũng là lúc những sự không ổn dần hiện ra. 

Sung Hanbin thấy có gì đó ở đây, mà chính cậu không thể điều khiển được. 

Cậu tập đi tập lại một động tác, nhưng cuối cùng chỉ đứng lại, nhìn bản thân, cậu giúp đỡ người khác nhưng lại không thể tự giúp đỡ bản thân. 

Càng tập luyện, càng thi đấu mọi người càng kì vọng vào cậu, trong phần tự đánh giá giữa các thực tập sinh cũng vậy.

"Qủa là Sung Hanbin hợp vị trí center thật"

"Mình thấy hạng 1 phù hợp với vị trí center nhất" 

Nhưng Sung Hanbin phải làm gì để tiến nữa, chính bản thân cậu không biết, cậu chỉ tập đi tập lại một động tác, xem đi xem lại 1 đoạn vid có 10s, nhưng cuối cùng cũng vẫn chả biết phải làm sao. Nếu lần tiếp theo không thể làm họ ngạc nhiên nữa, mà chỉ có thế này? Thì phải làm sao? Sung Hanbin chỉ đến thế thôi, hạng 1 của cậu ấy chỉ là nhất thời, rồi cũng sẽ có những người vẫn đang tiến bộ, vẫn đang phát triển qua từng màn biểu diễn, rồi mới đến màn biểu diễn thứ 2, cậu đã mắc kẹt tại đây, thì những vòng sau phải làm sao, liệu mọi người có dần thấy cậu nhàm chán. Trong màn tự đánh giá, rõ ràng họ khen cậu như vậy rồi, khen phần killing part của cậu rất nhiều, nhưng cuối cùng nhóm cũng vẫn chỉ là hạng 2, cậu phải làm sao? Phải như thế nào, hay cậu chỉ đến thế?

Cậu không nói gì, chỉ đứng im 1 chỗ tập nhìn bản thân trong gương. 

Đến giờ tan, mọi người liền đi xuống chuẩn bị đi ngủ, máy quay cũng dần tắt, Sung Hanbin bước đi từng bước nặng nề xuống phòng, cậu mệt mỏi, suy nghĩ về bản thân rất nhiều. Bước xuống bậc thềm cầu thang, cậu thấy Đặng Hồng Hải và Wumuti, ngay khi thấy cậu họ liền hỏi 

"Em thấy mệt không" 

"Không đâu, bây giờ em chỉ suy nghĩ hơi nhiều thôi. Sao vậy?"

Dù nói vậy nhưng ngay khi ngồi xuống, những giọt nước mắt của cậu lại chảy ra, khuôn mặt cậu lộ rõ sự mệt mỏi như vậy sao, cậu tập chưa đủ mà? Mọi thứ còn chưa đâu vào đâu nữa, cậu phải làm sao? 

Wumuti cùng Đặng Hồng Hải liền ôm lấy cậu, hai người vỗ về cậu nói là cứ khóc đi, không sao đâu, nhưng Hanbin biết, khóc cũng chỉ là một liều thuốc an thần giúp giảm đau thôi, cuối cùng cậu cũng phải đối mặt với sự thật. 

Sau đó cậu cũng chỉ nói với Wumuti và Hải là cậu ổn, rồi đứng dậy đi. Nhưng cậu lại đứng dậy tiến về phòng giặt, mở chiếc máy tính bảng lên, cậu đeo tai nghe vào rồi liên tục tập đi tập lại 1 động tác. Nhưng nó vẫn không ổn, dù tập như thế nào, vẫn là chưa đủ. Sung Hanbin ngày càng thấy áp lực, cậu cảm giác khó chịu, không cựa quậy được, như có một tảng đá đè lên người mình. Cuối cùng cậu ngồi thụp xuống trong phòng giặt, không làm gì cả, chỉ đơn giản là ôm bản thân. Chính Hanbin không biết mình phải làm gì, mình nên suy nghĩ về việc gì, cậu chỉ thẫn thờ nhìn về 1 điểm. 

Lúc đó cũng là lúc Zhang Hao-hyung mở cánh cửa ra. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro