Nam Chủ duy nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Liên tỉ! Ta có chuyện muốn hỏi ý kiến của tỉ."

Tử An dừng xe ngựa lại, Hạ Liên đi bên cạnh từ từ cũng để ngựa của mình dừng lại.

"Hoàng tử có gì cần rặn dò!"

"Ta muốn đến thăm phủ của tỉ, hơn nữa cũng là muốn chào hỏi Vương quân một tiếng. Khi hai người thành thân ta đã không đến được, thực lòng cảm thấy rất áy náy."

Hạ Liên suy nghĩ một lát, từ chối Tử An lúc này cũng không hay, chưa nói Nữ hoàng cũng sẽ không vui. Sau này sẽ ảnh hưởng đến chuyện làm ăn với thương gia nước ngoài của nàng thêm khó khăn.

"Phu thê ta rất sẵn lòng đón tiếp ngài."

Tử An chớp mắt đã trở nên vui vẻ.

"Vậy thì chuyện thăm thú kinh thành đến đây thôi, ta muốn đến thăm nhà của tỉ hơn."

Triết Minh đang ở ngoài tiệm vải cũng vừa hay trở về khi đoàn người của Tử An dừng ở ngoài cổng lớn của Mạc phủ.

"Triết Minh!"

Hạ Liên nhảy xuống ngựa đưa dây cương cho người hầu bên cạnh còn mình nhanh chóng đi đến bên cạnh Triết Minh.

"Sao nàng về sớm vậy? Không phải nói đến chiều mới về hay sao?"

Nàng không nghĩ đến việc có Tử An liền vô tư phát cơm chó những người xung quanh.

"Thê chủ, đang ở ngoài nàng chú ý chút đi."

Triết Minh nhẹ nhàng nhắc nhở Hạ Liên.

Nàng quay người lại, Tử An đã được người hầu cận đưa lên đến bậc thềm.

"Triết Minh bái kiến Tử An Hoàng Tử."

Triết Minh đứng bên cạnh hành lễ với Tử An. Hắn mỉm cười gật đầu hành lễ lại.

"Ta nghe mọi người nói phu quân của Tứ Vương gia rất xinh đẹp, người trong kinh thành này không ai là không biết. Thực đúng quả như lời đồn."

Tử An quan sát dường như Hạ Liên đối với Triết Minh vô cùng dịu dàng và yêu thương khác hẳn với những gì hắn nghe được từ người khác.

"Triết Minh nào đâu dám, so với Hoàng tử ta còn kém xa!"

Triết Minh nhìn dáng vẻ lộng lẫy uy nga của Tử An cúi đầu không dám lỗ mãn. Hắn là khách quý của Hạ Liên, chàng không thể khiến thê chủ của mình không vui.

Tử An nhanh chóng rời sự chú ý đến bên Hạ Liên, hắn đi đến bên cạnh nàng rất tự nhiên kéo tay nàng đi vào trong Mạc phủ.

"Ta mau vào trong thôi, đã lâu lắm rồi ta không đến đây, quả thực rất nhớ!"

Hạ Liên bị Tử An lôi kéo chỉ kịp ngoảnh đầu lại nhìn Triết Minh đầy bất lực. Nàng muốn ở bên phu quân của mình cơ mà.

Tử An như con chim nhỏ cứ bên cạnh tai Hạ Liên ríu rít nhưng nàng nào có tâm tư để nghe hắn nói. Ở bên cạnh hắn Hạ Liên thỉnh thoảng mới nói chuyện qua lại với hắn vài câu.

"Liên tỉ ta có thể ở lại đây chơi mấy hôm được không?"

Hạ Liên nhìn Tử An suy nghĩ một lát, từ bên cạnh Triết Minh đi vào. Nàng liền nhanh chóng đi đến bên cạnh chàng.

"Chuyện này ngài nên trao đổi với Phu Quân của ta, chàng ấy là người quản lý chính trong nhà sẽ biết rõ nơi nào mới phù hợp với ngài nhất."

Triết Minh đột nhiên được làm chủ liền trở lên lúng túng quay sang nhỏ tiếng với nàng.

"Nàng nói gì vậy?"

Tử An rất nhanh xoay chuyển thái độ trở nên mềm mỏng khi nói chuyện với Triết Minh.

"Tứ Vương Gia, ta từ nhỏ đã sống ở trong hoàng cung bây giờ mãi mới có cơ hội ra ngoài. Mà ở cái chốn kinh thành xa lạ này ta lại không quen ai, chỉ có một mình Liên tỉ tốt với ta. Nên ta thật lòng muốn đượ gần gũi hơn với tỉ ấy, ta có thể ở lại đây mấy ngày không?" - Tử An dáng vẻ ủy khuất.

"Đương nhiên là được rồi ạ. Được đón tiếp Hoàng Tử là phúc phận của gia đình thảo dân."

Triết Minh vốn là công tử nhà quyền quý, đã được học vô số phép tắc tốt. Chuyện này đã sớm được chàng sắp xếp một cách ổn thỏa.

"Ta sẽ đi nói với người làm dọn khu nhà Hợp viện ở phía sau, nơi đó không gian thoáng mát, thời điểm này hoa trước vườn cũng đã nở rất thích hợp để ngài nghỉ ngơi lại trong mấy ngày tới đó ạ?"

Tử An xua tay lắc đầu.

"Ta không quen ở nơi đó, vẫn là ở bên Tứ viện thoái mái hơn."

Tứ viện là sân sau giáp gần với Thiện Tâm viện - nơi phu thê cũng là nơi phu thê họ nghỉ ngơi.

"Có lẽ là Vương quân chưa biết, ta đã đến đây rất nhiều lần rồi. Đã sớm coi nơi này giống như lad nhà của ta vậy!"

Triết Minh chỉ mỉm cười gật đầu như đã hiểu, sau đó liền nhanh chóng bảo Tú Tú đi gọi người quét dọn lại Tứ viện và dọn đồ của Tử An vào trong đó.

Bên này ba người ngồi trong tiền đường dùng trà chiều.

''Liên tỉ, cây đào trước cửa kia bây giờ lớn quá nhỉ, nhớ ngày nào tỉ vẫn thường hái rất nhiều đào cho ta ăn. Bây giờ không biết đã ra quả hay chưa?"

Triết Minh theo ánh nhìn của Tử An nhìn cây đào trước cửa vẫn đang độ nở hoa. Hoá ra là hai người này đã quen nhau từ trước, đối với nơi này hắn thông thuộc hơn chàng rất nhiều. Đột nhiên chàng có cảm giác như mình mới đang là người ngoài, là một người khách trong chính ngôi nhà của mình chứ không phải là Từ An.

"Chàng làm sao vậy? Có phải mệt rồi không?"

Hạ Liên quan sát thấy ánh mắt Triết Minh mông lung, lại có ý nhìn xuống là biết chàng chắc chắn là không vui.

Lý trí nàng thúc dục phải sớm mang người về phòng dỗ dành trước khi bị đá ra khỏi giường ngủ tối nay.

"Hoàng tử, phu quân của ta từ sáng đến giờ đều rất bận rộn chắc là rất mệt rồi. Vậy xin phép ta đưa chàng ấy về phòng nghỉ ngơi."

Hạ Liên ôm lấy vai Triết Minh đỡ chàng đứng dậy, hai người nghiêng người hành lễ với Tử An rồi rời đi. Tử An chỉ có thể ngồi một chỗ nhìn mà không tìm được bất cứ lý do gì để níu kéo Hạ Liên.

Triết Minh được Hạ Liên đưa về phòng, ánh mắt vẫn tràn đầy sự buồn bã và lo lắng.

"Chàng có chuyện gì sao?"

Hạ Liên nhanh chóng nhận ra điều đó, nàng cầm lấy tay Triết Minh để lên đùi mình xoa bóp nhè nhẹ vào lòng bàn tay của chàng.

"Ta không sao đâu!"

Triết Minh rút tay mình về muốn đứng dậy liền bị Hạ Liên ôm trở lại.

"Ta nhìn chàng là biết đang buồn, nếu chàng không nói ta sẽ không buông đâu!"

Hạ Liên đang hí hửng muốn dùng chiêu thức bá đạo này để khống chế Triết Minh. Thế nhưng chàng không những không phản ứng gì mà cả người lại dựa vào người nàng như chú chim nhỏ nép mình vào chủ nhân. Rất lâu sau đó chàng mới lên tiếng.

- Thê chủ, ta có chuyện muốn nói.

Hạ Liên ôn nhu vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Triết Minh.

- Chàng cứ nói.

Triết Minh nắm lấy bàn tay đang chạm vào mặt mình kéo xuống nắm chặt lấy.

- Ta... Ta... Ta thấy chuyện này đáng lẽ ra ta sẽ không có quyền yêu cầu nàng phải làm như vậy. Nhưng nếu ta không nói ra chỉ sợ mình sẽ hối hận.

Nàng nhìn vào đôi mắt nghiêm túc của Triết Minh, trong lòng bỗng dưng liền cảm thấy căng thẳng. Không lẽ nào Triết Minh sẽ tỏ tình lại với nàng.

"Ta..." - Bàn tay đang nắm lấy tay Hạ Liên siết lại. - "Ta muốn nàng đừng nạp quân... có được không?"

Hả?

Hạ Liên nhất thời ngây ra.

"Không phải nàng nói yêu ta sao? Chỉ là ta không muốn phải chia sẻ nàng với bất cứ nam nhân nào khác." - Triết Minh vòng tay ôm lấy Hạ Liên đem khuôn mặt ửng hồng của mình áp lên vai nàng.

Hạ Liên phải mất một lúc mới dần tiêu hoá được câu nói kia của Triết Minh. Nàng nhẹ nhàng ôm lấy Triết Minh, hận chỉ không thể dính cả hai vào với nhau.

"Chàng không phải lo lắng về vấn đề này đâu. Ngưỡng cửa lớn của nhà ta chỉ có một mình chàng được phép mặc hỉ phục bước chân vào. Những người khác nếu không phải chàng, ta sẽ không hoan nghênh."

Triết Minh xoay mặt ngước mắt lên nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau. Nhịp tim vì vậy phút chốc cũng tăng lên. Cả hai đều có thể cảm nhận được nhịp tim rộn ràng của đối phương.

"Nhà của chúng ta chỉ có một nam chủ duy nhất chính là chàng."

************

*Lời tác giả:
"Bên lề chút xíu, cho phép em được treo cái biển quảng cáo truyện mới của em một chút!
Hiện tại thì em mới kí xong hợp đồng với bên D, qua đây PR chút xíu mong các bác ủng hộ em chút.

Tên: THẾ GIỚI THẬT ĐẸP KHI CÓ EM.
Thể loại: Bách hợp ( tình gái), đô thị, showbiz, hoán đổi linh hồn.
Alo, các bác qua đọc và góp ý giúp em nha.💜.
Để đọc được mn tải app Dreame về hoặc là lên trang wed Stary Writing, rồi sreach tên truyện của em là ra liền à!
Cảm ơn các bác nhiều




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro