Chương 50 Hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên bàng hoàng trước câu hỏi của Triết Minh. 

"Ai đã nói với chàng điều đó"

"Chẳng cần ai nói cả, ta nhìn thấy hết rồi, nàng không vui khi ta mang thai con của chúng ta mà."

Thoáng chốc Hạ Liên nhận ra sự lo lắng của mình trong mắt Triết Minh liền biến thành sự không vui. Trong sách có viết, khi nam nhân mang thai tính tình rất bất ổn và nhạy cảm, thời gian này thê chủ phải thấu hiểu và cảm thông cho tính kí vào thời kì mang thai. 

Hạ Liên xoay người ngồi xuống bên cạnh Triết Minh, vươn tay ra ôm chàng vào lòng. 

"Ta rất vui mừng khi chúng ta có con, chỉ là niềm vui này đến quá bất ngờ, ta còn chưa chuẩn bị tâm lí tốt nên là có hơi không biết biểu lộ ra sao với sự vui mừng này."

Nàng vòng tay qua eo chàng, nhấc bổng Triết Minh ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt. Nàng ôm chặt lấy Triết Minh, vùi mặt vào vai chàng. 

"Nhưng mà ta vui mừng một thì lại lo lắng đến mười. Khi cha ta sinh ta ra, sức khỏe liền yếu đi, sau này cũng vì vậy mà qua đời. Người ngoài đều nói vì sinh ta ra mà cha ta mới qua đời, phụ mẫu vì vậy mà cũng không thích ta."

Bóng đen tâm lý đó đã đi cùng Hạ Liên từ thời thơ ấu cho đến bây giờ. Nhiều khi Hạ Liên nghĩ không cần có con cũng được, chỉ cần hai người họ yêu thương nhau đến hết đời là đủ. Nhưng đứa trẻ đến quá đột ngột khiến nàng có chút hoảng sợ.

Triết Minh biết rằng mình đã hiểu lầm nàng, trong lòng cũng không thoải mái là bao. Chàng ở bên vỗ về dỗ dành Hạ Liên cả đêm mới khiến nàng bình thường chấp nhận việc mình đã là phụ mẫu của một đứa trẻ.

Sau khi  tin tức Triết Minh mang thai được lan nhanh, Mạc Phủ người ra kẻ vào không ngớt, quà mừng xếp đầy một sân trước. Gia đình Triết Minh ở Tây Thành cũng đến kinh thành thăm chàng.  Một nhà lớn bé đều tới, khiến Triết Minh vui mừng không thôi. Mạc Phủ yên tĩnh thường ngày trở nên ồn ào náo nhiệt, tiếng cười nói vang vọng khắp gian nhà lớn.

Khi Hạ Liên từ ngoài trở về không gian đã yên tĩnh trở lại. Triết Minh vẫn chưa ngủ, chàng ngồi bên bàn trà cạnh cửa sổ đang chăm chú nhìn thứ gì đó trong tay. Hạ Liên tiến lại gần, từ phía sau hôn nhẹ lên đỉnh tóc của chàng.

"Nàng về rồi!"

Triết Minh ngẩng đầu lên mỉm cười chào mừng Hạ Liên.

"Chàng đang nhìn gì mà chăm chú vậy?"

Hạ Liên ngồi xuống bên cạnh nghiêng đầu nhìn vật nhỏ trong tay Triết Minh.  Chàng xoay người, đầu tựa vào vai nàng, cả người thả lỏng dựa vào lồng ngực lớn của Hạ Liên. Chàng vui vẻ đưa lên một chiếc vòng tay nhỏ xíu bằng bạc trắng.

"Đây là vòng tay ta đeo hồi nhỏ, không ngờ cha ta vẫn còn giữ đến bây giờ."

Hạ Liên cầm tay chàng nhìn chăm chú chiếc vòng tay nhỏ bé.

"Hôm nay trong khi nói chuyện, cha đã đưa nó cho ta. Sau này ta sẽ đem nó tặng cho con của chúng ta."

Đôi mắt Triết Minh cong lên vì vui vẻ, nụ cười trên môi cũng rạng rỡ gấp nhiều lần. Hạ Liên nhịn không nổi cúi đầu hôn xuống. Triết Minh lập tức phối hợp đáp lại. Hai người dính chặt lấy nhau môi lưỡi triền miên một lúc rất lâu.

Bao quanh hai người là một màu tối đen nến trên bàn đã tắt từ lâu, không gian về đêm yên tĩnh chỉ còn nghe được tiếng dế kêu và tiếng thở dốc của cả hai sau nụ hôn dài.

"Nến tắt từ bao giờ vậy?"

Triết Minh dựa vào lồng ngực của Hạ Liên hỏi. Nàng vuốt ve chiếc bụng sáu tháng tròn trịa của Triết Minh.

"Ta cũng không biết nữa."

Chàng liên bật cười, đôi vai dựa vào người nàng theo nhịp cười run lên khe khẽ.

"Hôm nay là ngày vui nhất, hạnh phúc nhất của cuộc đời ta. Tất cả người ta thương yêu đều ở bên cạnh, cho đến cuối ngày được ở bên cạnh nàng, được nàng ôm như vậy ta thật sự rất hạnh phúc. "

Hạ Liên mỉm cười, khẽ vỗ về lên chiếc bụng bầu của Triết Minh.

"Ta sẽ khiến ngày nào của chàng cũng là ngày hạnh phúc. Chàng và con chính là cả giang sơn của ta, hạnh phúc của chàng cũng là hạnh phúc của ta."

Giây phút trước Triết Minh cảm thấy vui vẻ, phút sau khi Hạ Liên nói xong liền cảm thấy có chút xúc động.

"Ta yêu chàng hơn tất cả. Ta sẽ mãi yêu chàng cho đến khi ta không còn trên cuộc đời này nữa. Dù kiếp sau, kiếp sau nữa ta vẫn muốn được làm phu thê với chàng."

Được tỏ tình một cách bất ngờ như vậy, Triết Minh có chút bối rối. Chàng ngại ngùng cúi đầu nắm lấy bàn tay đang đặt trên bụng mình. Trái tim phút chốc trở nên loạn nhịp.

"Ta cũng rất yêu nàng."

Khi mùa xuân ấm áp tìm tới, chiếc bụng của Triết Minh đã lớn hơn rất nhiều. Hạ Liên một lần nữa giao lại việc quản lý xưởng vải và tửu lầu lại cho quản gia và Mạc Tà. Toàn bộ thời gian đều ở bên cạnh chàng chăm sóc hết sức cẩn thận.

Sáng sớm Hạ Liên cùng Triết Minh đi dạo sau bữa sáng. Nàng ở bên cạnh một tay đỡ phía sau lưng chàng, tay còn lại cầm theo một túi  bánh hoa hồng mà Triết Minh thích ăn.

"Chủ nhân, người có khách ạ."

Người hầu chạy vào báo, Hạ Liên thắc mắc thời điểm này là ai tìm tới thăm. Khi người nọ bước ra cả nàng và Triết Minh đều có phần ngạc nhiên. Tử An mỉm cười nói:

"Ta tìm tới thăm không đúng lúc hả?"

Không ngờ  có ngày Triết Minh và Tử An lại có thể bình yên ngồi cùng một chiếc bàn uống trà trò chuyện.

"Ngày biết tin vui của hai người, ta thực bận rộn nên chưa tới thăm. Lần này ta đến có mang theo chút quà nhỏ chúc mừng."

Người hầu theo bên cạnh Tử An bước lên để lên bàn một hộp quà lớn.

"Cảm tạ Nhị Vương quân đã quan tâm. "

Hạ Liên thoải mái hơn hẳn.

"Tứ muội có biết chuyện Hạ Hoàng đã bị quân đội bắn chết chưa?"

Triết Minh nghe thấy cái tên này liền cảm thấy có chút không thoải mái. Bàn tay đột nhiên nắm chặt tay Hạ Liên ở bên cạnh.

"Ta đã nghe được tin từ phó tướng. Nàng ta làm nhiều chuyện xấu như vậy, cũng sẽ phải chịu hình phạt thích đáng."

Cả chuyện hắn bắt cóc Triết Minh và sát hại quân phi có bắt sống về quy tội thì  Hạ Hoàng cũng sẽ không thoát khỏi cái chết đã được định sẵn.

"Cũng phải cảm tạ Nhị Tỉ đã vất vả tìm kiếm và bắt được nàng ta. Nhị tỉ vẫn khoẻ chứ?"

Vừa dứt lời, từ phía xa Hạ Lâm Tranh một thân áo giáp vội vội vàng vàng chạy đến bên cạnh Tử An.

"Chàng lại tự ý ra ngoài rồi. Đã nói không có ta thì không được ra ngoài đi lung tung, nhỡ có chuyện gì với chàng và con ta biết phải làm sao?"

Tử An mặt mũi đỏ lựng lên, trừng mắt nhìn Hạ Lâm Tranh.

"Ta đi đâu là việc của ta, nàng quản được chắc."

"Không phải là ta quản chàng, là ta đang lo lắng thôi."

Hạ Liên ở bên cạnh lên tiếng cắt ngang câu chuyện của hai người.

"Tỉ phu có tin vui rồi sao?"

Đối diện với hai người phía đối diện, Tử An lại càng thấy ngại ngùng khẽ gật đầu xác nhận.

Triết Minh vỗ tay, tinh thần thả lỏng.

"Chúc mừng, chúc mừng hai người."

Thế rồi câu chuyện của bốn người lập tức trở thành câu chuyện chia sẻ kinh nghiệm mang thai của Triết Minh và Tử An. Cuối cùng đến khi bữa tối kết thúc câu chuyện của hai người sắp làm cha vẫn chưa thể kết thúc. Nếu Hạ Lâm Tranh không mang Tử An về thì có lẽ hai người này vẫn có thể nói chuyện suốt đêm.

Cũng trong đêm đó, Triết Minh trở dạ sinh con. Hạ Liên ở bên ngoài cửa lo lắng đi đi lại lại không ngừng. Bên trong phòng là tiếng kêu của Triết Minh và tiếng nói của mấy người đỡ đẻ. Mãi đến khi tiếng em bé khóc lớn, người đỡ đẻ mặt mũi vui mừng mở cửa ra.

"Chúc mừng Vương gia, là một tiểu thư bụ bẫm."

Hạ Liên sốt ruột đẩy cửa chạy vào. Triết Minh xụi lơ nằm trên giường, gương mặt trắng xanh, tóc bết mồ hôi dính trên trán chàng.

Hạ Liên tiến tới, lấy khăn lau mồ hôi cho chàng.

"Phu quân chàng vất vả rồi."

Triết Minh khẽ mở mắt ra nhìn nàng mỉm cười. Nụ cười mang theo sự mệt mỏi nhưng lại chứa đựng sự hạnh phúc vô bờ.

"Hài tử đâu?"

Người đỡ đẻ sau khi lau người cho em bé, bọc xung quanh người em bé một tấm vải liền đưa lại về vòng tay của Triết Minh. Chàng nghiêng đầu nhìn hài tử của mình.

"Nó rất giống chàng, từ mắt đến mũi rồi cả miệng nữa cũng giống chàng."

Đứa bé khẽ vươn tay nắm lấy ngón tay đang đưa ra của Triết Minh, kêu vài tiếng liền ngủ.

Hạ Liên cúi người hôn nhẹ lên trán của chàng.

"Cảm ơn phu quân của ta. Ta mãi mãi yêu chàng."

"Ta cũng yêu nàng, thê chủ của ta"

KẾT THÚC.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro