Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói có chút khẩn trương, Hạ Liên cùng đám người phía trước cùng nhau quay lại nhìn xem ai là người vừa lên tiếng. Một nam nhân mặc một thân y phục xanh lam mềm dịu, bước chân nhanh chóng tiến về phía Hạ Liên.

"Tam công tử."

Đám người hầu hung hãn kia nhanh chóng trở lên yếu thế trước nam nhân mềm mỏng này.

"Tứ Vương gia? Là ngài đúng không?"

Nam nhân này biết nàng? Hạ Liên lục trong trí nhớ của mình, trong phút chốc lướt qua một gương mặt.

"Ngươi... là tiểu đệ của Trần Viễn."

Phùng Chi ở phía sau hung hăng hét lên.

"Con đứng đó làm gì? Hôm nay mấy kẻ các ngươi không đánh chết ả thì người chết sẽ là các ngươi."

Nam nhân trừng mắt tức giận liếc nhìn đám người cùng với Phùng Chi đang bừng bừng lửa giận.

"Phùng Chi, hai mắt của tỉ chỉ để nhìn nam nhân thôi nên bây giờ cũng trở nên mù lòa rồi phải không? Tỉ có biết đây là ai không mà giám hung hăng còn muốn đánh ngài ấy."

Vừa hay trưởng trấn cũng vội vàng mang theo gương mặt thảng thốt chạy ra. Thấy thế nam nhân nói ngay.

"Mẫu thân, nhị tỉ đã ngu đần rồi mà đến người cũng giống tỉ ấy ư? Nếu như ngài ấy có bất cứ việc gì tổn hại thì cả nhà mình sống cũng không yên đâu."

Mặt Trưởng trấn như nhìn thấy ma, lập tức quỳ xuống dập đầu.

"Là tiểu nhân có mắt mù đã không sớm nhân ra Vương gia. Mong ngài rộng lượng tha thứ cho sự ngu rốt này của tiểu nhân."

Phùng Chi còn đang bừng bừng khí thế tức giận cao ngút trời, khi thấy mẫu thân quỳ xuống không khỏi bàng hoàng.

"Mẫu thân người vừa nói gì cơ... ả mà là Vương gia á?"

Trưởng trấn tức giận kéo Phùng Chi xuống cùng quỳ với mình.

"Phùng Chi, tỉ nghe cho rõ đây. Vị đang đứng trước mặt tỉ đây chính là Tứ Vương gia, muội muội của Nữ Hoàng."

Mặt Phùng Chi ngơ ra như kẻ mất hồn, cô ta không ngờ mình lại dại dột đụng phải một nhân vật lớn như vậy.

Hạ Liên thấy bọn họ đều quỳ xuống van xin không thôi, nhưng nàng không để tâm đến. Nàng rời khỏi nhà bọn họ không nói thêm bất cứ lời nào nữa. Thế nhưng nam nhân kia lại chạy theo nàng.

"Tứ Vương gia, ngài nghe ta nói chút đã. Gia đình ta..."

Trong lòng Hạ Liên giờ lo lắng cho Triết Minh nhiều hơn là vấn đề mà hắn đang đề cập tới. Nàng trực tiếp phớt lờ.

"Tứ Vương gia..."

Nam nhân vẫn không từ bỏ, hắn chạy theo níu tay nàng lại, chiếc áo chỉ khoác hờ bên ngoài Triết Minh rơi xuống để lộ gương mặt đang dựa vào vào vai Hạ Liên. Nam nhân ngạc nhiên.

"Ta nghĩ là ngài đến đây một mình... không ngờ là lại đến với Vương Quân... ta thất lễ rồi."

Hạ Liên tức giận nhìn hắn rồi đùng đùng bỏ đi, để nam nhân ngẩn ngơ nhìn theo bóng lưng nàng rời đi.

"Lý đại phu... Lý đại phu..."

Chưa về đến cổng Hạ Liên đã liên tục gọi Lý Xuyên, hai người họ đang lo lắng đi đi lại lại trong sân nhà nghe được tiếng gọi thất thanh của Hạ Liên liền nhanh chóng chạy ra.

Triết Minh được đặt nằm lên giường, Lý Xuyên ở một bên nhanh tay bắt mạch cho chàng. Hạ Liên và Trường Đức đều lo lắng nhìn chàng không rời mắt.

"Không sao, chỉ do hoảng sợ quá lên mới bị ngất thôi. Một lát nữa sẽ tỉnh lại thôi mà."

Hạ Liên lén thở dài một tiếng an lòng, Lý Xuyên đứng dậy khẽ vỗ vai Hạ Liên.

"Cảm ơn ngài đã cứu con trai của ta về."

Nàng lắc đầu.

"Ngài không phải cảm ơn ta đâu, đây chính là trách nhiệm của ta với chàng ấy. Cho dù chàng ấy không nhớ ra ta, thế nhưng ta vẫn là thê chủ của chàng ấy, việc bảo vệ chàng là điều mà ta phải làm."

Ban đầu đôi phu thê Lý Xuyên, Trường Đức có phần không tin tưởng đối với nữ nhân này. Họ còn cho rằng nàng bịa chuyện lừa mang con trai xinh đẹp của họ đi. Nhưng sau chuyện hôm nay cả hai đều có lòng tin chuyện nàng đã nói có vẻ là thật.

Triết Minh có Trường Đức chăm sóc rất nhanh đã tỉnh lại.

"Còn tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?"

Trường Đức đỡ Triết Minh ngồi lên, phía sau còn cẩn thận đệm thêm một cái gối mềm.

"Con ổn ạ? Cha... Người cứu con đâu rồi?"

Triết Minh lén nhìn xung quanh, không gian vừa lạ vừa quen. Trước khi ngất đi chàng đã thấy một người quen thuộc đến kì lạ.

"À... là Hạ Liên... Nó cùng với mẹ con đang phơi thuốc bên ngoài."

Trường Đức nhanh chóng nhớ đến chuyện mà Hạ Liên nói trước đó.

"Để tránh Triết Minh cảm thầy kì lạ, hai vị cứ nói ta là bà con xa của hai người tới chơi mấy ngày. Ta sẽ gọi hai người là Thúc (chú) và Thẩm (cô, dì). Chúng ta cố gắng tự nhiên một chút đừng để Triết Minh nghi ngờ."

"Hạ Liên... là con cháu họ hàng xa của chúng ta. Nó đi thăm nhà nội rồi ghé qua thăm cha mẹ mấy ngày."

Triết Minh không có gì nghi ngờ trước những lời nói đó của Trường Đức. Nhưng trong ánh mắt lại có sự suy tư người ngoài khó nhìn thấy được.

Trời dần tối, Hạ Liên ở ngoài sân giúp Thúc Thẩm vừa nhận họ hàng bỏ số thuốc đã phơi khô vào trong bao vải. Nàng loay hoay cố gắng nhanh chóng làm xong công việc trước khi trời tối hẳn.

"Hạ Liên..."

Cả người Hạ Liên như bị ai đó điểm huyệt, nhịp tim cũng đập nhanh mấy phần. Tiếng gọi tên này đã từ rất lâu rồi nàng đã không còn được nghe thấy, nỗi thương nhớ toả đầy tâm trí của nàng. Hạ Liên quay đầu lại, Triết Minh đứng dựa người vào bên cửa gọi tên nàng.

Trái tim không thể khống chế nổi bước chân nàng đi đến trước mặt chàng.

"Ta đây..."

Nàng run rẩy trả lời, trong lòng rạo rực tình yêu chỉ muốn ôm lấy người trước mặt vào lòng để thoả nỗi nhớ bao ngày. Nhưng may sao lý trí của nàng vẫn còn một tia bình tĩnh để kéo mọi thứ nhanh chóng về thực tại. Hạ Liên đè nén cảm xúc trong lòng xuống.

Nàng mỉm cười, giả vờ như đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

"Ta là họ hàng xa của Trường Đức thúc, đến thăm Thúc và Thẩm mấy ngày. Chàng... à... đệ là Triết Minh nhỉ?"

Triết Minh có chút ngẩn người nhìn Hạ Liên đang cười rất tươi trước mặt mình. Trên mặt thoáng qua một nét tức giận.

"Ừm... Ta cũng nghe cha nói rồi."

Hạ Liên vẫn giữ nụ cười đó, nhanh chóng nhắc nhở thân tình với Triết Minh.

"Đệ vào bên trong trước đi, ngoài này bụi lắm ta dọn sắp xong rồi."

Nói xong Hạ Liên liền quay lại nhấc số thuốc còn lại bỏ vào trong kho nhà bọn họ.

Đến giờ cơm bên chiếc bàn ăn nhỏ gọn thường ngày giờ đã thêm chật chội khi có sự xuất hiện của Hạ Liên. Lý Xuyên và Trường Đức rất tự nhiên xem Hạ Liên như con cháu trong nhà thực sự chứ không phải là đang giả vờ. Lý Xuyên còn không ngừng cao hứng mời Hạ Liên uống rượu, chẳng mấy chốc hai người đã ngà ngà say. Lý Xuyên ghé đầu quá kéo vai Hạ Liên xuống khoác tay như hai người bạn thân thiết. Cánh tay to lớn của Lý Xuyên đè lên vị trí buổi sáng Hạ Liên bị gây đập trúng. Cơn đau ập đến khiến phút chốc Hạ Liên tỉnh táo lại, không khỏi nhăn mặt kêu đau một tiếng khe khẽ.

"Vai ngươi bị thương rồi?"

Triết Minh nhìn nàng, đôi mắt dò xét hỏi.

"Không có, chỉ là chút bầm thôi."

Hạ Liên mỉm cười lắc đầu, bên này Lý Xuyên đã bị Trường Đức kéo về phòng ngủ.

Sau giờ cơm Hạ Liên ở sau phòng thuốc bôi cao giảm đau do Trường Đức đưa cho. Trong phòng không có gương vậy nên Hạ Liên đành dựa theo cảm giác đau nhức mò tìm bôi thuốc lên vết bầm.

"Ngươi lúc nào cũng liều mình vậy à?"

Triết Minh đột ngột xuất hiện khiến Hạ Liên giật mình bất cẩn đánh rơi lọ thuốc, nó lăn mình vài vòng rồi dừng lại trước chân của Triết Minh.

"Sao đệ lại đến đây?"

Nàng bối rối nhanh chóng mặc lại quần áo chỉnh tề.

"Đây là nhà ta, ta muốn đi đâu là quyền của ta cần ngươi quản à?"

Thái độ của Triết Minh có phần cao ngạo, nhưng trong mắt Hạ Liên lại thành dáng vẻ rất xinh đẹp.

"Đương nhiên là ta không thể quản được rồi. Ta về phòng ngủ trước, khi nào rời đi thì nhớ đóng cửa tắt nến nhé."

Nàng là đang trốn tránh sợ mình cầm lòng không đậu mà ôm lấy người trước mặt này.

"Vết bầm lớn như vậy không bôi thuốc ngày mai sẽ sưng lên đấy."

Triết Minh cúi người nhặt lọ cao dưới đất lên.

"Ta vừa mới bôi rồi."

Triết Minh bước đến bên cạnh Hạ Liên, đổ một ít cao giảm đau lên tay.

"Ngươi bôi chệch hết cả rồi, vết bầm một nơi, bôi cao một ngả. Mau cởi áo ra ta giúp ngươi."

Hạ Liên nhất quyết nắm chặt lấy áo lắc đầu từ chối. Triết Minh quay lại, ánh mắt tức giận cảnh cáo nhìn nàng.

"Mau cởi ra...ta không nói lần thực hai đâu."

Dáng vẻ hổ báo này của Triết Minh là lần đầu Hạ Liên nhìn thấy. Thế nhưng lại không thể không mềm yếu trước khí thế hùng hổ tức giận này. Nàng đành ngoan ngoãn bỏ áo xuống để lộ ra bờ vai trần rắn chắc bên trên có một vết bầm khá lớn.

Triết Minh khẽ nhăn mày, muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

Hạ Liên cảm nhận được bàn tay nhỏ nhắn của Triết Minh chạm lên da của mình. Cao giảm đau hơi lạnh cùng với bàn tay mềm mại của chàng chạm vào vết thương sau lưng nhưng lại không gây ra đau đớn gì.

"Xong rồi."

Bàn tay của Triết Minh rời đi để lại sự ấm áp và mềm dịu trên làn da của Hạ Liên.

"Cảm ơn."

Hạ Liên kéo áo lên, giấu đi gương mặt đỏ ửng của mình chạy một mạch trở về nơi ngủ chật hẹp mà Lý Xuyên đã kê thành giường cho nàng. Trong đêm tối tĩnh mịch Hạ Liên có thể nghe thấy tiếng đập như trống dồn của mình, cảm xúc trong lòng như muốn bùng nổ khiến cả đêm ấy Hạ Liên không thể nào ngủ nổi.

Mấy ngày sau cũng có thể coi là ổn. Hạ Liên mỗi khi gần Triết Minh ngoài mặt thì luôn tỏ ra bình ổn ngược lại bên trong lại giống như có cả một gánh xiếc, rộn ràng, náo nhiệt, hân hoan, vui vẻ đều có cả.

Cho đến ngày thứ năm, khi hai người Triết Minh và Hạ Liên vào trấn mua đồ theo lời dặn của Trường Đức thì bắt gặp tên tiểu đệ của Trần Viễn.

"Bái kiến Tứ Vương gia."

Giữa phố xá hắn đột nhiên hành lễ khiến mọi người ai cũng ngoái nhìn. Hạ Liên sợ Triết Minh nghi ngờ lên đã bịt miệng hắn lại kéo sang một bên.

"Sau này thấy ta coi như không quen biết, cũng không biết ta là ai rõ chưa?"

Nàng nắm lấy tay hắn cảnh cáo.

"Tại sao chứ? Ngài là tứ Vương gia thì phải nói ra để người ta nể trọng ngài chứ."

"Ta không cần cái thứ nể trọng đó. Ngươi chỉ cần biết sau này gặp ta thì coi như không biết thân phận của ta là gì hiểu chưa?"

Hắn ta gật đầu, sau đó nắm lấy tay nàng cười tươi như hoa.

"Vậy thì ta làm quen lại nha. Ta là Trần Bình, con trai út của trưởng trấn. Sau này chúng ta có thể làm bạn nha."

Hạ Liên hất tay hắn ra.

"Ngươi bị khùng à? Ai muốn làm bạn với ngươi."

"Rõ ràng là ngài nói là hãy làm như không quen biết với ngài. Thì bây giờ ta mới làm quen này."

Nàng giận run người, trừng mắt cảnh cáo hắn.

"Im cái miệng của ngươi vào."

Trần Bình vô cùng tinh quái trước mặt nàng. Hắn níu tay nàng lại, khẽ khiễng chân nghiêng người về phía nàng.

"Muốn ta im miệng có phải là ngài nên hôn ta một cái không?"

Gương mặt của hắn gần sát với nàng, Hạ Liên tức giận sôi máu đẩy mạnh người hắn ra. Còn chưa kịp mở miệng chửi hắn thì Triết Minh đùng đùng tức giận đến kéo Hạ Liên rời khỏi đó.

Chàng kéo Hạ Liên vào một còn ngõ nhỏ vắng người. Chàng đẩy người Hạ Liên vào tường, bản thân thì đứng trước mặt nàng bừng bừng lửa giận. Hạ Liên bây giờ co rúm lại một chỗ như một nam nhân yếu đuối đang bị một gã cường hào bắt nạt.

"Ngươi... được lắm. Ta mới mất chút trí nhớ mà ngươi đã ve vãn nam nhân khác ở bên ngoài rồi. "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro