Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết thương trên bụng chưa lành Hạ Liên đã không thể nằm yên trên giường thêm một chút giây nào. Nàng đem công việc buôn bán tạm thời giao cho quản gia giúp mình tiếp quản, cũng đã đem khách điếm bán cho một người bạn quen. Bản thân thu xếp thêm một số chuyện, chưa đầy một ngày mọi thứ đã ổn thỏa, Hạ Liên cũng đã có thêm sự yên lòng để tìm kiếm Triết Minh. 

Nàng rong ruổi trên khắp ngóc ngách phố xá, từng ngôi làng lớn nhỏ cũng không bỏ qua. Thế nhưng vẫn là không có tin tức gì của Triết Minh, mỗi ngày trôi qua đối với Hạ Liên mà nói dài như cả một năm.  Ngày nào chưa tìm được Triết Minh là ngày ấy Hạ Liên ăn không ngon, ngủ không yên. Chỉ có qua mấy ngày Hạ Liên đã không còn dáng vẻ tươi trẻ trước đấy, bây giờ nhìn nàng giống như đã già đi thêm mấy tuổi.

Một buổi sáng khi nàng vừa rời khỏi nhà trọ không lâu thì trời đổ mưa to. Hạ Liên chỉ đành tìm một quán ăn nhỏ bên đường trú mưa. Nàng ngồi bên bàn gỗ gọi một phần đồ ăn và một bình trà. Tiện thể trò chuyện hỏi tin tức từ chỗ tiểu nhị của quán ăn. Hạ Liên đem bức tranh chân dung của Triết Minh đưa ra hỏi.

"Ngươi đã bao giờ gặp người này chưa?"

Tiểu nhị nghiêng đầu qua nhìn vào bức chân dung của Triết Minh một lát, đôi mày khẽ nhăn lại dường như đang suy nghĩ. Sau đó lại lắc đầu.

"Chưa từng! Một ngày ta gặp nhiều người như vậy làm sao nhớ được hết mặt mũi của từng người."

Hạ Liên thất vọng đem bức tranh cất vào túi. Mưa bên ngoài đã tạnh, bầu trời cũng đã có phần quang đãng. Nàng trả tiền bánh và trà, đeo tay nải đựng đồ lên rời khỏi quán ăn.

"Đi nhanh lên, lề mề cái gì?"

Hạ Liên một bên dắt ngựa, một bên cầm chân dung của Triết Minh hỏi thăm người bên đường. Khi vừa dừng lại ở một cái đình hóng gió để hỏi thăm mấy người lớn tuổi thì nghe được tiếng quát lớn.

"Đám người này thật đáng thương mà."

Một cụ già vừa nói vừa lắc đầu. Hạ Liên tò mò quay lại nhìn liền thấy hai người nữ nhân bặm trợn, thân hình to lớn đồ sộ tay cầm roi da. Ở giữa hai nữ nhân ấy là một đoàn người ăn mặc rách rưới, đầu tóc lộn xộn, chân không đi giày. Tay của họ đều bị một sợi dây trói lại nối liền người đằng trước. Cả đoàn người đông đúc xếp thành hai đến ba hàng dài nối liền nhau bước đi.

"Đó là ai? Tại sao bọn họ lại bị bắt đi như vậy?"

Hạ Liên tò mò, tại sao ở Y Quốc lại xuất hiện điều này.

"Đám người đó là mấy người ăn xin trên phố bị bắt lại đưa đến biên giới đào than."

Một người bên cạnh giải thích cho Hạ Liên hiểu.

"Đào than? Những chuyện như vậy không phải là dành cho mấy kẻ phạm tội hay sao? Tại sao nam nhân cũng bị bắt đi như vậy?"

Hạ Liên khó hiểu trong lòng. Ở khu vực xã kinh thành hoá ra còn có những chuyện như vậy, liệu Nữ Hoàng có biết đến chuyện này hay không?

"Biết làm sao được, đám người đó đều là ăn xin. Bị bắt đi thì cũng không thể phản kháng lại được."

Hạ Liên nhìn theo đoàn người đó rời đi. Nhưng cho dù bất mãn thì đó cũng không phải là chuyện mà Hạ Liên nên lo lúc này. Chuyện quan trọng là tìm được Triết Minh.

Điểm dừng chân tiếp theo của Hạ Liên là một ngôi làng nhỏ. Thật may trong làng vẫn có một khách điếm nhỏ cho khách vãng lai nghỉ ngơi.

Hạ Liên ngồi trên ghế mây trước cửa phòng ngủ của mình. Nàng lấy bức chân dung của Triết Minh đem ra ngắm nhìn. Nỗi nhớ đong đầy trong đôi mắt, thời gian đã trôi qua không biết bao nhiêu lâu rồi một chút tin tức cũng không có.

"Đây là người yêu của tỷ sao?"

Có một bàn tay nhỏ chỉ vào bức chân dung của Triết Minh. Là đứa con nhỏ của chủ nhà. Hạ Liên ngồi qua một bên nhường ghế cho cô bé ấy.

"Đúng vậy. Huynh ấy là phu quân của ta."

"Là giống như mẹ và cha của ta đúng không? Tỷ cũng yêu huynh ấy nhiều như mẹ  yêu cha sao?"

Hạ Liên mỉm cười xoa má đứa nhỏ.

"Đúng vậy!"

Bé con nhìn xuống bức tranh, ánh mắt đăm chiêu.

"Vậy tại sao huynh ấy lại không đi cùng tỷ mà lại bị mấy người xấu bắt đi, còn bị đánh nữa."

Nụ cười trên môi Hạ Liên cứng lại. Nàng vội vã hỏi lại đứa nhỏ.

"Muội đã gặp chàng ấy?"

Đứa bé gật đầu, nói:

"Sáng nay ta cùng cha ra chợ, đang mua rau thì bị huynh ấy đụng trúng."

Hạ Liên dường như đã nhìn thấy được tia hy vọng, cho dù là mỏng manh.

"Rồi sau đó cha ta nhìn thấy huynh ấy đáng thương quá mới cho huynh ấy một cái bánh bao. Nhưng chưa kịp ăn thì đã bị một người nữ nhân to lớn bắt đi rồi."

Nghe đến đây Hạ Liên dường như nhìn thấy được dáng vẻ đau đớn của Triết Minh. Trái tim của nàng mỗi lúc lại càng đau đớn hơn.

"Muội có nhớ được người bắt chàng ấy là ai không?"

Đứa bé nhíu mày ra chiều suy nghĩ.

"Ta không nhớ rõ lắm, lúc ấy trông người nữ nhân ấy dữ tợn lắm ta không dám nhìn lâu. Hay là tỷ đến hỏi cha ta đi, cha là người lớn chắc chắn sẽ nhớ rõ hơn ta."

Hạ Liên như kẻ chết đuối vớ được thanh gỗ. Nàng không chần chừ đến thẳng chỗ chủ nhà để hỏi. Phu thê chủ khách điếm là người cởi mở, khi Hạ Liên hỏi chiều liền kể cho nàng nghe.

Nữ chủ nhân khách điếm sau khi nghe câu chuyện của phu quân mình nói ra liền nhận ra đám người đó.

"Ta biết người đó. Chính là đám người đào than."

Trong suy nghĩ của Hạ Liên liền hiện lên hình ảnh nhóm người khổ sở khi đó mình nhìn thấy.
Không ngờ nàng đã bỏ qua Triết Minh như vậy.

Hạ Liên không chờ đợi được. Nàng trả tiền khách trọ, đem theo ngựa xuôi theo hướng chỉ của phu thê khách điếm đi tìm Triết Minh.

Nàng đi suốt đêm cho đến khi trời sáng liền đi tới một khu chợ đông đúc. Hạ Liên xuống ngựa đi bộ vào bên trong ôm theo hy vọng có được thể hỏi thăm được tin tức của nhóm người bị bắt đi đào than kia.

Hạ Liên mua một vài cái bánh bao tiện thể lựa lời hỏi thăm tin tức từ chỗ bà chủ bán bánh.

"Ừm đám người đó vừa ngày hôm qua còn ở đây, nhưng sáng nay đi hay chưa ta cũng không rõ. Tiểu thư thử đi đến cuối chợ xem sao."

Hạ Liên lấy tiền ra trả cho bà chủ, gật đầu nói cảm ơn rồi rời đi. Đi chưa được mấy bước đột nhiên Hạ Liên cảm thấy có người đẩy nàng một cái, sức lực rất mạnh khiến nàng ngã vô xuống đất, bánh bao trên tay rơi đầy đất.

"Xin lỗi."

Người va phải Hạ Liên rối rít nhặt bánh bao lên còn không quên phủi sạch rồi mới đưa cho nàng.

"Xin lỗi ngài."

Người trước mặt quần áo vừa bẩn vừa rách, mái tóc rối bù lên, gương mặt hốc hác gầy gò. Thế nhưng vừa nhìn Hạ Liên liền nhận ra đó là người mà nàng đang tìm kiếm.

"Triết Minh."

Nàng ngẩn ngơ nhìn người trước mặt quên cả việc đứng lên. Nàng đưa tay lên muốn giữ chàng lại. Nhưng sau một tiếng hét lớn, Triết Minh đã biến mất vào dòng người đông đúc.

"Hắn ở bên kia."

Hai người nữ nhân to lớn đẩy người trong chợ sang hai bên, vừa chạy vừa hét lên với nhau.

Hạ Liên bỗng chốc bừng tỉnh, cuống cuồng đứng lên theo hướng hai nữ nhân kia mà đuổi theo. Hai kẻ đó dáng vẻ cao lớn không khó để Hạ Liên nhìn thấy trong đám đông, khi nàng đuổi kịp cũng là lúc chúng đã dồn được Triết Minh vào một góc tường. Chàng hoảng hốt nhìn trước nhìn sau muốn tìm chỗ chạy trốn. Phía trước là hai nữ nhân muốn bắt nàng, phía sau là hai bức tường cao gấp đôi người chàng. Nếu để lần này bị bắt về sớm muộn thì bọn chúng cũng sẽ đánh gãy chân chàng.

"Tên chuột nhắt này, ba lần bảy lượt chạy trốn, lần này phải đánh gãy hai chân của ngươi đi thì ngươi mới nhớ được."

Một kẻ đưa tay ra, kẻ còn lại để vào tay ả một sợi dây thừng dài. Cả hai dồn ép muốn bắt Triết Minh.

"Các ngươi có biết mình đang bắt ai không hả?"

Triết Minh và hai kẻ kia cùng đồng loạt nhìn về phía Hạ Liên. Hai kẻ kia nhìn quần áo trên người Hạ Liên liền đoán ra nàng có lẽ là tiểu thư nhà giàu nào đó.

"Vị tiểu thư này đây không phải là chuyện của cô. Trong khi chúng tôi còn nói chuyện tử tế thì mau tránh đi. Đừng lo chuyện bao đồng."

Hạ Liên nhìn thấy dáng vẻ gầy yêu của Triết Minh, trái tim bóp chặt lại, cảm giác đau đớn dâng lên. Suốt thời gian bị bắt cóc chàng ấy đã sống như thế nào, tại sao bây giờ lại thành ra thế kia. Nàng bước về phía trước không thèm để ý đến lời cảnh cáo của hai kẻ kia.

"Lại thêm một kẻ không nghe lời."

Một trong hai kẻ đó tiến lên lao về phải Hạ Liên tấn công. Nàng xoay người chớp mắt đã khiến ả ta nằm trên đất kêu gào ẫm ĩ. Hạ Liên ngẩng đầu nhìn ả còn lại, ánh mắt thêm phần sát khí.

Kẻ còn lại chạy về phía Triết Minh, kéo về phía mình lấy tay bóp cổ chàng.

"Ngươi là ai?"

Hạ Liên đừng bước, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang bóp cổ của Triết Minh.

"Ta khuyên ngươi nên biết điều một chút. Mau thả chàng ấy ra."

Ký ức về lần Triết Minh bị Mặc Hoan bắt đi vẫn còn hiện hữu rất rõ trong trí nhớ của Hạ Liên. Nó dường như đã trở thành một nỗi ám ảnh không thôi ở trong lòng nàng. Bây giờ hình ảnh đó lại một lần nữa lặp lại khiến trái tim Hạ Liên run sợ không thôi.

"Kẻ này chỉ là một tên ăn mày rách nát. Nếu muốn ta có thể bán lại cho ngươi."

Hạ Liên siết chặt nắm đấm lại, sự giận dữ hằn rõ lên trong đôi mắt.

"Chàng ấy không phải là ăn mày. Chàng ấy là phu quân của ta."

Triết Minh ngước nhìn Hạ Liên một cách kinh ngạc, ánh mắt nhìn nàng tỏ vẻ khó hiểu.

Kẻ đang bóp cổ Triết Minh cũng ngạc nhiên không kém.

"Ngươi đừng có nói láo. Kẻ ăn mày như vậy làm sao mà là phu quân của ngươi được."

Hạ Liên có phần không thể kiên nhẫn. Nàng nhân lúc ả ta không chú ý nhặt một cục đá dưới chân ném về phía ả ta. Cục đá bay đến giáng xuống mặt ả ta một cú thật mạnh. Hạ Liên chạy đến kéo Triết Minh về phía mình.

"Chàng không sao chứ?"

Nàng lo lắng vuốt tóc của Triết Minh để lộ ra gương mặt xinh đẹp của chàng. Hạ Liên không cầm lòng nổi ôm chặt lấy cả người chàng.

"Cuối cùng cũng tìm được chàng rồi."

Triết Minh cả người căng cứng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tại sao nữ nhân này vừa gặp liền nói chàng là phu quân của nàng, còn ôm lấy cả cơ thể hôi hám bẩn thỉu của chàng mà không khó chịu. Triết Minh cẩn thận chạm vào người Hạ Liên lên tiếng hỏi nàng.

"Tiểu thư là ai vậy? Chúng ta từng quen biết nhau sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro