Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên ngồi phía trước xe ngựa ở trước cửa khách điếm chờ đợi Triết Minh. Khi thấy chàng bước ra liền vội vàng kéo mũ rơm xuống thấp che đi phần lớn gương mặt. Nàng muốn thấy Triết Minh có thể an toàn đến nơi chàng  muốn đến, nên đã giả dạng thành một người đánh xe ngựa. Nàng không dám đối mặt trực diện với Triết Minh, nàng sợ rằng nếu như chàng nhìn thấy gương mặt của mình sẽ bị khích thích gợi lại trí nhớ trước đây, điều này có thể khiến bệnh tình của chàng nghiêm trọng hơn. 

"Xe ngựa này là cho ta sao?"

Triết Minh hoang mang nhìn bà chủ khách điếm.

"Đúng vậy thưa khách quan, đây cũng là một trong những phần thưởng cho người may mắn của khách điếm của chúng tôi đó ạ!"

Bà chủ cười nói, còn vui vẻ  gọi người đến kê cầu thang, vén rèm đỡ Triết Minh lên xe ngựa.

Bên trong xe kín đáo, còn có thêm cả trái cây đi kèm. Gối đệm ngồi cũng rất êm. Triết Minh trầm trồ nhìn ngắm bên trong, không ngờ mình lại may mắn như vậy.

"Khách quan, ngài muốn đi đến đâu ạ!"

Hạ Liên cố ý sửa giọng vì sợ bị Triết Minh phát hiện.

"A... Phiền ngài cho tôi đến Trấn Yên Hoà."

Trấn Yên Hoà thì Hạ Liên biết, nhưng thôn Đông Châu thì lại chưa từng đến, nhưng vẫn theo đường trong trí nhớ để rời đi.

Xe ngựa lăn bánh, Triết Minh ghé sát vào bên cửa sổ khẽ vén tấm mành che lên. Bên ngoài phố xá đông đúc tấp nập, người đi kẻ lại vô cùng rộn ràng. Có một số người thấy xe ngựa của chàng còn tò mò nhìn xem khiến Triết Minh ngại ngùng không thôi.

Đi được một quãng đường khá xa, cuối cùng cũng đã nhìn thấy Trấn Yên Hoà. Hạ Liên cho dừng xe ngựa lại, nàng cúi đầu hỏi Triết Minh.

"Khách quan, đã tới Trấn Yên Hoà rồi ạ! Đường đi tới nhà của ngài đi như thế nào."

Triết Minh nghe vậy liền nhìn ra, bên ngoài quả thực đã đến đầu trấn rồi. Chàng nhanh chóng thu dọn đồ của mình, sau đó lấy một lượng bạc đưa cho Hạ Liên.

"Cảm ơn đã đưa ta về. Ta xuống đây là được rồi."

Hạ Liên lắc đầu xua tay.

"Không... Không cái này ta không thế nhận được."

Cho dù là như vậy, Triết Minh vẫn nhất quyết nhét lượng bạc đó vào tay của Hạ Liên sau đó liền rời khỏi xe ngựa. Hạ Liên nhất thời bối rối, nàng đứng bên xe ngựa một lúc lâu quan sát Triết Minh. Khi khoảng cách giữa hai người vừa đủ, Hạ Liên liền nhanh chóng bám theo.

Triết Minh không đi vào trong trấn, đến gần cổng lớn liền rẽ phải đi vào một còn đường mòn dẫn đến phía ngọn núi sau trấn. Đi qua một khoảng đất rộng trồng rất nhiều loại cỏ cây gì đó liềnmột căn nhà gỗ  nằm dưới chân núi. 

Triết Minh quen thuộc đẩy cổng gỗ nhỏ đi vào. Hạ Liên lại gần trốn ở một bên.

"Cha! Mẹ!"

Tiếng Triết Minh vang vọng trong sân nhà. Bên trong căn nhà gỗ vang lên tiếng bước chân người vội vã.

"A Lang!"

Giọng nam nhân nhỏ dịu, gọi Triết Minh. Phía sau là một nữ nhân vóc dáng cao gầy, nước da hơi ngăm đen. Cả hai người thấy Triết Minh đều ngẩn ngơ giống như đang nhìn thấy một sự ngạc nhiên không ngờ tới.

"A Lang là con sao?"

Nam nhân đi đến trước mặt Triết Minh, bàn tay mỏng gầy chạm vào người chàng.

"Cha, là con đây mà."

Triết Minh vui mừng cầm lấy tay người đó. Trong phút chốc người nọ bật khóc, giọng nói nghẹn ngào.

"Từ ngày con bị bắt đi, ta còn tưởng rằng sẽ không bao giờ gặp con nữa. Làm sao mà ta có thể sống mà không có con chứ."

Nữ nhân tiến lên ôm vai người nọ vỗ về.

"Mấy ngày con bị bắt đi, cha con ngày nào cũng khóc. Ta muốn đi tìm con nhưng lại không thể nào tìm được."

Triết Minh nhìn hai người ở trước mặt cảm xúc hỗn độn. Chàng bước đến ôm lấy hai người.

"Con không sao đâu mà, hoàn toàn bình an trở về nhà với cha mẹ rồi."

Sau khi vào nhà Triết Minh mới đem những chuyện đã xảy ra trong suốt quá trình chàng bị đám người xấu khi bắt đi.

Khi trời bắt đầu tối, Hạ Liên tạm thời rời khỏi căn nhà gỗ nhỏ đó tiến vào trấn Yên Hòa.

Qua một buổi tối  lân la rò hỏi một số người dân trong trấn, Hạ Liên liền biết một số thông tin về hai người đang ở cùng Triết Minh. Nam nhân tên Trường Đức, nữ nhân là Lý Xuyên. Hai người bọn họ là một cặp với chồng hành nghề y lương rất nổi tiếng trong trấn Yên Hoà.

Khoảng nửa năm trước Lý Xuyên lên núi hái thuốc, lúc về thì có mang theo Triết Minh một thân đấy thương tật xuất hiện. Sau khi Triết Minh được hai người họ chữa trị khỏi bệnh. Nhưng lại không nhớ chút gì về thân thế của mình. Một thời gian sống chung liền nhận hai người họ là cha mẹ và sống như một gia đình cho đến  bây giờ. Thân thế của chàng như thế nào cũng không một ai biết. 

Sáng ngày hôm sau Hạ Liên đóng giả làm một người bệnh tìm đến căn nhà gỗ nhỏ đó. Trong sân Triết Minh cùng với Trường Đức đang phơi thuốc, hai người họ vừa làm vừa nói chuyện rất vui vẻ. Hạ Liên đứng trước cổng nhưng không bước vào, nàng lên tiếng gọi người bên trong ra mở cống là Lý Xuyên. 

"Cho ta hỏi đây có phải là nhà của đại phu Lý Xuyên không ạ?"

Lý Xuyên nhìn Hạ Liên một lượt rồi gật đầu. 

"Đúng rồi, ta là Lý Xuyên."

"Ta là khách bộ hành ngang qua trấn này, nghe người dân trong trấn nói ở đây ngài là đại phu giỏi nhất trong trấn nên muốn đến nhờ ngài thăm khám giúp ta một chút về sức khỏe."

Sau khi nghe Hạ Liên nói lý do mình đến đây Lý Xuyên cũng rất nhiệt tình dẫn nàng vào bên trong. Khi đi qua sân phơi Hạ Liên khẽ quay đầu nhìn Triết Minh, đột nhiên chàng ấy cũng ngẩng đầu nhìn về phía nàng. Dù là trong phút chốc, nhưng khi bốn mặt chạm nhau trái tim nàng vẫn không thể kìm nén mà đập nhanh thêm mấy nhịp. 

Lý Xuyên dẫn Hạ Liên sang một gian nhà mà bên trong toàn là thuốc bắc, cả gian nhà nhỏ bé nồng nặc mùi thuốc. 

"Tiểu thư, mời ngồi."

Hạ Liên gật đầu biểu thị sự cảm ơn ngồi xuống cẩn thận nhìn mọt lượt trong căn nhà gỗ có vẻ khá rộng lớn này. Lý Xuyên quay trở lại với một tấm đệm nhỏ, bà ấy để nó lên bàn, rồi yêu cần Hạ Liên đặt tay lên đó để bắt mạch. 

"Tiểu thư gần đây cảm thấy thế nào?"

"Thỉnh thoảng ta sẽ cảm thấy chóng mặt, choáng váng, ăn uống cũng không muốn ăn uống gì nhiều."

Hạ Liên suy nghĩ nhanh rồi nói bừa. Lý Xuyên nghe xong liền gật gù, bà ấy chăm chú bắt mạch cho Hạ Liên, thỉnh thoảng lại khẽ nhăn mày. 

"Ừm... sức khỏe của tiểu thư đây cũng không có gì đáng lo ngại, có dấu hiệu của suy nhược cơ thể. Ta sẽ kê cho tiêu thư vài thang thuốc, ngày uống hai lần qua một thời gian là sẽ ổn định lại ngay thôi. "

Hạ Liên không khỏi kinh ngạc mình nói bừa thế mà lại ra bệnh là sao? Cũng đúng, nửa năm này vì tìm kiếm Triết Minh chưa một bữa cơm nào nàng cảm thấy ngon miệng, cũng chưa một đêm nào nàng có thể ngủ ngon. Thời gian lâu như vậy làm sao mà cái cơ thể này của nàng vẫn có thể bình thường được. 

Trong khi Lý Xuyên đang bốc thuốc, Hạ Liên liền gợi chuyện hỏi bà ấy. 

"Người trong sân là phu quân và con trai của đại phu sao?"

Lý Xuyên gật đầu. 

"Đúng vậy."

"Chàng ấy...à không con trai của ngài có vẻ trẻ nhỉ? Nhưng sao ta thấy có vẻ không giống phu thê đại phu vậy?"

"Thằng bé là con nuôi của phu thê nhà ta."

Hạ Liên đang muốn hỏi thêm chuyện thì bên ngoài có người bước vào. Triết Minh chạy vào trước, phía sau Trường Đức cũng tiến vào. 

"Mẹ số thuốc ngày hôm qua cha hái đã phơi khô rồi này."

Ba người gia đình họ quấn quýt lấy nhau trò chuyện qua lại rất vui vẻ, không khí gia đình vô cùng ấm áp. Hạ Liên có thể nhận thấy Lý Xuyên và Trường Đức thật lòng yêu thương Triết Minh, nhìn cách họ nhìn chàng từng lời nói đều tràn đầy sự cưng chiều và âu yềm tràn đầy tình yêu của gia đình. Khung cảnh trước mắt khiến Hạ Liên bất giác cảm thấy, cuộc sống bây giờ của Triết Minh cũng rất tốt, không nhất thiết là phải nhớ lại chuyện cũ. Thay vì nhớ lại đều đau khổ thì như bây giờ có lẽ là lựa chọn tốt nhất cho chàng ấy. 

"Tiểu thư đây là thuốc của ngài."

Hạ Liên mải chìm đắm trong suy nghĩ của mình không hề nhận ra Triết Minh đã đứng trước mình từ bao giờ. Nàng có chút thảng thốt vội vàng che mặt mình lại. 

"Cảm...ơn."

Nàng lúng túng nhận lấy gói thuốc. 

"Ngài có biết sắc thuốc không? Ta có thể hướng dẫn ngài sắc thuốc mà không bị đắng."

Triết Minh ở trước mặt nàng nói cười vui vẻ giống như là đang nói chuyện với một người lạ mặt. 

"Chàng... à công tử không nhận ra ta sao?"

Để làm rõ những nghi ngờ Hạ Liên liền hỏi Triết Minh. Chàng nhìn nàng một lát, nhăn mày lắc đầu. 

"Ừm... ta và tiểu thư đã gặp nhau rồi ư? Xin lỗi trí nhớ của ta không được tốt, thường xuyên hay bị quên mặt người."

Hạ Liên không ngờ Triết Minh lại không nhớ mình, trong khi đó hai người vừa mới gặp nhau cách đây có mấy ngày. 

"Ta vời tiểu thư là chỗ quen biết ư? Chúng ta quen biết như thế nào vậy? Trí nhớ của ta thực không tốt."

Trường Đức thấy con trai lúng túng trước Hạ Liên liền nhanh chóng đến bên cạnh chàng. 

"Con trai chúng tôi trí nhớ không tốt, thằng bé có những khoảng kí ức sẽ bị biến mất, nên nếu như tiểu thư và con trai chúng tôi quen biết thì..."

Chưa đợi Trường Đức nói xong, Hạ Liên đã xua tay chối từ. 

"Không có... ta và chàng không có quen biết gì đâu."

Nàng nói xong liền nhanh chóng tháo chạy chị kịp để lại một thỏi bạc lớn ở trên bàn. 

Ngày hôm sau khi vừa mở cổng Lý Xuyên liền bị sự xuất hiện đầy sự long trọng của Hạ Liên làm cho giật mình. Nàng đã ở bên ngoài chờ đợi từ lâu, bên cạnh còn mang theo một ít quà biếu mang đến. 

"Vị tiểu thư này, hôm nay lại đến có việc gì vậy?"

Hạ Liên mỉm cười. 

"Ta đến hôm nay không phải khám bệnh nữa, ta đến là có chuyện muốn nói với phu thê nhà ngài."

Lý Xuyên ngẩn tò te chưa hiểu chuyện gì. 

"Có chuyện gì thì nói luôn đi."

Hạ Liên vẫn mỉm cười đáp lại. 

''Chuyện quan trọng làm sao lại đứng ở trước cổng nói được, hơn nữa chuyện này có liên quan đến con trai nuôi của hai ngài."

Nhắc đến con trai, Lý Xuyên không khỏi cảnh giác. 

"Không phải phu thê nhà ngài đang rất muốn biết về thân thế của con trai ngài sao? Chúng ta nói chuyện chút thôi ngài sẽ hiểu những điều tôi đang nói."

Lý Xuyên mặc dù có phần cảnh giác, nhưng vẫn dẫn Hạ Liên vào bên trong phòng tiếp khác. Khi Trường Đức đến cũng bị giật mình với số quà Hạ Liên mang đến. 

"Hai người ngồi đi ạ!"

Hạ Liên coi như nhà của mình mời hai người mới vào ngồi xuống. Lý Xuyên và Trường Đức nhìn nhau rồi cùng ngồi xuống. Cả hai còn chưa ngồi ấm  ghế, đột nhiên Hạ Liên đem những số quà mang qua để lên bàn. Còn bản thân đi trực tiếp xuất hiện trước mặc đôi phu thê nhà Lý Xuyên. 

Uỵch!

Lý Xuyên và Trường Đức đứng hình khi nàng quỳ gối trước mặt hai người.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro