Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 9: Hanbin à

Hanbin ngẩng đầu lên, câu thấy Zhang Hao-hyung, giọng nói ngọt ngào của anh cất lên.

"Hanbin ah~ sao lại trốn ở đây chứ" 

Hanbin không biết phải nói gì chỉ có thể tránh né ánh mắt của Zhang Hao, ngay khi anh bước vào, nước mắt của cậu đã không trực chờ mà rơi xuống, những gì cậu nhẫn nhịn, những áp lực tích tụ mấy ngày qua như tuôn trào ra, cậu ngay lập tức cúi đầu xuống, không dám nhìn Zhang Hao, một phần nào đó Hanbin không muốn cho anh thấy mặt yếu đuối của cậu, hơn nữa, lúc khóc mặt cậu sẽ tèm nhem hết lên rồi nhăn lại, không thể để Zhang Hao thấy khuôn mặt xấu xí này được. Cậu tự nhẩm trong lòng, nhưng tiếng nức nở lại không thể chặn được, những tiếng thút thít cứ buột trào ra, điều đó càng làm Hanbin thêm ấm ức tự trách, đến giọng của mình mà còn không điều khiển được, thì cậu làm được gì chứ.

"Hanbin à, ngẩng lên nhìn anh nè" 

Nghe thấy tiếng của Hao-hyung, Hanbin từ từ ngẩng mặt lên, mặt cậu méo xệch xuống, đôi mắt mêu mếu vẫn còn vương những giọt nước mắt. Dù vậy, giọng anh như có ma thuật, làm cậu không thể chối từ. 

"Ôi trời, nhìn em lúc khóc đáng yêu thật đó... nhìn như đất sét vậy" 

Zhang Hao quỳ gối xuống, dùng hai bàn tay áp vào má cậu, những ngón tay nhẹ xoa xoa trên khuôn mặt lấm lem nước mắt của cậu, lau đi những giọt nước mắt, Hanbin thì như thêm phụng phịu, nghe được câu đó, không hiểu sao trong lòng cậu như được giải tỏa, gỡ một gánh nặng, nước mắt càng thêm tràn ra, những tiếng nức nở thì lại to thêm, như muốn cố giải tỏa ra hết vậy, Hao-hyung cũng như hiểu mà giang tay ra, ôm lấy cậu vào lòng

"Thôi được rồi, khóc hết đi nào" 

Hanbin vừa nức nở vừa trực trào ra hết, giọng nói cùng tiếng nức nở pha lẫn vào nhau

"Em...em không nghĩ em làm tố- "

"hức"

"Em muốn, muốn mọi người thấy được sự phát triển của em....sự tiến bộ của em..."

"Nhưng dù em làm như nào...em cũng không thể...không thể tốt lên được...em không biết phải làm sao...em không làm được, nếu cứ như này, mọi người sẽ thấy thất vọng về em...em sẽ khiến mọi người thất vọng- "

"Rồi mọi người sẽ ghét em phải không" 

"Em phải làm gì giờ" 

Zhang Hao ôm lấy cậu vào lòng, xoa mái tóc của cậu, cậu thì cứ nức nở, kể lể như một đứa trẻ vừa bị bắt nạt đang khóc lóc, ăn vạ kể cho người mẹ của cậu bé vậy. Zhang Hao chẳng nói gì, anh chỉ lặp đi lặp lại xoa Hanbin, nhưng điều đấy làm cậu như giải tỏa, cậu không cần những lời nhận xét xuông, không cần những câu nói "không sao đâu, mai sẽ tốt hơn" vì câu đấy chính cậu đã nói với bản thân không biết bao lần. 

Từ sau tai cậu, những lời nói dịu dàng tựa mật ngọt liền tràn vào

"Hanbin à, em làm tốt lắm, đây không phải là lời an ủi, em thực sự tốt, mỗi khi lên sân khấu, em luôn bừng sáng, mọi ánh mắt như đổ dồn về em vậy, trong mắt anh, cảm giác như ánh đèn trên đó chỉ chiếu cho em vậy, mỗi lần em biểu diễn trên sân khấu như thể đó là nơi em sinh ra vậy."

"Hanbin à, em biết không, anh không giỏi nhớ tên, ngày đầu tiên trong star level test, trừ đám Yuehua, anh đã chả nhớ nổi tên ai từ K-group, ngoại trừ em đó Sung Hanbin" 

"Hanbin à, em được rất nhiều người yêu mến đó Hanbin, trong đó có anh nữa, đừng quá nặng nề với bản thân, hãy yêu bản thân hơn đi Hanbin, Hanbin xứng đáng được yêu thương hơn nữa đó" 

"Hanbin phải đứng cùng anh đến sân khấu cuối cùng, ta nhất định phải debut cùng nhau đó" 

Hanbin ngước mắt lên nhìn anh, ánh sáng từ phía cửa chia vào lưng anh như một vầng hào quang, ánh mắt anh như có trăm ngàn ngôi sao tỏa sáng, à không, ánh mắt anh quả thật có trăm ngàn ngôi sao. Cậu liền dụi mắt vào người anh, gật đầu lia lịa, anh thì mỉm cười, xoa đầu Hanbin thêm phát nữa rồi kéo cậu đứng dậy.

"Muộn rồi, về ngủ thôi, mai còn phải tập luyện nữa" 

Hai người chung 1 phòng, Hanbin trèo lên giường, Hao nhẹ ra kéo chăn cho thằng em của mình, rồi chạy vào đánh răng.

"Hao à" tiếng nói của Bin vọng từ ngoài ra. 

Hanbin nhìn anh đang đánh răng, nhưng vẫn bước ra chỉ vì một lời gọi của cậu. Zhang Hao, đứng trước giường của cậu, tiến lại gần về phía cậu, Hanbin khẽ cười rồi dịch đến nắm nắm đến bàn tay của anh, trong đầu cậu trống rỗng, cậu chỉ đơn giản muốn ở bên cạnh anh mà thôi. 

"Cảm ơn nha" 

"Cảm ơn hả? Thế thì mát xa cho anh đi"

Sung Hanbin nghe xong liền bật cười, anh toàn nói cái gì vậy cơ chứ, sao cứ ngốc nghếch như này, đáng yêu thật đó.

"Sao, em không muốn hả?" 

"Không, không phải mà"

Sung Hanbin sao từ chối được Zhang Hao chứ.

"Em sẽ mát xa cho anh mà" 

"Em sắp thành em bé mít ướt của Boys Planet rồi" 

Sung Hanbin không phải một người dễ khóc, cậu đã qua quá nhiều khó khăn trong quá khứ rồi, bị chê cười, bắt nạt vì ngoại hình của mình, hay khi cậu quyết định buông tay với giấc mơ idol của mình và quyết định lui về đằng sau làm dancer cho những người khác tỏa sáng, hay là khi cắn răng hạ quyết tâm đăng kí vào chương trình này, Sung Hanbin chưa hề khóc. Vậy mà, ngay khi Zhang Hao bước chân vào căn phòng đó, cậu lại không thể nhịn được mà òa khóc như một đứa trẻ. 

Zhang Hao bò lên giường Hanbin, cậu thì đứng lên chuẩn bị mát xa cho anh.

"Sao lại nói thế, mới khóc có 1 lần đã tự nhận là em bé mít ướt rồi" 

Zhang Hao bật cười trả lời cậu em của mình 

"Em đã bật khóc khi thấy anh bước vào phòng giặt ủi đó

Anh là nút khóc của em đó

Thật tốt khi có người chân thành an ủi mình"  

Hanbin nhẹ nhàng mát xa từng tí một cho người anh của mình

"eo của Zhang Hao nhỏ thật, vậy mà bờ vai lại rất chắc chắn, mông thì vừa cong vừa mềm nữa, thật sự là, người đẹp thật đó" 

Hanbin vừa mát xa cho người anh vừa cảm thán. 

"Được rồi đó" 

Khi đã xong, Zhang Hao liền bò dậy, mắt anh đã hơi díp lại rồi, mặt hơi ngáy ngủ nữa, làm Hanbin có hơi bật cười, giọng anh hơi nũng nịu.

"Cảm ơn nha" 

"Em phải cảm ơn anh nhiều hơn chứ" 

Cậu nói xong thì nắm lấy tay anh. 

Zhang Hao liền bò về giường, cậu tiến đến kéo chăn cho anh, xoa đầu anh một lúc rồi cậu đứng lên. 

"Anh ngủ trước đi, em đi rửa mặt" 

Anh nũng nịu gật gật đầu, đôi mắt thì díp lại làm cậu chỉ muốn bật cười vì độ đáng yêu này. Cậu bước vào nhà vệ sinh, tắm táp, rửa mặt đánh răng, đến lúc xong cũng phải 30 phút sau rồi, dù sao làm idol cũng phải chỉn chu về ngoại hình. Đến khi bước ra thấy mắt anh đã nhắm nghiền, chân tay thì choàng, ôm lấy chiếc gối dài. 

Sung Hanbin mê đắm nhìn chàng thơ của đời mình, cậu biết rằng hai người mới gặp nhau được 3-4 tháng, vậy mà từ lúc nào, anh đã trú ngụ trong một góc nhỏ của trái tim cậu, dù anh khóc, hay anh cười cũng đều ảnh hưởng rất lớn đến Hanbin, chắc anh không ngờ được anh lại ảnh hưởng nhiều thế đến cậu bạn này. 

Sung Hanbin dần tiến về phía giường của Hao, ánh sáng mập mờ của chiếc đèn ngủ làm Hanbin cảm giác Zhang Hao càng thêm xinh đẹp, đôi má hây hây hồng nổi bật trên làn da trắng, bàn tay thon nhỏ, đôi lông mi thì cong vút cùng đôi môi chúm chím.  Hanbin áp một bàn tay vào đôi má của anh. 

"Càng ngày càng yêu anh mất rồi, Zhang Hao ạ"

Cậu khẽ nói, một phần nào đó Hanbin cảm thấy mình có phần hèn nhát, khi cậu chả có thể nói điều đó khi anh đã ngủ, khi anh không biết. Nhưng biết sao được, cậu chỉ có thể làm vậy mà thôi, cậu không dám phá vỡ tình bạn mới chớm của 2 người, không dám nhìn thấy khung cảnh mình bị từ chối, nếu lỡ Zhang Hao sẽ thấy kinh tởm cậu mà bỏ đi thì sao. Hanbin thở dài, vuốt lại lọn tóc mai của anh, rồi đứng dậy về giường, tắt đèn. 

Một buổi tối cứ vậy mà trôi qua. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro