Không nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu thư là ai vậy? Chúng ta từng quen biết nhau sao?"

Hạ Liên như chết lặng, giọng nói thêm phần run rẩy.

"Chàng không quen ta sao?"

Triết Minh lắc đầu, đây là lần đầu tiên chàng gặp nữ nhân này. Gương mặt hoàn toàn xa lạ thêm cả cách nói chuyện cũng không giống như là người chàng quen biết.

"Tiểu thư, thật sự là ta không quen người."

Hạ Liên từ từ buông tay Triết Minh ra, trái tim vừa có phần hạnh phúc chưa kịp vui mừng đã trực tiếp bị ném xuống đáy vực của sự thất vọng. Nàng đã rất mừng khi đã tìm thấy Triết Minh, thấy chàng đã trở lại bình thưởng, tâm trí cũng không bị thao túng nữa. Nàng đã thực lòng nghĩ đến viễn cảnh cùng chàng tay trong tay trở về Mạc phủ dưới sự chào đón của tất cả mọi người. Thế nhưng sự thực luôn luôn tàn nhẫn với những hy vọng nhỏ bé.

"Tiểu thư này, người không sao chứ?"

"Ta không phải tiểu thư, tên ta là Hạ Liên, là thê chủ của chàng."

Hạ Liên nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Triết Minh một lời khẳng định thân phần của mình trước mặt chàng. Triết Minh ngơ ngác nhìn nàng, bước chân bất giác lùi về sau.

"Tiểu thư, có vẻ là người nhầm lẫn gì đó rồi. Ta còn chưa kết hôn thì làm sao có thê chủ được."

Hạ Liên kéo chàng lại lấy ra trong túi bức chân dung cùng giấy chứng hôn của hai người.

"Chàng nhìn xem đây là tranh của chàng, còn đây là giấy chứng hôn của chúng ta mà."

Triết Minh run rẩy không dám cầm đến xem, Hạ Liên mở bức tranh ra đưa đến trước mặt chàng. Triết Minh nhìn người trong tranh tướng mạo giống chàng, thế nhưng người đó ăn mặc xinh đẹp gọn gàng nào đâu giống dáng vẻ bẩn thỉu luộm thuộm của chàng bây giờ. Hạ Liên đem giấy chứng hôn đưa ra, dưới cùng còn có hai dấu in ngón tay màu đỏ như máu.

"Đây là dấu tay của chàng và ta."

Triết Minh nhìn chằm chằm vào giấy chứng hôn của hai người, trong đầu chỉ toàn một mảng trống rỗng. Chàng cảm nhận được sâu thẳm trong tâm trí của mình có một khoảng không kí ức vô định, nhưng mỗi lúc chàng muốn tìm kiếm lại khoảng kí ức đó thì đầu lại đau đến chết đi sống lại.

Gương mặt chàng dần tái nhợt, giấy chứng hôn trượt từ tay chàng xuống rơi trên mặt đất. Hạ Liên nhanh chóng nhận ra sự bất thường.

"Triết Minh, chàng làm sao vậy?"

Nàng lo lắng khẽ chạm vào người chàng, nhưng Triết Minh cả người run rẩy đẩy tay nàng ra.

"Chàng sao vậy?"

Cơn đau trong đầu của Triết Minh càng ngày càng tăng lên, cả người chàng không còn đứng nổi ngã khụy xuống. Hạ Liên ở bên cạnh nhanh tay đỡ được chàng ôm vào lòng.

"Ta đau quá... đau quá..."

Tay Triết Minh bấu chặt lấy Hạ Liên, ngón tay siết mạnh như muốn giải toả cơn đau trong đầu.

"Chàng cố chịu một chút, ta đưa chàng đi gặp đại phu."

Nói rồi Hạ Liên vòng tay ôm cả người Triết Minh đứng dậy. Cơn đau khiến Triết Minh không thể chịu được, nó hành hạ đến khi chàng ngất lịm đi mới chịu dừng lại.

Hạ Liên đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vị đại phu đang khám cho Triết Minh. Vị đại phu này là nữ nhân, được biết đây là người giỏi y thuật nhất trong cái trấn nhỏ bé này.

"Sao rồi?"

Nàng sốt sắng hỏi đại phu. Bà ấy thu tay về, quay lại nhìn Hạ Liên.

"Tiểu thư, có phải trước đây phu quân của người đã từng bị hạ độc cổ đúng không?"

"Độc cổ?" Hạ Liên khó hiểu.

Lông mày của đại phu khẽ nhíu lại.

"Loại độc cổ này theo như ta biết là loại độc cổ của tộc người Hầu Nam sống vùng biên giới phía Tây. Người bị hạ độc sẽ giống như kẻ vô chi vô giác mặc cho kẻ hạ độc mình sai khiến."

Nàng nhanh chóng nhớ đến biểu hiện của Triết Minh vào ngày mà chàng bị đám người Mặc Hoan bắt đi.

"Nhưng chàng ấy đã không còn bị khống chế nữa rồi. Ta thấy chàng ấy rất tỉnh táo, chỉ là có một vài chuyện không còn nhớ nữa."

Đại phu gật đầu, thở dài một tiếng.

"Đó cũng là sự thâm hiểm của loại cổ độc này. Cho dù giải cổ rồi thì cũng sẽ khiến người bị hạ cổ chịu không ít những đau đớn. Trường của vị công tử này chỉ bị mất đi trí nhớ là đã nhẹ lắm rồi, có những kẻ sau khi được giải cổ liền trở thành kẻ điên vô phương cứu chữa."

Hạ Liên hướng ánh mắt đau lòng đến bên Triết Minh. Không ngờ sự tình lại phức tạp đến vậy. Trong khoảng thời gian qua chàng ấy đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ chứ?

"Ta khuyên tiểu thư tốt nhất là nên hạn chế đề cập đến những chuyện trong khoảng kí ức đã mất, cũng không nên để cho phu quân của tiểu thư chịu khích thích nhớ lại chuyện trước đó. Điều này quả thực sẽ ảnh hưởng đến trí não của hắn."

Đại phu dặn dò thêm một vài điều cần lưu ý, sau đó có kê thêm cho Triết Minh một vài thứ thuốc tốt cho trí não. Hạ Liên lấy thuốc về tự mình mượn gian bếp của nhà đại phu để sắc thuốc. Khi trở lại Triết Minh đã tỉnh.

"Chàng còn đau nữa không?"

Hạ Liên đặt bát thuốc nóng lên bàn, cẩn thận tiếp cận Triết Minh. Ánh mắt xa lạ ấy khiến Hạ Liên cảm thấy rất đau khổ, thế nhưng nàng cũng không thể làm gì khác ngoài việc chấp nhận sự thật rằng có lẽ cả đời chàng cũng sẽ không nhớ ra được những kí ức trước đây của hai người.

"Đây là đâu?"

Triết Minh nhìn gian nhà lạ lẫm, trong lòng mang theo sự lo sợ.

"Đây là nhà của vị đại phu, khi chàng ngất đi ta đã tìm đến nhà của bà ấy để khám bệnh cho chàng."

Hạ Liên mỉm cười dịu dàng muốn nhanh chóng có thể xoá tan đi sự lo lắng trong lòng của Triết Minh.

"Ta bị bệnh gì sao?"

Nàng lắc đầu.

"Không có, đại phu nói chàng bị suy nhược nên mới ngất đi, nghỉ ngơi vài ngày là ổn rồi."

Triết Minh đưa tay sờ lên người mình, ngoài bộ quần áo vừa cũ vừa bẩn ra thì chàng chẳng có nổi một xu tiền nào. Chàng lo ngại nhìn Hạ Liên.

"Đừng lo, ta sẽ không đòi tiền của chàng đâu."

Hạ Liên lấy ra một bọc giấy, bên trong là ba chiếc bánh bao trắng muốt. Nàng đem đến để trước mặt Triết Minh.

"Ta chỉ mang theo mấy cái bánh bao này, chàng ăn tạm một chút sau đó thì uống thuốc."

Triết Minh nhìn bánh bao trước mặt liền cầm lên ăn ngấu nghiến. Suốt mấy ngày qua chàng đã không có cái gì đàng hoàng bỏ vào bụng, mấy lần trốn đi đều bị đám người xấu bắt lại, chúng còn đánh chàng rất nhiều.

"Ăn từ từ thôi, nếu không đủ một lát nữa ta dẫn chàng đi ăn thêm. Nào uống nước đi."

Hạ Liên rót một ly nước đưa cho Triết Minh, dịu dàng vuốt lưng cho chàng.

Ăn xong số bánh bao trước mặt Triết Minh vẫn còn cảm thấy đói nhưng cũng không dám nói cho Hạ Liên biết.

"Ăn no rồi chứ?"

Hạ Liên ôn nhu hỏi. Triết Minh gật đầu không nói.

"Vậy uống thuốc đi. Chỉ là thuốc bổ thôi sẽ không đắng đâu."

Nàng bưng chén thuốc đã nguội đưa cho Triết Minh. Mùi thuốc bắc nồng đậm sộc thẳng vào mũi khiến Triết Minh khẽ rùng mình.
Nhưng vẫn nhịn xuống mà uống hết, gương mặt xinh đẹp của chàng khẽ nhăn lại. Hạ Liên lấy ra một viên kẹo nhưng đưa đến bên miệng Triết Minh liền dừng lại.

"Ăn vào sẽ không thấy đắng nữa."

Nàng chuyển hướng đem viên kẹo bỏ vào tay chàng. Triết Minh nhìn viên kẹo do dự một chút rồi cũng bỏ vào miệng, quả thực vị đắng ngắt của thuốc đã nhanh chóng được thay thế bằng vị ngọt ngào của viên kẹo kia.

"Tiểu thư thật sự là thê chủ của ta sao?"

Triết Minh dò hỏi Hạ Liên. Nàng ngập ngừng một chút rồi gật đầu, sau đó lại lắc đầu.

"Xin lỗi là ban đầu ta nhận nhầm người rồi. Chỉ là..."

Trái tim Hạ Liên đã xuất hiện những vết nứt đầu tiên.

"Chàng giống như một người rất quan trọng với ta... nên ta có nhầm lẫn một chút. Xin lỗi..."

Nàng cố gắng nói chậm một chút, đem sự đau khổ giấu trong từng lời nói.

"Ta... không làm phiền chàng nghỉ ngơi nữa. Ta xin phép."

Hạ Liên nhanh chóng đứng lên và rời đi như một người xa lạ. Nếu nàng còn ở lại chỉ sợ rằng mình không nhịn được mà bộc phát những hành động vô thức không đúng đắn với Triết Minh.

Nàng vừa rời đi chưa lâu, Triết Minh cũng đi ra khỏi nhà của vị đại phu kia. Trước khi chàng đi bà ấy còn đưa cho chàng một bọc thuốc bổ và một ít tiền. Ban đầu Triết Minh nhất quyết không nhận, hai người cứ đưa đẩy truớc cửa nhà của đại phu đã khiến một vài người chú ý, bất quá Triết Minh không muốn làm người nổi danh liền miễn cưỡng nhận lấy. Dù sao chàng cũng đang cần một chút lộ phí để tìm đường về nhà vội cha chàng.

Hạ Liên ở bên ngoài nhà đại phu chờ đợi Triết Minh đi xa một chút mới âm thầm bám theo. Không thể xuất hiện trước mặt Triết Minh thì nàng sẽ âm thầm ở phía sau bảo vệ chàng ấy.

Triết Minh mang theo số tiền đã cất cẩn thận kia đi ra phố, chàng dùng một số tiền nhỏ để mua đồ ăn, cũng tìm kiếm một chỗ ngủ. Thế nhưng vì bộ dạng đĩa có phần lôi thôi lếch thếch của mình mà không một khách điếm nào chịu cho chàng thuê một phòng.

Đến khi gần tối đèn đuốc hai bên đường sáng trưng. Đường phố cũng nhộn nhịp không kém. Triết Minh đang thẫn thờ thất vọng tìm kiếm chỗ ở qua đêm, đột nhiên một đám người chạy đến kéo tay chàng lại đi về phía khách điếm nổi tiếng nhất trong trấn.

"Vị khách quan này, hôm nay khách điếm chúng tôi đang có chuyện vui nên bà chủ của chúng tôi quyết định sẽ tặng miễn phí một phòng cho một người may mắn. Khách quan chính là người may mắn đó ạ!"

Nữ nhân là bà chủ của khách điếm bước ra niềm nở chào đón Triết Minh.

"Thực sự là được ở miễn phí sao?"

Triết Minh hồ nghi hỏi lại.

"Đương nhiên là đúng rồi, khách quan để ta dẫn ngài đi nhận phòng."

Triết Minh mỉm cười đi theo đoàn người lên lầu, trong bụng đã nở hoa phơi phới không ngờ con người xui xẻo như chàng cũng có ngày gặp được may mắn như vậy.

Bà chủ đưa Triết Minh vào một gian phòng rộng rãi và sang trọng. Còn cho người chuẩn bị bước tắm thảo dược cho chàng. Trong phòng cũng đã được chuẩn bị sẵn y phục mới. Chỉ cần Triết Minh bước ra là có thể thay đổi sang bộ đồ mới đó. Tất cả đều khiển Triết Minh vui mừng không thôi.

Bà chủ ra khỏi phòng có Triết Minh liền quay người gõ cửa căn phòng sát vách.

"Đã làm theo lời ngài căn dặn rồi ạ! Có vẻ như người đó không phát giác ra điều gì bất thường."

Hạ Liên mỉm cười gật đầu. Lấy ra một túi vàng nặng trĩu tay đưa cho bà chủ.

"Cảm ơn đã giúp đỡ ta."

Bà chủ nhận lấy túi vàng, miệng cười lên đến tận mang tai.

"Sáng ngày mai có lẽ chàng ấy sẽ rời khỏi đây. Ngươi giúp ta tìm thuê một chiếc xe ngựa."

Bà chủ khách điếm gật đầu đồng ý. Với số vàng Hạ Liên đưa cho bà ta, cho dù kêu bà ta giúp gì cũng được hết.

Sau khi bà chủ rời đi, Hạ Liên ngồi xuống bàn lấy ra hai tờ giấy trắng bắt đầu viết thư gửi đi. Một gửi về thành Tây báo tin cho phụ mẫu của Triết Minh biết tin của chàng. Bức còn lại là gửi về Mạc phủ.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro