Giải Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm canh ba, nhà nhà đều tắt đèn chìm vào giấc ngủ sau một ngày lao động cực nhọc. Trên phố những ánh sáng mờ mịt của những chiếc đèn lồng treo trước cổng mỗi nhà. Thỉnh thoảng lại có tiếng  của người canh phu tử trong những con phố nhỏ vọng lại. 

Trong đình Hồng Liên, một ngôi đình ở phía sau núi đã bị bỏ hoang nhiều năm. Vì việc đi lại cúng tế ở đây quá khó khăn, nhất là những ngày mưa lại càng khó đi hơn. Thế nên người dân xung quanh đã bàn nhau chuyển đình về phía dưới chân núi để tiện cho việc cúng tế

Hạ Liên một thân một mình leo lên trên ngôi đình đó theo đúng những gì tín thư đưa đến. Trong ánh sáng mờ ảo của ánh trăng xuyên qua những tán lá Hạ Liên cẩn thận vừa bước đi vừa cảnh giác động tĩnh xung quanh mình. 

Kết thúc chuỗi bậc thang đá dài là một ngôi đình lớn, trong sân không một bóng người. Hạ Liên cảnh giác nhìn xung quanh từ từ tiến vào

Trên đầu ánh trăng sáng như ban ngày soi rõ từng cảnh vật xung quanh. Hạ Liên di chuyển đến đầu sân. Đột ngột xung quanh truyền đến tiếng động, lập tức Hạ Liên bị một đám người bịt mặt vây quanh. Nàng cần thận rè chừng nhưng cũng không động thủ. 

"Phu quân của ta đâu?"

Hạ Liên nhìn đám người xung quanh mình hỏi. 

"Xem ra lần này Tứ Vương gia của chúng ta thực lòng biết yêu rồi."

Giọng nói này? 

Hạ Liên bị bao vây xung quanh nên không thể nhìn được ai là người lên tiếng. Nhưng giọng nói này lại giống đến tám chín phần người mà nàng đang nghĩ đến.

Đám người vây quanh tách nhau sang hai bên mở ra một khoảng trống đủ để người phía trước và Hạ Liên nhìn được nhau. Ngọn lửa trong thau đồng vụt sáng khiến việc quan sát đã dễ dàng hơn. 

"Là muội."

Ánh mắt nàng hiện rõ vẻ kinh ngạc khi nhìn thấy kẻ đứng trước mặt mình lại là Hạ Hoàng. Nàng không tin được người làm ra chuyện này lại là người muội muội mà nàng tưởng chừng là vô hại. 

"Hạ Hoàng chẳng lẽ chuyện này là do muội làm sao?"

Hạ Hoàng bây giờ ở trước mắt Hạ Liên không còn dáng vẻ ngang ngược ham vui, đổi lại là một dáng vẻ ngông cuồng ẩn chứa sự nham hiểm và âm mưu. Hoàn toàn giống như một kẻ khác. 

"Tứ Tỉ làm sao mà lại kinh ngạc đến vậy nhỉ?"

"À... ta bây giờ khiến tỉ lạ lẫm lắm nhỉ? Nhưng mà tỉ cũng dần phải làm quen đi thôi... vì đây mới chính là dáng vẻ thật của ta."

Hạ Liên cố gắng làm ra dáng vẻ bình tĩnh, thực sự trong lòng vẫn còn đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Hạ Hoàng. 

"Muội làm như vậy để làm gì?"

Hạ Hoàng bên này nhếch môi lên cười, bước chân gần về phía của Hạ Liên. 

"Ta làm vậy để àm gì, tỉ sẽ sớm được biết thôi."

Phía sau lưng Hạ Hoàng một đám người nâng Triết Minh và Kinh Vũ đi ra, cả hai đều bị trói chặt trên ghế gỗ. Triết Minh đã bị bọn họ đánh thuốc mê man không biết gì, chỉ duy nhất Kinh Vũ Còn tỉnh táo. Khi hắn thấy Hạ Liên thì không ngừng vùng vẫy như muốn nói điều gì đó. 

Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Hạ Liên cảnh giác quay qua nhìn. Nữ Hoàng từ dưới bậc đá bước lên khiến cả Kinh Vũ và Hạ Liên đều ngạc nhiên. 

"Hoàng tỉ?"

Hạ Liên thuận miệng gọi một tiếng, Nữ Hoàng cũng ngạc nhiên không kém bởi sự xuất hiện của Hạ Liên. Nhưng khi Nữ Hoàng nhìn thấy Triết Minh bị trói trên ghê thì liền hiểu ra nguyên cớ  sự xuất hiện của Hạ Liên ở đây. 

"Tỉ cũng bị nó gọi đến."

Nữ Hoàng đi đến đứng cạnh Hạ Liên, nàng nhỏ giọng hỏi liền nhận lại một cái gật đầu. Không nghĩ đến Hạ Hoàng cũng dám gửi tín thư đến cho cả Nữ Hoàng. 

"Đến đủ cả rồi chúng ta bắt đầu thôi nhỉ?"

Hạ Hoàng xoa tay, gương mặt lộ ra vẻ thâm hiểm. Y xoay lưng đi về phía trói Kinh Vũ và Triết Minh, đứng giữa hai người y nở một nụ cười ngây ngô như thường thấy. 

"Nào người đầu tiên, tứ tỉ chúng ta cùng chơi một trò chơi nhé."

Hạ Liên nhìn Hạ Hoàng hằn lên vẻ tức giận. 

"Ngươi muốn gì?"

"Ha... Tứ tỉ bên cạnh ta là hai nam nhân quan trọng với tỉ. Nhưng ta lại không biết ai mới là kẻ quan trọng hơn, tỉ giúp ta chọn đi được không?"

Nói rồi Hạ Hoàng lấy bên hông một con dao nhỏ lắc lắc trong tay như đang chơi một món đồ chơi nhỏ. Y đưa đến gần mặt của Kinh Vũ, nghiêng đầu nhìn hắn. 

"Bên này là thanh mai trúc mã từ nhỏ, bên này thì... là phu quân do Hoàng tỉ chọn cho tỉ."

Vừa nói Hạ Hoàng vừa đưa con dao về phía Triết Minh, y kéo tóc chàng ra sau ép chàng ngửa mặt lên. Con dao sắc nhọn kề sát bên mặt chàng khiến Hạ Liên lo sợ không thôi. 

"Bên nào mới là người quan trọng đây nhỉ?"

So với vẻ lo lắng sốt sắng không thôi của Hạ Liên, Nữ Hoàng ở bên cạnh lại bình tĩnh không thôi. 

"Tỉ có thể bảo vệ Kinh Vũ không?"

Hạ Liên giữ nét mặt bình thản nhỏ giọng nói với Nữ Hoàng ở bên cạnh. Chỉ vì một tín thư không rõ nguồn gốc, cũng không biết đó là thật hay giả mà Nữ Hoàng đã lâm trận tự mình đến. Điều này khiến Hạ Liên tin rằng đối với Nữ Hoàng, Kinh Vũ là một người rất quan trọng. Hơn nữa Nữ Hoàng là một người cẩn trọng, chắc chắn đã chuẩn bị rất kỹ mới đến đây. Trong lòng Hạ Liên đã linh tính được điều đấy, nhưng vẫn có chút gì đó không an lòng nên mới hỏi. 

"Nếu không có ta muội sẽ chọn ai?"

Nữ Hoàng đột ngột hỏi như vậy khiến Hạ Liên lập tức phải quay sang nhìn với vẻ thảng thốt. Đây cũng chính là câu hỏi mà chính nàng cũng không biết phải chọn lựa ra sao? Cho dù nàng đã nói mình không muốn liên quan gì đến Kinh Vũ, mặc cho là nàng không còn tình yêu với hắn. Thế nhưng giữa hai người trước khi có tình yêu, cũng đã có một khoảng thời gian dài là bạn bè thân thiết với nhau. Nếu nói rằng không có cảm tình với Kinh Vũ thì hoàn toàn là nói dối.

Đứng giữa một bên là người mình yêu và một người là bạn bè lâu năm, nàng quả thực khó chọn. Đứng trước câu hỏi ấy Hạ Liên chỉ có thể im lặng. 

"Muội lo cho phu quân của mình trước đi, người của ta, ta sẽ tự lo."

Nhận được câu nói này Hạ Liên an lòng hơn hết bao nhiêu. 

"Chuẩn bị đi."

Nữ Hoàng bình tĩnh cởi áo khoác của mình ra, khi áo vừa chạm đất, bốn bề xông ra binh lính đã mai phục  bao vây đám người Hạ Hoàng. 

"Ngươi... làm sao mà có thể. Ta đã cho người theo dõi ngươi rồi mà."

Hạ Liên có chút kinh ngạc nhưng sau đó cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần nhân lúc y bất cẩn lơ đãng lao lên. 

"Mau chặn lại."

Đám người bịt mặt nhào về phía Hạ Liên và Nữ Hoàng, nàng đưa tay ra kéo một kẻ gần mình xoay người cướp được thanh kiếm của kẻ đó. Chiếm thể thượng phong nàng mở ra một con đường máu tiến về phía trước. Bên này Nữ Hoàng dưới sự ểm trợ của binh lính nhanh chóng tiến lên theo hướng của Hạ Liên. 

Hạ Hoàng thấy tình thế không ổn liền đẩy Triết Minh và Kinh Vũ về phía Hạ Liên quay đầu kéo theo tùy tùng chạy, bất ngờ nàng phản ứng nhanh đỡ được cơ thể Triết Minh xuống trước thân thể chàng chạm đất. Ở phía bên cạnh Nữ Hoàng cũng đã tiến lên cởi trói cho Kinh Vũ. 

"Triết Minh, chàng tỉnh lại đi."

Hạ Liên đỡ người chàng dựa vào mình, nhanh chóng cởi trói tay và trói chân cho chàng. Nhìn những vệt đỏ hằn trên da nàng không khỏi đau lòng. 

Kinh Vũ được Nữ Hoàng đỡ đi đến gần Hạ Liên nói. 

"Hắn bị đám người Hạ Hoàng đưa đi đâu đó khi về liền trở thành như vậy, ta gọi sao cũng không tỉnh dậy."

Hạ Liên lo lắng nhìn xung quanh, đám người kia cũng binh lính vẫn đang hỗn chiến cảnh tượng vô cũng hỗn loạn. Nàng đang tìm đường để mình lui nhanh nhất, đưa chàng về nhà gọi đại phu đến xem cho chàng.

"Hắn tỉnh rồi."

Kinh Vũ ở bên cạnh nhìn thấy Triết Minh mở mắt liền hô lên, Hạ Liên quay lại nhìn Triết Minh đang nhìn mình, nhưng sao ánh mắt lại có phần lạ lùng. Chưa kịp vui mừng Hạ Liên liền cảm thấy phía dưới bụng mình nhói đau, tiếp đó truyền đến một cơn đau kinh thiên động địa. Triết Minh đẩy nàng ra đứng lên, trên tay là một lưỡi dao nhỏ dính máu. Kinh Vũ và Nữ Hoàng ở bên cạnh vội vã nhìn đến Hạ Liên. Phía dưới bụng nàng máu chảy thấm đẫm áo, một vết đâm lớn xuất hiện. Không cần nói cũng biết là ai đã gây ra rồi. 

"Ngươi làm cái gì vậy hả?''

Kinh Vũ quỳ xuống lo cho Hạ Liên, hắn nhìn Triết Minh hét lên. Hạ Liên ngơ ngác không tin nổi người vừa đâm mình lại là Triết Minh. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt của chàng Hạ Liên liền cảm thấy có gì đó không đúng. Đôi mắt của Triết Minh vô hồn, dù là đa đâm nàng một dao nhưng trên mặt lại không có bất cứ biểu hiện gì, cứ như một con rối vô hồn. 

"Triết Minh, chàng làm sao vậy?"

Hạ Liên lấy tay che lại vết thương của mình, nàng muốn đứng lên đi về phía của Triết Minh. Từ phía sau chàng một bóng người xuất hiện, y đặt tay lên vai Triết Minh mỉm cười nói. 

"Làm tốt lắm, mới dạy một chút đã làm được rồi."

Cả ba người đều hết sức ngỡ ngàng khi  người đó chính là Mặc Hoan.  Ngay phía sau là Hạ Hoàng. Mặc Hoan nở một nụ cười kì quái nhìn Hạ Liên. 

"Thế nào? Cảm giác bị người mình yêu đâm một nhát có sảng khoái không?"

Hạ Liên tức giận nói lớn. 

"Ngươi đã làm gì chàng?"

Mặc Hoan vòng tay ôm lấy hông Triết Minh để chàng dựa vào người mình, y vén tóc hôn lên trán chàng nhìn Hạ Liên đầy thách thức. 

"Có gì đâu ta chỉ là nhờ hắn làm chút chuyện thôi. Không ngờ hắn lại làm tốt hơn ta nghĩ."

Hạ Liên muốn lao lên giành lại Triết Minh, nhưng lại bị cơn đau ở bụng kéo lại. Vì máu không ngừng chảy ra, cả cơ thể Hạ Liên mềm nhũn choáng váng. Nếu Kinh Vũ ở bên cạnh không đỡ nàng chắc nàng đã ngã lăn ra đất không ngóc đầu lên được rồi. 

"Tứ tỉ à? Phu quân của tỉ  ngoan lắm, rất nghe lời. Vậy nên ta tạm thời mượn hắn mấy ngày. Bao giờ chơi chán rồi thì ta sẽ trả về cho tỉ nhé. Nếu như mà tỉ có thể sống sót trở về nhà..."

Mặc Hoan ôm theo Triết Minh lùi về phía sau mấy bước, đám tùy tùng phía sau y rút kiếm ra chuẩn bị nhào về phía Hạ Liên. Nữ Hoàng ở phía sau đã bị cuốn vào trận chiến khác, bên này chỉ có Kinh Vũ không biết võ công và một Hạ Liên sức tàn lực kiệt không nhấc nổi một ngón tay. 
Hạ Liên đẩy người Kinh Vũ sang một bên để tránh mũi kiếm đang đến. 

"Hạ Liên."

Lâm Tranh vừa hay kéo theo viện binh tới, Mạc Tà chạy đến một mình dẹp sách đám tùy tùng kia. Trong cảnh hỗn loạn Mặc Hoan đã mang theo Triết Minh đi mất. 

"Mau đuổi theo cứu Triết Minh về."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro