Chuyện đại sự

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Minh nhìn nàng ánh mắt thật dịu dàng dường như nàng đã dùng sự ôn nhu và yêu thương của cả đời đều đặt lên người của chàng.
"Nữ nhân lấy tam phu tứ quân là lẽ thường tình, vậy mà ta lại muốn nàng làm điều ngược lại. Nàng không thấy rằng ta đang suy nghĩ rất ích kỷ sao?"
Hạ Liên khúc khích bật cười:
"Chàng không cần phải suy nghĩ về điều này nữa, nếu chàng không nói ta cũng sẽ không làm. Từ khi ta xác định tình cảm dành cho chàng, ta đồng thời cũng ta tự xác định Hạ Liên ta cả đời này chỉ cưới chàng làm phu."
Nàng ôm lấy người Triết Minh xoay người ngồi đối diện mình, bốn mắt nhìn nhau đắm đuối.
"Vậy nên chàng cũng phải nhanh chóng xác định tình cảm dành cho ta đi, vì cả đời này ta sẽ bám lấy chàng đến khi chết mới thôi, dù chàng có hối hận ta cũng sẽ không buông tha cho chàng đâu."
Triết Minh vòng hai tay ôm lấy cả người nàng, đầu tựa lên bờ vai vững chắc ấy.
"Nàng chờ ta thêm một chút nữa thôi, nhé!"
Hạ Liên nở một nụ cười thật hạnh phúc, không khống chế được lực tay mà siết chặt lấy òng eo nhỏ gọn của Triết Minh. Dư âm đêm qua vẫn còn đó, nên khi nàng tác động mạnh không khỏi khiến Triết Minh kêu lên một tiếng. Nàng lo lắng:
"Chàng đau sao?"
Triết Minh cau mày nhìn nàng.
"Nàng còn hỏi, tại ai cơ chứ!"
Hình ảnh trận chiến đêm qua vẫn còn hiện lên rất rõ trong trí nhớ của Hạ Liên. Nàng tủm tỉm cười, tay đặt trên eo Triết Minh cố ý siết chặt thêm chút.
"A... đau..."
Tiếng kêu than đầy sự quyến rũ ấy nhanh chóng khiến Hạ Liên có chút rạo rực, Triết Minh lập tức lấy tay che miệng mặt đỏ như quả cà chua.
"Nàng tránh ra đi!"
Chàng thẹn quá hoá giận đẩy người Hạ Liên ra muốn thoát khỏi cái ôm chặt của nàng. Hạ Liên kéo người Triết Minh xuống đẩy nằm lên giường, còn mình thì lại cưỡi lên người chàng.
Triết Minh thảng thốt, ôm chặt lấy vạt áo.
"Nàng muốn làm gì? Ta... ta mệt lắm!"
Hạ Liên lấy bên trong túi áo một lo thuốc màu nâu đỏ. Bên trong là cao xoa bóp, khi đi trên phố tiện đường nên nàng đã mua.
"Chàng xoay người lại"
Hạ Liên mở lắp lọ thuốc rồi ngồi sang bên cạnh.
"Nàng đây là... "
Hương thơm của cao xoa bóp bay thoang thoảng trong không khí, Triết Minh xấu hổ vì suy nghĩ không đứng đắn của mình.
Chàng ngoan ngoãn nằm úp người xuống, Hạ Liên kéo áo của chàng lên cao để lộ ra vòng eo nhỏ gọn và làn da sáng mịn của Triết Minh.
Hai ngón tay Hạ Liên lấy một ít cao xoa lên vùng đau của Triết Minh, nàng kéo tay áo lên cao một chút, hai bàn tay đặt lên vùng hông của Triết Minh. Nàng duy trì lực tay vừa đủ, vừa xoa bóp vừa hỏi xem Triết Minh cảm thấy thế nào.
- Thoải mái không?
Triết Minh gác tay lên gối đầu, thoái mái nhắm mắt lại:
- Ừm... dễ chịu lắm...đúng chỗ đó, mạnh lên chút.
Tú Tú ở ngoài sân mang theo Mạc Tà đến gọi hai người họ đi dùng cơm tối. Vừa đến cửa, từ bên ngoài không thể biết được chuyện gì đang xảy ra. Tú Tú và Mạc Tà chỉ nghe thấy tiếng Triết Minh đang rên hừ hừ, còn có màn đối thoại kia. Trong cái đầu lớn của hai tùy tùng này liền nghĩ ngay đến chuyện kia. Bốn mắt nhìn nhau không khí liền trở lên ngại ngùng, kéo nhau nhanh chóng rời đi không dám làm phiền đến sự riêng tư của hai vị chủ nhân.
Tử An ở Nhị viện chờ đợi Hạ Liên đến dùng cơm. Nhưng khi Mạc Tà trở lại thì không thấy Hạ Liên đi cùng.
"Liên tỉ đâu?"
Mạc Tà liếc mắt nhìn qua Tú Tú đánh ý. Tú Tú mỉm cười nói:
"Hoàng tử, hai vị chủ nhân đang bận làm chuyện đại sự, chắc hẳn là chưa thể đến kịp để dùng cơm cùng người được. Xin mời ngài dùng cơm trước đi ạ!"
Tử An không hiểu liền hỏi lại:
"Chuyện đại sự gì? Tiếp đón ta không phải mới là đại sự ư?"
Nụ cười trên môi Tú Tú càng sâu hơn.
"Chuyện đại sự này liên quan đến thế hệ sau của Mạc phủ đó ạ!"
Nhìn sự ngơ ngác chưa hiểu  của Tử An, Tú Tú cũng không biết làm sao để giải thích một cách kín đáo mà vẫn làm cho hắn hiểu được.
"Chuyện đại sự gì? Ta cũng muốn biết."
Tử An nghĩ sớm muộn gì mình cũng sẽ là người ở đây, nếu là chuyện của Mạc phủ và Hạ Liên hắn cũng muốn biết.
Tú Tú quay sang khẽ kéo vạt áo Mạc Tà đẩy củ khoai nóng này cho nàng.
"Hoàng tử, chuyện này... ngài không nên đến thì hơn. Bây giờ hai vị chủ nhân đang ở trong phòng riêng... ừm... và... làm chuyện nên làm của những đôi phu thê bình thường."
Đến lúc này Tử An mới hiểu rõ ý ban đầu của Tú Tú. Hắn lập tức quay mặt đi, thẹn quá hóa giận đứng dậy rời đi ngay lập tức.
"Hoàng tử không dùng cơm ạ?"
Tử An không trả lời, hắn bước băng băng ra khỏi cửa. Tùy tùng bên cạnh chạy theo, khi đi ngang quay Tú Tú còn dặn dò:
"Các ngươi mang đồ ăn đến phòng cho Hoàng tử!"
Tử An rời đi qua một khoảng thời gian Hạ Liên mới xuất hiện ở Nhị viện.
"Hoàng tử dùng cơm xong rồi!"
Tì nam đang dọn bàn nhìn thấy Hạ Liên liền lập tức dừng lại.
"Thưa chủ nhân, Hoàng tử  đang dùng cơm ở trong Tứ viện ạ!"
Nàng xoay người đi đến Từ viện.
"Chủ nhân ngài phải ăn chút gì đó chứ! Người không thể để bụng đói mà đi ngủ được."
Bước qua cửa lớn Tứ viện Hạ Liên liền nghe người hầu bên cạnh Tử An đang khuyên nhủ hắn ta ăn cơm.
"Tứ Vương gia!"
Tử An quay đầu nhìn lại thấy Hạ Liên đến tìm mình trong lòng liền vui sướng. Hắn lập tức bỏ bộ mặt buồn tủi thay vào đó là một nụ cười tươi tắn.
"Liên tỉ!"
Hạ Liên ngồi xuống bên bàn, bên trên đều là những món ăn người trong phủ mang đến. Nhìn số đồ ăn còn nguyên vẹn Hạ Liên liền hỏi:
"Đồ ăn không hợp khấu vị của ngài?"
Tử An lắc đầu, cầm đũa lên gắp một miếng thịt đưa vào miệng.
"Không có, đồ ăn ở đây rất ngon. Ta còn đang sợ ở đây một thời gian sẽ béo lên mất thôi."
Khoé môi Hạ Liên khẽ cong lên, lộ ra nụ cười hài lòng.
"Hoàng tử thích là tôi an tâm rồi, chỉ sợ ngài không quen thuộc với hương vị ở nhà ta thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro