Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng trời mùa đông, ánh mặt trời hiếm hoi toả nắng ấm. Mạc Phủ từ sớm đã rộn ràng kẻ vào người ra. Lý Xuyên và Trường Đức  đã đến kinh thành ở với Triết Minh được mấy ngày. Tuy Triết Minh không phải con trai ruột của họ, nhưng khi gặp lại cảm giác như là một gia đình lâu ngày mới gặp lại. 

Hạ Liên chuẩn bị rất chu đáo đón tiếp hai người. Trước đây ở Trấn Yên Hoà, Lý Xuyên và Trường Đức không cảm nhận được uy thế của Hạ Liên nên đối xử cũng không hề có chút lễ nghĩa nào. Nhưng đến kinh thành rồi lại ở trong nhà của nàng khiến hai người bất giác liền trở nên bối rối.

"Để Vương gia vất vả đón tiếp chúng dân như vậy, thực không phải!"

Lý Xuyên chắp tay ra phía trước khẽ khom người. Hạ Liên vội vàng chối lời, đưa tay ra đỡ người Lý Xuyên đứng thẳng người.

"Hai người đừng nói như vậy, cứ đối xử với con như trước đây đi ạ. "

Triết Minh ở bên cạnh tỏ ý đồng tình. Chàng đỡ Trường Đức ngồi xuống ghế bên cạnh mình.

"Cha mẹ đi đường xa như vậy có mệt lắm không?"

Trường Đức nhìn Triết Minh đầy sự lo lắng. Từ ngày chàng rời đi không một chút tin tức gì, mỗi ngày Trường Đức như ngồi trên chảo lửa, nước mắt chan cơm ăn qua ngày khiến Lý Xuyên lo lắng không thôi. Cho đến khi nhận được thư báo bình an của chàng, Trường Đức mới an tâm hơn phần nào. Nhưng chưa được gặp Triết Minh lòng hắn chưa yên.

Khi tận mắt nhìn thấy Triết Minh da dẻ hồng hào, sắc mặt tươi tắn, có da có thịt béo tốt lên không ít. Chứng tỏ thời gian ở đây chàng đã được chăm lo rất tốt.  Lúc đó cục đá lớn trong lòng hắn mới buông bỏ được. 

"Con đã xếp xong chỗ nghỉ cho hai người  rồi, nếu như cha mẹ mệt có thể  nghỉ ngơi một chút ạ."

Hạ Liên rót trà bưng đến mời Lý Xuyên và Trường Đức. Bốn người ngồi hàn huyên lại một số chuyện cũ chẳng mấy chốc đã đến bữa cơm chiều. Bữa cơm thịnh soạn được dọn lên, bàn ăn đấy ắp những món ngon của cả kinh thành. 

"Lần đầu tiên cha mẹ tới, con cũng không biết hai người thích ăn gì. Có món nào không hợp ý thì cứ nói với con một tiếng, ngày mai con sẽ bảo người làm chú ý ạ."

"Bọn ta ăn gì cũng được hết. Chỉ là có phải quá nhiều rồi không, như vậy ăn hết được sao?"

Với số lượng món ăn trên bàn Trường Đức có phần e ngại, chỉ có bốn người làm sao là lại bày nhiều món như vậy, quá phí phạm rồi. 

"Số đồ ăn này là vừa đủ, không hề nhiều đâu ạ."

Triết Minh ở bên cạnh thêm lời.

"Cha mẹ đừng lo, gần đây khẩu vị của con rất tốt ăn cũng khá nhiều."

Triết Minh nhìn đồ ăn trước mặt, bụng đã réo cồn cào. Thời gian này chàng thường cảm thấy đói, lượng đồ ăn cũng nhiều thêm mấy phần so với trước đây. Nhiều ngày đến đêm không ngủ nổi vì đói, Hạ Liên phải dậy trong đêm để nấu mì cho chàng.  Vì thế trên bàn trà ở phòng ngủ thường xuyên có thêm các loại bánh ngọt và trái cây. Chàng cũng không nghĩ nhiều chỉ phỏng đoán do có khẩu vị nên mới ăn nhiều như vậy. Nhưng sự thay đổi như vậy thì làm sao lọt qua mắt của  người thầy thuốc như Trường Đức và Lý Xuyên. 

"Mau qua đây để ta bắt mạch xem sao?"

Triết Minh ngẩn người quay qua nhìn Hạ Liên. Hai người nhìn nhau, trong ánh mắt biểu lộ sự ngờ vực. Lẽ nào là chuyện mà cả hai người đang nghĩ đến. 

Hạ Liên lập tức lấy khăn tay ra trải lên mặt bàn, Triết Minh để tay lên chờ đợi Lý Xuyên qua bắt mạch cho mình. Giây phút Lý Xuyên đặt ngón tay lên cổ tay Triết Minh, tất cả mọi người xung quanh đều như đang nín thở chờ đợi kết quả. Hạ Liên ở bên cạnh nắm lấy tay còn lại của Triết Minh căng thẳng chờ đợi. 

Lý Xuyên khẽ nhăn mày một chút Hạ Liên liền cảm thấy không ổn, lòng nàng nóng như lửa đốt. Lẽ nào là không phải chuyện nàng mong đợi. 

"Sao rồi, Minh Nhi bị làm sao à?"

Trường Đức ở bên cạnh sốt ruột không thể đợi chờ thêm nữa liền hỏi. 

"Là hỉ mạch."

Không khí nhưng đọng lập tức bùng nổ, gia nhân xung quanh vui mừng reo hò như là chuyện vui của chính mình. Cảm xúc của Hạ Liên bất chợt trở lên rối bời, tin mừng này đến quá đột ngột, nàng còn chưa chuẩn bị tinh thần để đón nhận. 

"Chàng vất vả rồi."

Sau một lát hồi thần Hạ Liên quay qua ôm lấy Triết Minh, nhưng nụ cười lại không hề vui vẻ giống như chàng mong đợi. Bữa cơm kết thúc, Triết Minh ở lại trò chuyện với Trường Đức và Lý Xuyên, Hạ Liên lấy cớ bận việc nhanh chóng rời đến thư phòng. 

Đêm đã dần về khuya, nhưng Hạ Liên vẫn ở lại thư phòng chưa về, Triết Minh cũng không ngủ được. Chẳng hiểu sao chàng lại nhớ đến nụ cười không được vui lắm của Hạ Liên khi biết tin chàng mang thai. Không nhẽ nàng không thích đứa bé này, Triết Minh đã từng nghe nói có trường hợp sau khi phu quân mang thai liền thất sủng, thê chủ lạnh nhạt xa cách. Còn có người nạp quân vào ngay trong thời gian mang thai của phu quân. Nghĩ đến đây Triết Minh không khỏi lo lắng và suy nghĩ, chàng cúi đầu vuốt ve cái bụng nhỏ của mình, trong lòng dần nặng trĩu, rưng rưng nước mắt. 

"Sao giờ này chàng vẫn còn thức, chàng đang đợi ta sao?"

Hạ Liên về phòng thấy đèn còn sáng, Triết Minh đang ngồi bên mép giường tay đặt lên bụng nhỏ vuốt ve. Chàng ngẩng đầu lên nhìn nàng, nước mắt liền trào ra khỏi khóe mắt. Hạ Liên lập tức bọ cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng loạn. 

"Chàng đau ở đâu à, đừng khóc nói ta nghe có chuyện gì rồi sao?"

Hạ Liên bước tới lo lắng vỗ về Triết Minh, nàng nhìn tay chàng đang xoa bụng. 

"Có phải con làm chàng đau rồi đúng không?"

Nàng áp tay của mình lên tay của Triết Minh, hai người cũng sờ bụng của chàng.

"Nàng không thích con của chúng ta đúng không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro