Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng ra trước khi Lý Xuyên và Trường Đức thức dậy Hạ Liên đã ôm Triết Minh trở về phòng của chàng, nếu để họ biết cả hai đã qua đêm cùng trên một chiếc giường thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích được.

"Sao lại đưa ta về đây rồi.''

Hạ Liên vén chăn cho Triết Minh khi đứng dậy liền bị chàng kéo tay lại. Nàng ngồi lại nở một nụ cười ấm áp.

"Ta làm phiền giấc ngủ của chàng rồi."

Triết Minh lắc đầu, ánh mắt vẫn còn ngái ngủ tràn đầy tình ý nhìn nàng.

"Không có, ta đã tỉnh dậy từ lúc nàng rời khỏi giường rồi."

"Vẫn còn sớm, chàng ngủ thêm đi."

Hạ Liên dịu dàng xoa tay Triết Minh như muốn tăng thêm độ ấm lên người chàng. Bên ngoài có tiếng mở cửa.

"Lý đại phu hình như dậy rồi, ta ra phải ra ngoài rồi."

Hạ Liên dành một nụ hôn chớp nhoáng lên gương mặt ngái ngủ của Triết Minh rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng riêng của chàng.

Trời dần vào đông, không ngờ thời gian Hạ Liên rời khỏi Mạc Phủ đã hơn nửa năm rồi. Ngày nàng mang theo bên vai bị thương bỏ mặc mọi lời khuyên ngăn đi tìm Triết Minh thì tiết trời vẫn còn oi ả. Đến bây giờ tiết trời đã có dấu hiệu của mùa đông lạnh giá sắp bắt đầu. Hạ Liên đang suy nghĩ đến chuyện sẽ đưa Triết Minh trở về kinh thành sau khi chàng nói chuyện đã khôi phục trí nhớ cho Lý Xuyên và Trường Đức. Sớm muộn gì cũng phải đem chuyện này cho cha mẹ ở Thành Tây biết để hai người ấy yên lòng.

Nàng cùng với Lý Xuyên lên núi hái thuốc, lúc đi xuống liên bắt gặp một bóng hình quen thuộc đứng trước cổng lớn.

"Chủ nhân!"

Người nọ thấy nàng liền chạy đến trước mặt quỳ xuống hóa ra là Mạc Tà.

"Sao ngươi lại ở đây?"

Nàng kinh ngạc không nghĩ đến chuyện Mạc Tà có thể tìm đến đây, tung tích của mình suốt thời gian qua nàng không hề báo về Mạc Phủ.

"Tiểu nhân đã tìm ngài khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy rồi."

Hạ Liên kéo Mạc Tà đứng lên, rồi cùng nàng ta đến một quán trà tránh việc có người nhìn thấy Mạc Tà là người lạ, lại nói vào nói ra không hay.

"Không phải ta nói khi nào ta tìm được Vương quân sẽ trở về, tại sao người lại tìm tới tận đây?"

Mạc Tà ngồi chưa ấm chỗ đã lại quỳ gối trước mặt nàng, may thay là trong quán trà không có nhiều khách, chỗ hai người ngồi lại là góc khuất nên không hề ai nhìn thấy hành động của Mạc Tà.

"Chủ nhân, người phải mau trở về Mạc phủ. Không có người ở nhà, chúng tiểu nhân sắp không thể chống đỡ nữa rồi. Tình hình bây giờ chỉ có người mới có thể giải quyết thôi."

Mạc Tà kể lại mọi chuyện từ khi Hạ Liên rời khỏi Mạc phủ. Thời gian đầu Mạc Tà và Lý quản gia theo lời dặn dò của Hạ Liên phân công nhau vừa chăm sóc trên dưới Mạc phủ vừa lo cai quản mấy cửa hàng vải và Tửu quán. Nhưng sau khoảng một thời gian không có sự xuất hiện của Hạ Liên, hạ nhân làm việc ở xưởng vải bắt đầu chểnh mảng sản lượng vải giảm xuống, các mối làm ăn dần mất đi. Hạ nhân trong phủ "chủ vắng nhà, gà vọc niêu tôm" không chịu làm việc Mạc phủ từ trên xuống dưới tán loạn.

Hạ Liên nghe được tình hình trong nhà sau nửa năm mình đi vắng đã trở thành một mớ hỗn độn không khỏi thấy nhức đầu.

"Ngươi làm sao biết ta ở đây mà tìm tới."

"Là phó tướng quân nói cho tiểu nhân biết người đang ở đây. Người tìm đã tìm được Vương quân đúng không ạ?"

Hạ Liên nhất thời chưa muốn nói chuyện này sớm. Dù sao về phía Triết Minh, chàng ấy cũng chưa nói chuyện đã nhớ lại cho hai người cha mẹ nuôi kia. Cũng chưa thể cứ thế đưa chàng ấy về kinh thành luôn được. Dù sao hai người phu thê Lý Xuyên cũng có ơn cứu mạng Triết Minh, cũng như là đã mang ơn lớn trong lòng Hạ Liên. Nàng không thể nào mà đột ngột đem người rời đi như vậy được. Điều gì cũng cần thời gian để nói ra sự thật.

"Được rồi, tạm thời ngươi ở nhà trọ trong trấn đi. Ngày mai chúng ta sẽ về kinh thành."

Hạ Liên thấy trước khi đón Triết Minh trở về nhà, tốt hơn hết là phải dọn dẹp mớ hỗn độn ở nhà trước, đem mọi thứ đặt lại vị trí vốn có của nó.

Mặt trời dần xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ rực bao bọc lấy cả một mảng trời lớn. Bóng người Hạ Liên xuất hiện ở đầu con đường đất dẫn vào nhà Lý Xuyên. Triết Minh thấp thỏm đứng trước cổng chờ Hạ Liên về.

"Chàng đợi ta à?"

Hạ Liên nhanh chân chạy đến trước mặt nàng.

"Không! Ta đâu có."

Triết Minh lắc đầu nói.

"Ta đợi phu nhân của ta mà."

Hạ Liên mỉm cười dựa vào người chàng.

"À ra vậy, phu nhân của chàng là ai vậy. Có đẹp bằng ta không?"

Triết Minh nghiêng đầu tựa vào vai nàng.

"Phu nhân của ta đẹp hơn."

Hạ Liên làm bộ giận dỗi.

"Ta ghen đó."

Triết Minh bật cười đôi vai khẽ run theo nhịp cười của chàng.

"Có ai lại đi ghen với chính mình cơ chứ."

Hạ Liên nâng cằm Triết Minh, hướng gương mặt của chàng về phía mình, hôn xuống môi Triết Minh một nụ hôn lướt nhanh.

"Có ta này. Ta dễ ghen lắm đấy."

Triết Minh có chút hốt hoảng nhìn xung quanh xem có ai vừa nhìn thấy cảnh tượng Hạ Liên hôn mình hay không.

"Giờ này làm gì có ai ở đây nữa đâu."

Hai người nói chuyện một lát ở ngoài rồi nhanh chóng trở lại vào trong.

Cơm tối xong phu thê Lý Xuyên vào trong trấn khám bệnh. Chỉ còn hai người Triết Minh và Hạ Liên ở lại nhà.

"Ngày mai ta sẽ phải về kinh thành một chuyến.

Hạ Liên nhẹ nhàng nói với Triết Minh. Chàng sững sờ một lúc sau đó không biết đang nghĩ gì mà gương mặt thoáng qua đôi phần không vui.

"Bao giờ nàng trở về."

Triết Minh lấy thêm than bỏ vào trong lò sưởi. Ánh than hồng chiếu lên người chàng, đôi mắt buồn nhìn vào một khoảng không gian vô định.

"Sẽ sớm thôi, ta trở lại đón chàng về nhà, nhà của chúng ta."

Hạ Liên ôm lấy vai chàng kéo chàng dựa vào người mình. Hai người không ai nói với ai câu nào nữa. Không gian chìm vào im lặng ẩn sâu là bao nỗi niềm còn trăn trở của cả hai.

Sáng sớm ngày hôm sau, khi bầu trời chào đón ánh bình minh ấm áp cũng là lúc Hạ Liên lên xe ngựa trở về kinh thành. Triết Minh không theo ra tiễn nàng, chàng chỉ đi đến trước cổng liền quay vào. Đến một ánh mắt lưu luyến Hạ Liên cũng chưa kịp nhìn thấy. Nàng tự nhủ chắc chàng không muốn mình nhìn thấy dáng vẻ buồn rầu của mình mới không ra tiễn nàng, đợi mọi việc ổn định sẽ quay lại đón nàng về nhà.

Nàng trở về kinh thành từ khi nào là bận rộn từ khi ấy. Mọi việc trên dưới, lớn nhỏ nàng đều phải tự mình xử lý. Cả ngày bận rộn đến việc dành một chút thời gian để gửi thư báo tin cho Triết Minh cũng không thể gửi được. Trùng hợp thời gian nàng về cũng là lúc hôn lễ giữa Nhị Vương gia và Tử An đang được chuẩn bị gấp rút kịp đến ngày lành.

"Mấy ngày không nhìn thấy muội, hóa ra là đang ở đây."

Hạ Liên đứng trong sân phơi vải nghe được có người bước vào, không cần quay đầu liên biết là ai.

"Thê tử mới như tỉ bận rộn chuẩn bị đón chàng về dinh, sao hôm nay lại có thời gian đi tìm muội vậy?"

Hạ Liên mỉm cười nhìn Hạ Lâm Tranh bước vào trong dân, nàng trên người mang theo bộ thường phục hàng ngày không còn mang theo khí chất của một vị tướng quân danh tiếng lẫy lừng đánh đâu thắng đó nữa.

"Bận đến đâu cũng không thể quên đến lấy quà cưới của ta được."

Hạ Lâm Tranh đưa ra một tấm thiệp màu đỏ sẫm viết một chữ Hỉ rất lớn ở giữa.

"À hóa ra là vậy, muội còn tưởng có người nhớ nhung đến thăm người em gái vất vả này chứ."

Cả hai người ngồi xuống bàn đá trong sân từ từ trò chuyện, Hạ Liên bưng ly trà nóng đến trước Hạ Lâm Tranh.

"Việc trong phủ của muội ổn chưa, ta nghe nói muội vừa về đã bận đến đầu bù tóc rối."

Hạ Liên nhấp một ngụm trà, thở dài.

"Vất vả thì rất vất, mấy ngày nay muội ngủ còn không đủ giấc đây này."

Hạ Lâm Tranh nhìn nàng bất giác nhớ đến dáng vẻ ung dung tự tại không lo nghĩ gì khi Hạ Liên còn là một cô nương tuổi đôi mươi, trên lưng ngựa vượt qua bao thảo nguyên, cùng Hạ Lâm Tranh thắng bao nhiêu cuộc chiến lẫy lừng.

"Muội bây giờ rất khác với Tứ muội mà ta từng biết trước đây."

Hạ Liên nhìn Hạ Lâm Tranh hỏi lại.

"Khác chỗ nào chứ, muội trước sau vẫn vậy mà."

"Muội của trước đây không thích ở một chỗ quá lâu, cũng không phải là người quan tâm đến chuyện buôn bán kinh doanh. Cũng không phải là người hay lo nghĩ như bây giờ, nụ cười của muội bây giờ không còn tươi tắn giống như khi chúng ta cùng chiến đấu ở biên cương."

Hạ Liên xoay ly trà còn chút hơi ấm trong lòng bàn tay, suy nghĩ một lát mới nói.

"Khi tỉ lập gia đình rồi, tỉ không chỉ có một mình nữa. Hơn thế nữa phu quân của tỉ lại là người mà tỉ yêu. Một lúc nào đó tỉ sẽ bất giác lo lắng liệu rằng mình có đủ sức để lo cho người ấy một mái ấm tốt hay không, có đủ thời gian dành cho người ấy hay không. Mỗi ngày trôi qua chỉ cần xa một chút là sẽ lo nghĩ nếu như bản thân gặp chuyện thì phu quân của mình phải làm sao."

Nếu là nàng của kiếp trước chắc có lẽ sẽ giống như lời Hạ Lâm Tranh nói, sẽ là một kẻ không bao giờ biết lo nghĩ cho người khác. Nhưng khi sống lại ở kiếp này, trải qua bao nhiêu chuyện lớn nhỏ, sóng to bão bùng đều đã qua đi. Hạ Liên bây giờ đã có thể gánh vác thêm cả cuộc đời của người khác, nàng đã học được sự yêu thương, hiểu được cái giá đánh mất đi những người thương yêu mình là như thế nào. Đến giờ phút này nàng chỉ cần một cuộc đời êm đềm chăm sóc yêu thương những người ở bên cạnh cho đến khi chỉ còn một chút hơi thở cuối cùng trên cuộc đời này là đủ rồi.

Hai người ở trong sân phơi vải nói chuyện với nhau rất lâu, cho đến khi ánh nắng chỉ còn vài tia sáng le lói nơi cuối chân trời mới kết thúc.

"Mấy ngày tới sẽ bận rộn lắm đấy, tỉ đừng có trốn việc đến tìm muội nữa nhé."

Trước khi Hạ Lâm Tranh rời đi, Hạ Liên không quên nhắc nhở. Hạ Lâm Tranh cười lớn dùng sức vỗ vai Hạ Liên một cách thân tình.

"Ta biết rồi, muội chỉ cần nhớ mang theo quà cưới là được rồi."

Hai người chia tay nhau trước cửa xưởng nhuộm vải. Đợi đến khi Hạ Lâm Tranh lên xe ngựa rời đi, Hạ Liên quay lại sân phơi kiểm tra số vải đang được người làm thu lại. Kết thúc công việc ở sân phơi Hạ Liên liền gấp rút quay về tửu quán kiểm tra tình tình sửa sang lại quán.

"Vương gia! Vương gia..."

Tú Tú hớt hải chạy vào trong tửu quán, nhìn thấy Hạ Liên liền tỏ vẻ vui mừng và phấn khích tột cùng.

"Vương gia... người mau về nhà đi... "

Hạ Liên nhăn mày, khó chịu nhìn Tú Tú vui mừng như con chim chích nhảy qua nhảy lại.

"Về nhà vào giờ này để làm gì, trong phủ có chuyện gì rồi?"

Tú Tú gấp gáp đến đã chuẩn bị tinh thần chạy đi bất cứ lúc nào.

"Vương quân... Vương quân trở về rồi."

"Ngươi nói ai cơ?"

Hạ Liên còn tưởng công việc từ sáng đến tối khiến mình mệt mỏi đến mức tai cũng lãng luôn.

"Vương gia, ngài ấy về nhà rồi. Đang ở trong phủ chờ người về ạ."

Là Triết Minh.

Hạ Liên không nghĩ nhiều ném hết tất cả công việc ra sau, vội vàng vọt ra khỏi tửu quán chạy về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro