Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên nhất thời không phản ứng lại, còn tưởng là do mình hoang tưởng nên nghe nhầm.

"Đệ... Vừa nói gì vậy? Ta nghe không rõ."

"Ha... lúc mở miệng thề non hẹn biển không cưới ai ngoài ra. Giờ thì còn ve vãn nam nhân khác trước mặt ta luôn rồi đấy, nếu ta không nhớ lại chắc Mạc phủ sắp có thêm Vương quân mới rồi."

Triết Minh hung hăng chống nạnh hùng hổ cáo tội nàng.

Thật lòng Hạ Liên vẫn như kẻ khù khờ, vẫn không thể tin vào những điều mà tai mình vừa nghe thấy.

"Triết Minh chàng nhớ lại rồi?"

Hạ Liên không kìm nén được cảm xúc, sống mũi cay cay, khoé mắt đã ẩm ướt chực trào nước mắt.

"Ngươi thử nghĩ xem."

Nàng lo lắng nắm lấy tay chàng hỏi.

"Chàng có đau đầu hay đau ở đâu không? Đừng cố chịu đựng nói ta nghe đi."

Hạ Liên lo sợ kí ức trở về sẽ khiến cơ thể Triết Minh chịu những cơn đau dữ dội giống như lần trước khi gặp lại nhau.

Triết Minh gạt tay nàng ra, vẻ tức giận vẫn còn trong ánh mắt.

"Lần này không có cảm giác gì cả, ngươi đừng có đánh trống lảng. Người vừa nãy là kẻ nào, sao người lại gần gũi với hắn như vậy? Có phải ngươi muốn cưới hắn vào phủ đúng không?"

So với dáng vẻ vui mừng của Hạ Liên, Triết Minh như con sư tử đang nổi trận tam bành, thiếu chút nữa là có thể ra tay đánh người. Nhưng đột nhiên nhìn thấy giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Hạ Liên nhất thời cơn tức liền nhanh chóng suy giảm. Giọng nói cũng phần nào trở lên mềm mỏng hơn.

"Ta còn chưa khóc, nàng khóc cái gì?"

Hạ Liên đưa tay lên lau vội nước mắt, nhưng không vì thế mà có thể ngừng khóc được. Nàng đã chờ đợi khoảnh khắc này quá lâu rồi. Triết Minh nhìn nàng thương xót, từ người nên nhận được sự dỗ dành thành người đi dỗ dành phu nhân của mình. Chàng lấy khăn tay mình hay mang theo lau nước mắt cho Hạ Liên.

"Nàng là nữ nhân đấy, khóc sướt mướt như vậy có ai nhìn thấy thì kì lắm."

Hạ Liên kìm lòng không đậu ôm chặt lấy Triết Minh, nỗi nhớ mong bao ngày đã được giải toả. Người nàng đợi chờ bao nhiêu ngày cuối cùng cũng có thể ôm trong lòng.

"Ta rất nhớ chàng, ta thực sự rất nhớ chàng."

Triết Minh đặt tay lên lưng nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Cả hai trái tim lâu ngày xa cách dường như trong phút giây này đã tìm thấy nhịp điệu chung.

"Vất vả cho nàng rồi!"

Suốt thời gian còn lại Hạ Liên như một cái đuôi bất đắc dĩ bám sát theo Triết Minh một bước cũng không rời. Lâu lâu lại nhìn chàng đầy lo lắng hỏi chàng thật sự có ổn khi đã nhớ ra được những ký ức trước đây.

Đến khi trời nhá nhem tối họ mới về đến trước cổng nhà.

"Chuyện ta nhớ lại tạm thời đừng nói cho cha mẹ biết. Bây giờ chưa phải lúc."

Trước khi vào nhà Triết Minh quay qua nói với Hạ Liên. Tuy rằng nàng không hiểu tại sao nhưng vẫn nghe theo lời Triết Minh nói.

"Được, tạm thời như vậy đi."

Hai người vào nhà duy trì thái độ với đối phương như bình thường,  phu thê Lý Xuyên cũng không nhìn ra được điểm khác thường. Đến khi tắt đèn đi ngủ, khi Hạ Liên vừa nằm xuống chưa được bao lâu đột nhiên ở phía cuối giường có một bóng người. Người đó nhanh chóng ngồi xuống bên cạnh nàng, kéo chăn lên, nằm xuống một cách rất tư nhiên.

"Làm sao vậy? Không ngủ được sao?"

Hạ Liên nhích người qua một bên nhường chỗ cho người vừa nằm xuống.

"Ừm, giường ta lạnh quá không ngủ được."

Triết Minh  cố tình kéo phần lớn chăn  về phía mình chỉ lưu lại một góc chăn còn ở trên người Hạ Liên.  Trong bóng tối, nàng che mặt khe bật cười thành tiếng.

"Nàng cười cái gì?"

Hạ Liên khúc khích cười không thôi. Gương mặt vui vẻ trong bóng đêm dường như đang bừng sáng.

"Cửa sổ bị thủng hay sao mà giường lạnh được, để ta đi xem sao?"

Nàng giả vờ có động thái muốn xuống giường liền bị Triết Minh kéo lại.

"Cửa sổ vẫn bình thường, không có bị thủng?"

Hạ Liên khẽ nghiêng đầu nhìn nàng giả đò ngây thơ hỏi.

"Vậy tại sao giường lại lạnh được?"

Lúc này Triết Minh nhéo eo Hạ Liên, giọng nói bực tức vang lên.

"Đây là nhà ta, ta muốn ngủ ở đâu thì ra ngủ ở đó, ngươi quản được ta sao?"

Hạ Liên che mặt cười thầm, ôm người đẹp nằm lại giường, nhỏ giọng dỗ dành.

"Đây là nhà của chàng kẻ hèn mọn này làm sao có gan dám quản chàng được."

Triết Minh nằm gọn trong vòng tay ấm áp của Hạ Liên. Ghé vào ngực nàng  là có thể nghe rõ tiếng tim đập thình thịch của nàng.

"Phu quân."

"Hửm."

Triết Minh ngẩng đầu đáp lại tiếng gọi của Hạ Liên. Nàng cúi đầu hôn lên môi chàng một nụ hôn chớp nhoáng. Triết Minh còn chưa kịp cảm nhận thì nàng đã rời đi.

"Triết Minh."

Hạ Liên lại tiếp tục gọi tên chàng.

"Ta đây!"

Bốn mắt nhìn nhau cười, trong ánh mắt cả hai đều in đậm dáng vẻ của đối phương như không muốn tách rời.

"Ta yêu chàng, cả một đời này ta chỉ yêu một mình chàng thôi. Chàng có yêu ta không?"

Triết Minh nhìn nàng, sự mong đợi hiện rõ trên gương mặt đó. Chàng vươn tay chạm vào gương mặt xinh đẹp của nàng. Nữ nhân này đã sớm nắm giữ được trái tim của chàng, nói lời yêu cũng không phải là điều dễ dàng. Nhưng mà nếu bây giờ không nói, chàng sợ sau này mình sẽ hối hận.

"Có, ta cũng rất yêu chàng. Yêu đến khi già đi, đến khi ta không còn trên thế gian này nữa thì thôi."

Hạ Liên nắm lấy đôi bàn tay đang đặt trên mặt mình, đưa đến trước môi hôn lên tay chàng. Ánh mắt ngập tràn sự hạnh phúc.

Triết Minh xoay người đè lên người Hạ Liên. Chàng gấp gáp cúi đầu hôn lên môi nàng. Hạ Liên cũng rất nhanh chóng đáp lại nụ hôn nồng nhiệt từ phía Triết Minh.

Môi lưỡi triền miên không dứt giống như tình yêu của cả hai dành cho đối phương không bao giờ kết thúc.

"Sao lại để cửa mở thế này?"

Tiếng nói của Lý Xuyên khiến cả hai choàng tỉnh, hoảng loạn nhìn nhau. Hạ Liên lật người đem Triết Minh ôm chặt lấy trong lòng xoay lưng về phía cửa phòng. Nhìn từ bên ngoài sẽ không phát hiện ra trên giường còn có thêm một người.

Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên, nỗi căng thẳng trong lòng hai người cũng lập tức biến mất. Cả hai nhìn nhau cùng bật cười khúc khích, không ngờ cũng có ngày phải yêu đương lén lút như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro