Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lý Xuyên và Trường Đức còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra Hạ Liên đã cúi người dập đầu trước mặt hai người. Trường Đức hoảng hốt muốn kéo Hạ Liên đứng dậy. Bao nhiêu năm sống trên đời đây là lần đầu tiên có một người lạ mặt đột nhiên lại quỳ gối dập đầu trước mặt, điều này không khỏi khiến hai người hoảng hồn một phen.

"Vị tiểu thư này, có gì từ từ nói đừng làm như vậy."

Sau một hồi lôi kéo và sự bối rối của Lý Xuyên và Trường Đức, Hạ Liên đã chịu đứng dậy ngồi lên ghế nói chuyện bình thường với hai người họ.

"Nếu vì chuyện ta đã chữa bệnh cho tiểu thư ngày hôm qua thì thực lòng không cần đáp lễ lớn như vậy đâu. Hai người già chúng ta cũng đâu sống được bao lâu nữa, làm sao mà dám nhận được."

Trường Đức dịu dàng rót trà cho Hạ Liên. Nàng nhìn hai người họ khẽ lắc đầu.

"Ta đến đây không phải là chuyện đó. Ta mang ơn hai vị còn nhiều gấp trăm gấp ngàn lần như vậy. Chính hai vị đã cứu sống phần đời còn lại của ta. Ơn huệ này không biết làm sao để trả cho nổi."

Hạ Liên nghĩ đến việc cái dập đầu kia vẫn chưa đủ để nói lên hết sự cảm kích của lòng nàng.

"Người con trai nuôi của hai người thật ra chính là người phu quân ta đã tìm kiếm bấy lâu nay. Chàng ấy tên Triết Minh, hai người bọn ta đã thành thân đã gần được một năm rồi. Chỉ vì một khoảng khắc yếu đuối của ta đã để chàng ấy bị người xấu bắt đi mất. Nửa năm nay ta vẫn luôn tìm kiếm chàng."

Hạ Liên sợ hai người trước mặt không tin lời mình, nàng vừa nói vừa đem giấy chứng hôn và bức chân dung của Triết Minh để lên bàn. Lý Xuyên và Trường Đức cùng nhìn vào, người trong tranh quả thực giống A Lang đến tám, chín phần.

"Nếu A Lang thực sự là phu quân của tiểu thư, cô định mang nó đi sao?"

Hai người cứ nghĩ Hạ Liên nhất định sẽ gật đầu, nhưng không ngờ nàng lại mỉm cười lắc đầu.

"Các vị là người đã giải độc cổ cho chàng ấy, ắt hẳn cũng phải biết rõ để chàng ấy là người bình thường như bây giờ không phải là dễ dàng. Ta thực sự không muốn khiến chàng ấy có thêm bất cứ thương tổn nào nữa."

Lý Xuyên quay qua nhìn Trường Đức, hai người trao đổi qua ánh mắt. Ngày đưa Triết Minh về cả người chàng không chỗ nào là không có vết thương. Cả người bùn lầy bẩn thỉu, cơ thể và ánh mắt mơ màng không có sức sống. Cha của Trường Đức là người  Hầu Nam, từ nhỏ ông đã được cha mình dạy về các loại độc cổ của tộc người này. Vậy nên khi ông vừa bắt mạch là có thể đoán được chuyện Triết Minh bị hạ độc cổ. 

Có thể nói Triết Minh là một nam nhân kiên cường hơn bất cứ ai. Đã bao nhiêu người được Trường Đức giúp giải độc cổ, thế nhưng số lượng người còn tỉnh táo thì thực sự rất ít. Mười người thì cả mười người sau khi giải cổ xong thì trí óc không còn bình thường. Triết Minh là một trường hợp may mắn hơn cả, ngoài việc chàng đã mất  trí nhớ về khoảng thời gian trong quá khứ và còn mắc căn bệnh hay quên mặt người. Gặp không quá ba lần chàng sẽ không nhớ người đó là ai.

Hạ Liên nghe Trường Đức nói hết mọi chuyện liên quan đến Triết Minh, trái tim lặng im lâu ngày cuối cùng cũng có cảm giác đau đớn dâng trào.

"Thật nào, chúng ta đã gặp nhau trước đó, vậy mà chàng ấy lại không nhớ ta."

Hạ Liên đã biết rõ nguyên do tại sao ngày hôm qua khi gặp lại Triết Minh lại không nhớ gì về mình.

"Có lẽ ta nói ra điều này có lẽ sẽ không được hai vị chấp nhận. Xin hãy cho ta ở lại đây, ta muốn bên cạnh phu quân của mình. Cho dù là chàng ấy không nhớ gì về ta. Nhưng ta thực lòng muốn dành phần đời còn lại để chăm sóc chàng ấy."

Hạ Liên nhìn Lý Xuyên và Trường Đức, đôi mắt và nét mặt biểu lộ rõ sự chân thành và mong đợi. Lý Xuyên lúng túng nhìn sang phu quân của mình ở bên cạnh. Trường Đức nâng chén trà lên từ tốn nhấp từng ngụm nhỏ, cũng là đang lấy thời gian suy nghĩ.

Bên ngoài có tiếng bước chân dồn dập chạy vào.

"Lý đại phu! Lý đại phu."

Lý Xuyên đứng lên đi ra ngoài xem là ai đang gọi mình. Là một đứa trẻ chưa đến mười lăm tuổi đứng trong sân, bộ dạng vô cùng bồn chồn lo lắng.

"Có chuyện gì?"

Thấy Lý Xuyên, nó liền nói lớn.

"Lang ca bị Phùng Chi bắt về phủ của cô ta rồi. Còn nói ngày mai sẽ đưa xính lễ đến hỏi cưới Lang ca."

Hạ Liên ở phía sau nghe được toàn bộ, sắc mặt sa sầm xuống, mặt lạnh đi vài phần. Nàng quay qua hỏi Trường Đức.

"Đó là kẻ nào?"

Trường Đức cũng bị khí thế chèn ép của Hạ Liên ảnh hưởng. Ông ấy trả lời.

"Là con gái thứ của Trưởng trấn này. Cô ta từ sớm đã nhìn trúng A Lang nhà ta. Nhưng mà thằng bé lại không muốn gả cho cô ta. Năm lần bảy lượt cô ta đều muốn bắt nó về làm phu, chuyện ngày như vậy cũng không phải lần đầu. Lý Xuyên sẽ đến đón thằng bé về ngay thôi."

Hạ Liên tức giận, đứng bật dậy, miệng lẩm bẩm nói.

"Một kẻ hèn hạ như vậy mà cũng mơ tưởng đến phu quân của ta. Hôm nay ta sẽ có cô ta biết rõ vị trí của mình là ở chỗ nào."

Khí thế bừng bừng của Hạ Liên cũng khiến hai người già bọn họ lo lắng không thể không đi theo.

Trước cửa lớn của Trưởng trấn, Hạ Liên bị hai người ra mở cửa chặn lại.

"Ngươi là ai? Muốn tìm ai?"

Hạ Liên không thèm trả lời câu hỏi của hai hạ nhân, nàng đẩy cửa bước vào dưới sự ngăn cản quyết liệt của đám hạ nhân trong phủ Trưởng trấn. Đám người đó nhanh chóng bị Hạ Liên đánh cho mặt mũi bầm dập.

"Phùng Chi ở đâu?"

Nàng lạnh giọng túm một kẻ bên cạnh hỏi hắn.

"Nhị tiểu thư đi vắng rồi."

Đám người đó còn cứng miệng không chịu nói ra.

"Chỗ của cô ta ở bên này."

Đứa trẻ đến báo tin nhanh nhảu chỉ chỗ cho Hạ Liên. Nàng nhấc chân lên khỏi chỗ đám người hầu bị nàng đánh nằm đầy dưới đất. Hạ Liên theo bước chân của đứa nhỏ kia, thản nhiên đi lại tự nhiên như nhà của mình.

Đến trước một gian phòng được đứa bé bảo là phòng của Phùng Chi. Hạ Liên giơ chân lên, muốn đạp cửa. Một giọng nói đanh thép lập tức truyền đến.

"Ngươi là ai? Sao lại vào dược phủ của ta."

Một nữ nhân, tóc đã điểm trắng, một thân mang y phục trang nhã quý phái. Hạ Liên đoán có lẽ bà ta là chủ nhân của phủ đệ này, cũng chính là Trưởng trấn.

Hạ Liên dùng ánh mắt dửng dưng như không nhìn bà ta, chân vung lên đá tung cánh cửa trước mặt. Trấn động lớn khiến những người có mặt trong phòng đều kinh ngạc, ngơ người không kịp phản ứng.

Triết Minh bị dồn đến một góc, chân tay đều bị trói bằng dây thừng run sợ nhìn qua chỗ nàng. Ánh mắt  đều nhìn về phía nàng, tiểu bá vương Phùng Chi kia cũng bối rối, giận dữ không kềm chế được, nói.

"Người nào không có mắt, dám xen vào chuyện tốt của cô nãi nãi ngươi?"

Hạ Liên bước vào không nói không rằng vung tay lên vả cho cô ta một cái đau điếng. Phùng Chi lảo đảo đứng không vững. Cơn giận dữ của Phùng Chi tăng cao, cô ta ôm mặt mở miệng gọi người.

Còn bên này Hạ Liên đưa chân ra đá Phùng Chi lăn qua một bên, nàng ngồi xuống trước mặt Triết Minh. Gương mặt lạnh lẽo dửng dưng như không thoắt cái liền trở lên hiền dịu và lo lắng.

"Đừng sợ, ta tới đưa chàng về nhà."

Nước mắt khiến tầm nhìn của Triết Minh có phần mờ mịt. Chàng không nhìn rõ được mặt mũi của người đó, thế nhưng khi nghe được giọng nói đó thì có một cảm giác rất quen thuộc và an tâm. Mọi sự phòng thủ như mây khói tan biến trong phút chốc, chàng lặng người dựa vào vòng tay của Hạ Liên yên lòng khẽ nhắm mắt lại.

"Ngươi là kẻ nào?"

Trưởng trấn đã xuất hiện ở trong phòng, Đứa con thứ của bà ta đang từ dưới đất lảo đảo đứng dậy, bên má còn in đậm năm ngón tay đỏ lừ.

Hạ Liên cởi bỏ dây trói cho Triết Minh, lấy áo khoác của mình trùm lên người chàng. Sau đó liền vòng tay bế chàng đứng dậy.

"Bà là Trưởng trấn ở đây?"

Nhìn thái độ coi thường của Hạ Liên, trưởng trấn tức giận nói.

"Dám tự tiện vào nhà ta, còn đánh cả con ta. Ngày hôm nay ta sẽ cho ngươi biết thế nào là phép tắc."

Hạ Liên cười khẩy, ánh mắt mang theo sự kinh thường.

"Bà ở cái trấn bé xíu này quá lâu rồi nên nghĩ mình là Nữ Hoàng luôn đấy à."

Thấy khí thế của Hạ Liên không nhỏ, đoán chừng cũng không phải người dễ đụng vào. Trưởng Trấn ban nãy còn hùng hổ liền dịu đi mấy phần. Nhưng vẫn không thể để Hạ Liên rời khỏi phủ đệ của bà ta một cách dễ dàng.

"Mẫu thân, là cô ta muốn cướp phu quân của con, phá hỏng chuyện tốt của con. Mẫu thân người phải trừng trị cô ta con mới thoả lòng."

Phùng Chi vừa ôm mặt vừa há miệng ra gào lên tức giận.

"Cái miệng thối của ngươi mà cũng dám nói ra những điều như vậy, có vẻ một cái tát lúc nãy của ta là chưa đủ nhỉ?"

Hạ Liên liếc mắt nhìn Phùng Chi lạnh giọng, cô ta liền bất giác lùi lại trốn sau bàn trà, ánh mắt nhìn nàng dè chừng như con thỏ nhỏ thấy con sói lớn.

"Ngươi..."

"Còn bà nữa, thân là trưởng trấn nhưng dung túng cho đứa con hỗn láo quấy rối, bắt cóc nâm nhân trong trấn. Số chuyện xấu con gái của bà làm không ít đâu nhỉ?"

Trưởng Trấn á khẩu không biết phải làm sao, mặt mũi chuyển từ xanh sang đỏ.

Hạ Liên tạm thời chưa nói thân phận của mình ra, chỉ cần một vài lời nói cũng đủ khiến cả hai mặt mũi khó chịu, không nói thêm được câu nào, phản ứng cũng chậm đi vài nhịp.

Đến khi Hạ Liên bước chân ra đến sân lớn, Phùng Chi cùng một đám người hầu cầm theo gậy gộc đuổi theo sau lưng.

"Hừ, đã đánh ta rồi còn muốn chạy. Không dễ thế đâu, người đâu đánh ả cho ta."

Cả một đám người tiến về phía Hạ Liên. Nàng có phần lo lắng khi trên tay mình vẫn còn đang ôm Triết Minh, nhỡ đâu không né kịp sẽ khiến chàng bị thương.

Khi đám người lao đến, Hạ Liên thân thể nhanh chóng né được một người. Phía trước nhào đến, nàng xoay người nhưng không kịp vẫn trúng một gậy vào lưng. Cơn đau truyền xuống khiến tay nàng hơn run lên, nàng cố cắn răng chịu đựng giữ chặt lấy người trong lòng.

"Dừng tay!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro