Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Zhang Hao và khó khăn của Sung Hanbin 


Nếu để hỏi về Zhang Hao thế nào khi chọn team Tomboy thì anh sẽ nói là khá tuyệt vời ở nhiều mặt, ở team Kill This Love trước anh là leader, nên đa số là anh sẽ giúp đỡ mọi người hơn. Nhưng ở team Tomboy thì khác, Hao có thể dựa dẫm vào mọi người nhiều hơn. Nhưng điều đó cũng làm anh cảm thấy tự ti.

Gunwook có thể làm main rapper, anh Hui có thể làm lead lẫn hướng dẫn mọi người hát, phối nhạc, Hanbin thì vừa làm center, vừa nghĩ động tác làm cho màn trình diễn thêm nổi bật, trong khi đó anh lại phải dựa dẫm vào mọi người, đến phát âm của bài hát nhiều lúc còn chưa rõ. 

Mọi người trong team đều rất tốt và chăm chỉ, và tốt bụng kể cả Gunwook trong Kill This Love làm anh sợ, giờ đây cũng trở thành một cậu bé dễ thương 17 tuổi, lễ phép với các anh, rất tận tình. Anh Hoe Taek thì luôn giúp đỡ mọi người, làm một leader mẫu mực và tài giỏi. Sung Hanbin thì khỏi phải nói, cậu là một center, tỏa sáng rực rỡ trên sân khấu, cậu ấy luôn tận tình giúp mọi người tập luyện động tác, thậm chí là cầm tay anh chỉnh động tác cho đúng, còn giúp anh học tiếng Hàn nữa, Hanbin có thể ngồi hàng giờ cạnh anh để anh tập luyện tiếng Hàn. Nhìn những người đồng đội luôn sẵn sàng giúp đỡ anh, vậy mà anh lại không thể làm gì. 

Dạo này anh luôn bị tắc í tưởng, trong vòng 1 anh luôn tràn ngập í tưởng, luôn đóng góp cho team. Vậy mà giờ đây, khi mọi người bàn bạc cho màn tình diễn, anh chỉ có thể ngồi im lắng nghe, ngắm nhìn mọi người lên í tưởng, 

Đỉnh điểm là đến vòng tự đánh giá giữa các thực tập sinh, dù không mắc lỗi gì, nhưng Zhang Hao lại là người bị chọn là gây thất vọng nhiều nhất, với nhiều câu nói như "chưa nổi bật" "không được nhớ đến",  làm anh càng suy nghĩ nhiều hơn. Càng suy nghĩ anh càng rời vào trầm tư từ lúc nào không hay, anh phải làm gì mới được, anh chẳng biết nữa, làm sao để mình nổi bật hơn? 

Sự ấm ức ngày càng tràn vào lòng anh, Zhang Hao im lặng cúi gằm xuống đất chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để í Hanbin đã ngồi xuống bên cạnh anh từ lúc nào không hay.

"Anh làm gì vậy?"

Một tiếng nói vụt qua, nhưng anh vẫn đang chìm trong suy nghĩ của bản thân mà không để í. 

"Anh làm gì vậy?" 

Tiếng nói đó lại lặp lại, lúc đó anh mới như bừng tỉnh, quay đầu qua thấy Hanbin đang ngồi cạnh mình nhìn thẳng về phía trước, khi đó cậu mới quay mặt sang nhìn anh chăm chú, như thể từ trước cậu đã luôn chú ý đến anh. Hanbin như chọc vỡ quả bong bóng phòng vệ xung quanh mà anh xây nên, nước mắt anh ngân ngấn, anh dụi nước mắt vào cánh tay áo mình. 

Hanbin lo lắng nhìn anh hơn:

"Anh không có í tưởng gì cả, lúc làm leader, anh luôn có nhiều í tưởng, nhưng trong nhóm này, suy nghĩ của anh bị chặn lại, anh cảm giác anh không làm gì cho team" 

Hanbin chỉ im lặng nhìn anh, rồi vuốt ve xoa mái tóc của anh, cậu chăm chú nhìn anh, Zhang Hao dừng lại một lúc rồi như vô thức mà kể hết ra những nỗi niềm trong lòng ra, Hanbin chỉ ở bên cạnh gảy gảy vài sợi tóc của anh, rồi lại xoa đầu anh. 

Kể hết ra, anh như thở phào một hơi, liếc liếc xem biểu cảm của Hanbin, Hanbin vẫn chăm chú nhìn anh, cậu không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười. Anh chờ đợi lời nói của Hanbin, anh cũng đoán ra được người em này sẽ nói với anh điều gì rồi, như mọi khi thì mọi người sẽ nói với anh "không sao đâu" "anh làm tốt lắm". 

Cậu trầm ngâm chút rồi đứng lên trước ánh nhìn ngây ngốc của anh, vươn vai một chút rồi cậu chìa tay về phía Zhang Hao, anh ngước mắt lên không hiểu cậu em này tính làm gì. 

"Đến lúc tập rồi Hao-hyung" 

Khác hẳn với dự đoán của anh, Hanbin không nói lời nào chỉ đứng lên kêu anh tập, anh cũng vô thức tập theo Hanbin mà quên cả những hờn dỗi, tức giận, ấm ức ban nãy. Hanbin tập được một lúc lại dừng lại, quay ra nhìn anh. 

"Đoạn này anh có í tưởng gì không?"

Hao ngay lập tức dừng lại, nghe lại lời bài hát chút rồi ngẩn ngơ nghĩ, làm một động tác thử theo lời bài hát (nói thật anh còn cảm giác động tác đó hơi ngây ngốc) nhưng Hanbin lại gật đầu mỉm cười. 

"Được đó, sao anh nghĩ được hay vậy" 

Một câu nói nhưng lại như làm anh bừng tỉnh, sau bao ngày tập luyện vất vả đây là lời công nhận đầu tiên anh nhận được, thay vì chỉ khen mấy câu như để an ủi anh, Hanbin lại thực sự kéo anh dậy, cho anh tự thể hiện bản thân. 

"Đoạn này anh nghĩ được hay vậy" 

"Hoe Taek-hyung, đoạn này chắc Hao-hyung có í tưởng đó ạ"

"Đoạn này thì anh nghĩ sao" 

Hanbin liên tục hỏi anh, những câu hỏi tràn ngập, nhưng theo một cách nào đó, đáng lẽ ra có thể anh sẽ thấy khó chịu và mệt mỏi và khó chịu khi phải liên tục vắt óc ra nghĩ thì những ý tưởng như vồ vập tới, thậm chí từ lúc nào anh vô thức tự giơ tay xây dựng cho bài hát. 

"Ồ ý tưởng hay đó Hao" 

"Lên stage sẽ rất ngầu cho mà xem"

"Sân khấu sẽ cháy cho mà xem" 

Bây giờ không chỉ Hanbin mà cả anh Hoe Taek lẫn Gunwook cũng liên tục khen với những ý tưởng của anh. 

Trong buổi đánh giá tiếp theo với mentor, cả nhóm ai cũng làm tốt, thậm chí thầy còn khen Zhang Hao nói tiếng Hàn rất tốt nữa, các mentor liên tục đùa nhau giấu hộ chiếu của anh đi, không cho anh về Trung Quốc nữa.

Mọi người quay lại phòng tập, không khí còn vui vẻ hơn, ai cũng hứng khởi tập luyện, Hanbin thì liên tục chạy quanh đi quẩn lại giúp đỡ tận tình mọi người từng động tác nhỏ một (thậm chí anh thấy hơi thái quá) sau đó khi cả nhóm cũng khá ổn định rồi, để Hanbin có thêm thời gian tập luyện cho bản thân, cả nhóm đã thống nhất sẽ hạn chế làm phiền Hanbin. Nhưng đó cũng là lúc mọi thứ không ổn dần hiện ra. 

Hao để í nhiều khi lúc tập luyện Hanbin chỉ đứng yên, nhìn xuống sàn hoặc là gương. Tại vì nhóm thiên về vocal và rap hơn, nên cũng không cần lúc nào cũng tập cùng nhau, nhóm chỉ cần một số lần ghép lại với nhau, còn sẽ có khá nhiều thời gian tập luyện riêng. Mỗi khi ghép nhóm Hanbin vẫn thể hiện rất tốt, nên Zhang Hao cũng chỉ nghĩ cậu đang cần không gian riêng, hay tập luyện theo cách riêng thôi, nên anh cũng hạn chế làm phiền Hanbin lúc đó.

Hết giờ tập, các staff thông báo tắt máy quay trong phòng tập, mọi người cùng cố tập nốt những động tác cuối rồi chuẩn bị đi xuống chuẩn bị ngủ. Zhang Hao muốn xuống sớm để chiếm phòng tắm nên anh tranh thủ chạy xuống trước mọi người, mà không để í Hanbin đằng sau. 

Sau khi tắm xong, anh đang ở phòng Kuan Jui nói chuyện thì Wumuti với Hải ngó đầu vào, Hải chủ động nói trước: 

"A, Hao-hyung đây rồi, bọn em vừa gặp Hanbin-hyung mà nhìn ảnh có vẻ không ổn lắm."

Wumuti cũng tiếp lời: 

"Thằng bé nhìn có vẻ nặng nề, thậm chí ngay khi bọn anh hỏi thăm còn bật khóc nữa, mặc dù nói với bọn anh là không cần lo nhưng anh nghĩ vẫn nên nói với em, dù sao hai đứa cùng team mà cũng thân nhau mà."

Zhang Hao sửng sốt đứng dậy, nhìn hai người

"Em ấy đang ở đâu vậy ả?"

"Anh nhớ là thấy thằng bé đi về phía phòng giặt quần áo, nhưng cũng được một lúc lâu rồi, không biết còn ở đó không"

Hao gật đầu cảm ơn với hai người rồi chạy khỏi phòng Kuan Jui, anh tiến tới phòng giặt, tiếng máy giặt với máy sấy vang lên, át đi tiếng bên trong phòng. Zhang Hao hít một hơi rồi vặn tay nắm cửa ra, bên tỏng căn phòng tối đen, theo động tác anh mở cửa ra, những luồng ánh sáng tràn vào căn phòng. 

Trong một góc của căn phòng, anh thấy một cậu bé cuộn tròn người, ôm lấy bản thân, từ từ ngẩng đầu lên nhìn anh, đôi mắt ngấn lệ, những giọt nước mắt cứ lấp lánh quanh tròng mắt. 

"Hanbin ah"   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro