Thê chủ xinh đẹp.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Minh bị tiếng nói chuyện thì thầm xung quanh đánh thức dậy.

"Chủ nhân bộ đồ này được không?"

"Đổi sang bộ khác đi, đơn giản chút."

"Đã lâu rồi người mới mặc lại bội đồ này."

"Ừm...hình như là từ hôm đại hôn mới mặc lại."

Triết Minh khẽ xoay người liền thấy phần lưng và eo truyền đến một trận đau nhức.

"A..."

Chàng vô tình kêu đau một tiếng, bên ngoài tiếng thì thầm liền ngưng bặt.

"Nói nhỏ chút, Triết Minh vẫn đang ngủ."

Hạ Liên quay đầu nhìn qua tấm rèm vải che giường ngủ vẫn im lìm, chứng tỏ người bên trong vẫn còn đang ngủ. Đêm qua dù chỉ làm có một lần nhưng có vẻ đã làm cho Triết Minh khá mệt mỏi khiến chàng hôm nay mãi còn chưa ra khỏi giường.

Bên ngoài tĩnh lặng, bên trong tấm rèm Triết Minh đang gào thét trong lòng khi nhớ đến chuyện hai người họ làm với nhau vào đêm hôm qua.

Chàng và Hạ Liên đã làm chuyện đó rồi, thực sự là như vậy. Triết Minh vòng tay tự ôm lấy mình xấu hổ không biết phải làm sao.

"Triết Minh!"

Hạ Liên vén rèm lên đi vào muốn xem phu quân của mình đã tỉnh chưa.

Triết Minh quay ra nhìn nàng phút chốc ngẩn ngơ. Trong đôi mắt to tròn trong veo của chàng phản chiếu hình ảnh Hạ Liên trên người mặc một thân áo đỏ mận. Mái tóc thường ngày chỉ được thắt dây đơn giản phía sau lưng, lúc này đây đã được thắt cao phía sau đầu. Đôi lông mày cũng được chải chuốt và gọn gàng hơn. Nhìn giống hệt như lần đầu tiên Triết Minh nhìn thấy nàng ở trong phòng tân hôn của hai người. Nàng mang một vẻ đẹp mà khiến người đối diện không thể dời mắt được.

"Chàng làm sao vậy? Lưng vẫn còn đau sao?"

Hạ Liên ngồi xuống vươn tay ra xoa lưng cho chàng, bàn tay có hơi lạnh chạm và da thịt ấm nóng khiến cơ thể Triết Minh run nhè nhẹ. Nhưng sau đó là một cảm giác rất dễ chịu khi Hạ Liên miết nhẹ lên vùng đau nhức của chàng.

"Thấy thoải mái hơn chưa?"

Triết Minh nghiêng người dựa đầu vào vai nàng lười biếng không muốn làm gì cả. Hạ Liên cúi đầu hôn lên tóc chàng.

"Đợi buổi chiều trở về ta sẽ xoa bóp lưng cho chàng, đảm bảo sẽ hết đau ngay lập tức."

Nàng ăn mặc xinh đẹp hoá ra là đi tiếp đón vị Hoàng tử kia, Triết Minh bây giờ mới nhớ đến chuyện ngày hôm qua nàng dặn dò chàng.

"Ta thay đồ rồi sẽ ra cửa tiệm ngay thôi."

Hạ Liên di chuyển tay ôm trọn lấy chiếc eo thon gọn của Triết Minh kéo lại vào trong lòng của mình.

"Không cần phải vội, chàng cứ nghỉ ngơi thêm chút nữa hẵng đi."

Cả người Triết Minh phút chốc được bao bọc bởi hương thơm nhè nhẹ thanh mát như đang lạc vào một khu rừng ngày nắng yên bình đến lạ.

Triết Minh ngồi bên giường nhìn theo bóng dáng cao lớn của Hạ Liên qua ô cửa sổ đến khi nàng đi khỏi mọi bước chân xuống khỏi giường ngủ tắm rửa, thay đồ xong mới theo quản gia Lý đến tiệm vải.

Hạ Liên mang theo một vài binh lính đợi Tử An ở phía cổng lớn của hoàng cung. Cánh cổng nặng nề mở ra chiếc xe ngựa được trang trí lộng lẫy cùng một đoàn mười người đi ở hai bên xuất hiện.

"Bái kiến Tứ Vương gia!"

Người đi đầu là cận vệ của nữ hoàng phái tới nhìn thấy Hạ Liên liền cúi người hành lễ, mấy kẻ phía sau thấy thế cũng làm theo cúi rạp người trước nàng.

"Được rồi, mau đứng lên đi!"

Tử An vén rèm lên bước xuống, hôm nay hắn trang điểm và ăn mặc thực lộng lẫy. Đôi mắt to xinh nhìn thấy Hạ Liên liền vui vẻ cong lên. Đôi tay muốn ôm lấy vòng tay của Hạ Liên nhưng liền bị nàng né tránh.

"Chúng ta xuất phát luôn thôi."

Hạ Liên quay người nhảy lên lưng ngựa xoay đầu đi trước đoàn xe. Tử An không biết làm thế nào chỉ đành ôm một bụng không vui quay vào trong xe ngựa.

Bên ngoài Hạ Liên thỉnh thoảng nói chuyện với Tử An ngồi bên cửa sổ đã được vén lên. Câu chuyện chủ yếu của hai người là nói đến những sự thay đổi của kinh thành.

Tử An vui mừng khi Hạ Liên đã chịu nói chuyện với mình, hắn luôn muốn được có thể ở bên cạnh nàng.

Lần đầu tiên gặp được Hạ Liên là hai năm trước khi Tử An đến Y Quốc theo lời mời của Nữ hoàng. Ngay từ ánh nhìn đầu tiên Tử An đã có cảm giác rung động rất mạnh mẽ đối với nữ nhân này. 
Nhưng vào thời điểm đó Tử An còn nhỏ tuổi phụ mẫu ở quê nhà cũng chưa đồng ý với mối hôn sự này. Vậy nên hắn vẫn luôn mong đợi đến thăm Y Quốc lần này.

Tử An ngồi bên cửa sổ say đắm nhìn vào Hạ Liên đi bên ngoài, tầm tay của hắn chỉ cần vươn ra là có thề chạm vào người Hạ Liên.

Bên này Hạ Liên nhìn ngó xung quanh khi đoàn xe đi đến tửu quán nhà mình. Nhưng bên trong ngoài người làm ra thì cũng không thấy ai, nàng có chút thất vọng.

Cửa lớn tiệm vải Triết Minh đứng ở bên cạnh quầy lụa lắng nghe Phạm trưởng quầy chỉ dẫn cách phân biệt từng loại lụa khác nhau. Chàng nghe rất chăm chú cố gắng ghi nhớ những gì Phạm trưởng quầy nói.

"Chủ nhân, mau ra ngoài đi, Vương gia đang đến."

Tú Tú từ bên ngoài nhảy bổ vào trong kéo tay Triết Minh đi ra ngoài.

Trên đường phố mọi người đều đứng lép vào hai bên rìa đường nhường chỗ cho đoàn người của Tử An đi. Bên cạnh xe ngựa lớn xa hoa Hạ Liên cưỡi ngựa nâu một thân áo đỏ.

Triết Minh từ bên này nhìn một cái là có thể thấy được nàng. Dường như giữa hai người như có thần giao cách cảm, chàng vừa mới nhìn đến nàng, Hạ Liên cũng vừa hay quay đầu nhìn về phía này. Bốn mắt như nhau đong đầy yêu thương.

Hạ Liên nhìn thấy Triết Minh đứng trên thềm tiệm vải ánh mắt cũng đang hướng về phía mình thì liền cảm thấy vô cùng vui vẻ. Nàng nở một nụ cười thật hạnh phúc nhìn chàng cho đến khi đoàn người đi qua mới có chút tiếc nuối quay đi.

Cả quá trình hai người phu thê Triết Minh và Hạ Liên đong đầy tình ý trong ánh mắt đều được Tử An ở bên cạnh nhìn thấy rõ mồn một.

Thoáng chốc trong con ngươi đen nháy của hắn loé lên một tia căm phẫn và phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro