Vết thương lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên bất lực nhìn theo hướng Triết Minh bị bắt đi. Mạc Tà nghe theo lời chủ nhân, phân phó người ở lại sau đó chạy theo hướng Hạ Liên chỉ đuổi theo đám người Mặc Hoan. 

Kinh Vũ lo lắng cho Hạ Liên, hắn xé vạt áo lấy vải cầm máu cho nàng. Hắn cẩn thận đỡ nàng đứng lên dựa vào người mình mượn sức bước đi. Đám người bịt mặt có một vài kẻ bị bắt lại, đa phần đều đã chết dưới lưỡi dao của binh lính triều đình. 

"Hạ Liên cẩn thận phía sau."

Lâm Tranh kinh hãi hét lên, Hạ Liên vừa  quay đầu mũi kiếm sắc nhọn xuất hiện ngay trước mắt  nàng. Tất cả mọi người đều không kịp phản ứng, mũi kiếm nhanh như cắt gần người Hạ Liên trong gang tấc, giây phút ấy nàng dường như đã nhìn thấy thần chết. Nhưng không ngờ lại có người ôm lấy nàng, xoay lưng về phía lưỡi kiếm. 

"Kinh Vũ."

Hạ Liên nghe được tiếng Nữ Hoàng hét lên mới nhận ra người vừa ôm mình là Kinh Vũ. Hạ Liên thất kinh chưa kịp phản ứng, cả hai đã ôm lấy nhau ngã lăn xuống đất. Từ góc nhìn của mình, Hạ Liên có thể nhìn thấy một mũi kiếm đỏ máu được rút ra khỏi người Kinh Vũ.

"Kinh Vũ!"

Hạ Liên gọi tên hắn, gần như là hét lên.

"Ta ở đây!"

Kinh Vũ khẽ ngẩng đầu nhìn Hạ Liên, người xung quanh bao vây cả hai người họ lại.

"Mau tìm đại phu."

Nữ Hoàng nhìn những người đứng sau mình hét lên đầy giận dữ.

"Liên Liên!"

Kinh Vũ nâng tay lên chạm vào gương mặt xanh xao của Hạ Liên, ngón tay run rẩy.

"Ngươi sẽ không sao đâu! Đừng nói nữa."

Giọng nói của Hạ Liên cũng run rẩy không kém. Giờ phút này nàng đột ngột cảm thấy thật sự lo sợ cho an nguy của người trong lòng mình.

"Ta nợ ngươi nhiều thứ, nhưng đến bây giờ có lẽ ta đã trả đủ rồi."

"Không Kinh Vũ, huynh không nợ ta điều gì cả. Là ta sai rồi, ta sai rồi."

Nước mắt Hạ Liên trào ra, giọng nói cũng thêm một chút nghẹn ngào.

"Ta thật lòng xin lỗi vì những điều ta đã gây ra cho nàng. Vì ta mà nàng đã chịu nhiều tổn thương. Đến mức nàng quay lưng lại với ta."

"Thế nhưng cũng chính điều đó đã khiến ta thức tỉnh không làm điều sai trái nữa. Ta chỉ muốn giống như nàng sống một cuộc sống trọn vẹn..."

Hạ Liên nâng tay lên ôm hắn vào lòng.

"Ngươi nhất định sẽ có cuộc sống trọn vẹn. Ta sai rồi, sai rồi. Ngươi đừng nói nữa."

Nữ Hoàng đi đến đẩy tay Hạ Liên ra, ôm lấy cơ thể Kinh Vũ rời đi.
Hạ Liên lưu luyến nhìn theo nhưng cũng không thể giữ lại. Có lẽ lựa chọn để hắn ở bên cạnh Nữ Hoàng chính là đúng đắn nhất.  Kinh Vũ dùng đôi mắt mệt mỏi của mình nhìn Nữ Hoàng nở một nụ cười tươi.

"Ta cảm thấy cuộc đời này của ta may mắn nhất là  có thể chết trong vòng tay của ngài."

"Đừng nói nữa, trẫm đưa chàng về cung."

Kinh Vũ níu tay Nữ Hoàng lại khẽ lắc đầu.

"Không kịp nữa đâu."

"Nói bậy chắc chắn sẽ kịp. Xe ngựa đã chuẩn bị rồi rất nhanh có thể về thôi."

Nữ Hoàng ôm Kinh Vũ đứng lên. Bước chân thêm phần gấp gáp xuống núi. Hạ Liên bên này vết thương trên bụng mất máu cũng không tỉnh táo được bao lâu thì ngất đi. Khi nàng tỉnh lại đã là chuyện của ba hôm sau.

Mùi trầm hương thoang thoảng trong phòng. Hạ Liên tỉnh lại liền nhận ra khung cảnh quen thuộc. Nàng nghiêng người nhịn đau ngồi dậy.

"Người đâu?"

Người hầu mang theo thau đồng đi vào thấy Hạ Liên đã ngồi dậy thì quay người nói lớn ra bên ngoài.

"Chủ nhân tỉnh rồi."

Sau đó nàng ta hớt hải bỏ thau đồng sang một bên, lấy gối mềm kê lưng cho Hạ Liên ngồi thẳng lên.

"Chủ nhân, người thấy sao rồi."

Hạ Liên ngơ ngẩn nhìn nàng ta hỏi.

"Nay đã qua bao nhiêu ngày rồi?"

Người hầu chạy lại bàn rót cho nàng một chén nước mang đến. Hạ Liên uống một ngụm mới cảm thấy nhuận cổ họng hơn. 

"Bẩm chủ nhân, người..."

Bên ngoài truyền đến tiếng bước chân chạy trên hành lang, một lát sau Mạc Tà mang theo gương mặt lo lắng xuất hiện. 

"Chủ nhân, ngài tỉnh rồi."

Hạ Liên gật đầu xác nhận mình đã tỉnh, mọi thứ đều ổn. 

"Đã qua bao nhiêu ngày rồi, tìm được Triết Minh chưa? Kinh Vũ sao rồi, hắn có bị thương nặng lắm không?"

Đứng trước một loạt câu hỏi của Hạ Liên, Mạc Tà có phần lúng túng không biết nên trả lời câu hỏi nào trước.

"Bẩm chủ nhân, tiểu nhân vô dụng khi đuổi theo đám người của Mặc Hoan, nửa đường bị người của y phục kích đã mất dấu của Vương Quân. Ba ngày nay tiểu nhân đã cho người tìm kiếm khắp nơi nhưng... hiện tại vẫn chưa có tin tức gì ạ."

Hạ Liên muốn xuống giường nhưng không ngờ bên sườn bụng lại đau dữ dội.

"Chủ nhân vết thương của người chưa lành đại phu khuyên người đừng lên xuống giường quá sớm."

Mạc Tà lo lắng nói.

"Triết Minh ở bên ngoài ra sao rồi ta cũng không biết. Trong ba ngày ta nằm đây có khi chàng ấy đã phải chịu khổ ở bên ngoài. Nghĩ như vậy ta làm sao có lòng nào nằm yên một chỗ được. Còn nữa vết thương của Kinh Vũ sao rồi, hắn thay ta chịu một kiếm, ta phải vào cung xem hắn ra sao rồi."

Hạ Liên nén đau, lật chăn bước xuống khỏi giường.

"Bẩm chủ nhân, Kinh Vũ công tử... à không Quân Phi ngài ấy..."

Ánh mắt Mạc Tà nhìn nàng do dự, giọng điệu cũng lấp lửng không rõ ý. Hạ Liên không hỏi thêm im lặng chờ đợi nàng ta nói hết. 

"Quân Phi ngài ấy... lễ tang của ngài ấy đã cử hành hai hôm trước khi người tỉnh lại rồi ạ."

Mạc Tà cúi đầu xuống sợ mình sẽ nhìn thấy dáng vẻ đau buồn của Hạ Liên. 

"Lễ tang?... Ý ngươi là Kinh Vũ... hắn..."

Hạ Liên cả người như bị ai đó đâm thêm một nhát vào trong tim, cả người như có hàng ngàn mũi kim đâm vào người. Đau đớn, hối hận, tức giận, trách móc,... tất cả như một mớ hỗn độn cùng một lúc xuất hiện trong tâm trí của Hạ Liên. Dường như bây giờ vết thương lớn nhất trên người nàng không còn là vết đâm ở bụng nữa mà bây giờ nó đã là một lỗ thủng rất lớn ở trong tim. 

Người mình yêu bị kẻ phản tặc bắt cóc không rõ sống chết, người bạn thân nhất từ nhỏ vì cứu mình mà chịu một nhát đâm, đến cuối cùng cũng không thể cứu được người ấy. Hạ Liên cảm giác như cuộc đời của nàng trong phút chốc rơi thẳng xuống đáy vực thẳm, xung quanh chỉ còn là một màu tối đen không rõ phương hướng ra làm sao, nên đi bên nào mới đúng.

Rốt cuộc lựa chọn ngay từ đầu của nàng đã đã sai ở điểm nào? Nàng chỉ là muốn một cuộc sống bình dị không ganh đua không tranh công quyền với kẻ nào. Thế nhưng tại sao ông trời lại cứ muốn đem cuộc đời nàng kéo theo cùng với những chuyện khốn khó như vậy chứ? Cho dù là lựa chọn trước đây hay lựa chọn thay đổi sau này, người bên cạnh nàng nhất định sẽ có một người vì nàng mà biến mất mãi mãi khỏi thế gian này. Ông trời cứ luôn thích trêu đùa số phận của người ta vậy ư?

Lồng đèn giấy trắng treo cao đung đưa theo gió. Bầu trời hôm nay vẫn xanh, nắng vẫn vàng. Chỉ là người ở bên cạnh đã không còn nữa.

Nữ Hoàng ngồi bên bậc cửa, tay nắm chặt lấy chiếc khăn thêu tranh hoa mai còn đang dang dở. Ánh mắt nhìn về hướng xa mông lung và vô định. Đám người bên cạnh không dám lên tiếng, xung quanh tĩnh lặng dường như có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Từ khi Kinh Vũ mất, Nữ Hoàng vẫn luôn thẫn thờ ở cung dưỡng của hắn. Mỗi ngày đều đến ngồi trước bậc cửa nhìn về hướng phần mộ của Kinh Vũ. Trong lòng Nữ Hoàng có bao nhiêu đau xót và nhớ thương Kinh Vũ mọi người đều biết, chỉ là không ai dám nói đến chuyện này.

Gió lớn thổi tung tiền giấy trắng bay vòng lên cao rồi lại lượn vòng xuống. Mùi hương nồng đậm hoà cùng gió đưa đi khắp nơi trong khu mộ nhà họ Lâm. Hạ Liên từng bước leo lên trên đỉnh ngọn đồi cao, càng lên cao dần gió lại càng lớn. Thân thể gầy gò của nàng nếu không có Mạc Tà đỡ phía sau có lẽ đã không chống đỡ được sức gió mà ngã lăn xuống đồi.

"Chủ nhân, ở phía trước ạ!"

Đi qua một khoảng cây hoa nở rộ, cánh hoa theo gió bay lên tạo ra một khung cảnh yên bình. Phía sau những bông hoa nở ấy là một phần đất được đắp cao lên. Trên bia đá khắc tên Kinh Vũ cùng với hiệu úy khi hắn còn sống.

Hạ Liên lại gần, bàn tay run rẩy chạm vào bia đá lạnh lẽo. Hắn đi thật rồi, Kinh Vũ đã thật sự rời khỏi thế giới này rồi. Nàng quỳ xuống trước linh mộ của hắn, nước mắt không giữ nổi nữa mà tuôn rơi. Những giọt nước mắt hối hận muộn màng, cũng là những lời xin lỗi và tha thứ cho Kinh Vũ.

Vì tất cả nàng nhất định sẽ tìm được Triết Minh và khiến những kẻ kia phải trả giá đắt cho những hành động của mình.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro