Đừng có chạm vào ta.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Tà lo lắng đứng bên cạnh giường chờ đợi đại phu đang khám bệnh cho Hạ Liên. Sắc mặt của vị đại phu kia cứ trầm xuống, đôi lông mày nhíu lại càng khiến cho Mạc Tà lo lắng trăm phần.

"Đại phu, sao rồi?"

Đại phu đắp lại chăn ngay ngắn cho Hạ Liên rồi mới trả lời câu hỏi của Mạc Tà.

"Tạm thời Vương gia không có nguy hiểm gì cả. Uống thuốc, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng vài ngày cho lượng độc trong người ngài ấy tự tan là ổn rồi."

Mạc Tà kinh hãi hỏi lại.

"Độc? Ngài ấy bị trúng độc gì?"

Đại phu nhìn Mạc Tà giải thích.

"Loại độc mà Vương gia trúng phải là một loại mới xuất hiện gần đây. Nó sẽ khiến con người tê dại thân thể, nhịp tim tăng cao, sau đó lục phủ ngũ tạng đều tự chảy máu mà chết."

"May mắn là vết thương bị nhiễm độc khá nông, độc tố không nhiều để có thể ảnh hưởng đến tính mạng của ngài ấy."

Nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Hạ Liên nằm trên giường Mạc Tà trong lòng lo lắng không thôi.

"Bao giờ thì ngài ấy có thể tỉnh lại."

"Trong ngày hôm nay ngài ấy sẽ khoẻ lại thôi. Khi ngài ấy tỉnh lại tôi sẽ lại tới."

Đại phu kê đơn thuốc đưa cho Lý Tịnh cũng chính là quản gia Lý đi bốc thuốc, Mạc Tà cho người đưa đại phu về còn cẩn thân tặng y một bao lì xì năm mới.

Mạc Tà túc trực bên cạnh Mặc Liên cho đến đêm muộn vẫn chưa thấy nàng có dấu hiệu tỉnh lại.

"Chủ nhân chưa tỉnh lại à?"

Lý Tịnh đi vào nhìn sắc mặt thiếu sức sống của Mạc Tà.

"Ngài về phòng nghỉ đi để ta ở lại coi sóc ngài ấy cho, cả ngày hôm nay ngài vất vả rồi."

Mạc Tà ngẩng đầu nhìn quản gia Lý lắc đầu.

"Không cần đâu, ta vẫn bình thường. Ngài ấy bị như vậy là do ta bảo vệ không tốt mới khiến chủ nhân xảy ra chuyện."

Lý Tịnh đặt tay lên vai Mạc Tà an ủi.

"Đây là chuyện bất ngờ không ai đoán trước được, chủ nhân cũng sẽ không trách ngài đâu."

Hai người cùng đồng loạt nhìn về phía Hạ Liên đang hôn mê bất tỉnh chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại.

Hạ nhân trong phủ hớt ha hớt hải chạy vào báo tin.

"Mạc đại nhân, quản gia Lý!"

"Có chuyện gì?"

Lý Tịnh trừng mắt nhìn dáng vẻ vội vàng của người hạ nhân nọ không hài lòng.

"Quản lý Trịnh chết rồi!"

Mạc Tà không mấy ngạc nhiên, nàng ta biết rõ y sẽ không sống được khi bị thương nặng hơn cả Hạ Liên.

"Để ta qua đó xem sao, khi nào chủ nhân tỉnh lại nhớ thông báo cho ta."

Lý Tịnh tự mình phân phó rồi kéo theo người Hạ Nhân kia đi đến nhà tên phản quân Trịnh Hoà.

Qua một lúc lâu Mạc Tà đột nhiên phát hiện có bóng người đứng bên ngoài cửa sổ nhưng rất nhanh đã biến mất. Nàng ta cảnh giác nhìn xung quanh nhưng vẫn không di chuyển.

"Mạc Tà!"

Hạ Liên từ từ tỉnh dậy sau cơn hôn mê sâu suốt từ sáng đến bây giờ. Hai mắt chưa kịp thích ứng với ánh sáng xung quanh nhưng nàng vẫn nhận ra được người ngồi ở bên giường của mình là ai.

"Chủ nhân!"

Mạc Tà vội vàng đi đến bên cạnh giường vui mừng khi thấy Hạ Liên đã tỉnh lại.

"Ngài thấy thế nào rồi?"

Ngoài việc người hơi nặng và toàn thân như mất lực ra thì nàng không cảm nhận được gì cả.

"Ta không sao,...ta như vậy đã lâu chưa? Quản lý Trịnh thế nào rồi!"

Hạ Liên muốn ngồi lên, nằm suốt một chỗ lưng nàng đau ê ẩm. Mạc Tà lại gần giúp Hạ Liên đỡ lưng ngồi dựa vào tựa đầu giường.

"Ngài hôn mê đã được mấy canh giờ rồi ạ! Còn quản lý Trịnh ả ta chết rồi."

Hạ Liên sắc mặt nhợt nhạt yếu ớt xen lẫn kinh ngạc. Đám người kia chắc chắn không phải là vô tình cũng không phải là ghi thù gì với ả ta. Chỉ có thể là liên quan đến chuyện vải cống phẩm.

"Đám người lạ mặt tấn công chúng ta ngươi điều tra ra được là ai đứng sau không?"

Mạc Tà lắc đầu.

"Em đã cho người đi điều tra rồi, nhưng có lẽ người đứng sau bọn họ quá lớn nên không điều tra được bất cứ thông tin gì cả."

Trong đầu Hạ Liên bây giờ chỉ xuất hiện đúng một cái tên, người mà có thể làm như vậy chỉ có kẻ đó.

"Chuyện này không được nói cho Vương Quân biết. Mấy ngày nữa ta ổn định sức khỏe sẽ đến đón chàng trở về."

Bên ngoài tiếng gió lùa qua cánh cửa lớn mang gió vào trong phòng. Mạc Tà đứng dậy đi ra đóng cửa lại, Hạ Liên nhìn thấy sau bức bình phong trong phòng có bóng đen lấp ló, nhưng khi nhìn kĩ lại không thấy gì.

"Mạc Tà, ta thấy hơi đói người đi nói nhà bếp nấu giúp ta chút đồ ăn đi."

Mạc Tà nghe lệnh liền nhanh chóng đóng cửa kín lại rồi nhanh chóng đi về hướng nhà bếp trong phủ.

Hạ Liên chỉnh lại dáng ngồi yếu ớt của mình, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía bình phong.

"Đừng trốn nữa, ra đây đi."

Bóng đen đứng sau bình phong giật mình khe khẽ nhưng mãi cũng không bước ra. Hạ Liên bồng nhiên ôm ngực ho dữ dội trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, màu máu đen văng lên nền nhà. 

"Nàng không  sao chứ"

Bóng người từ sau bình phong nhanh chóng đi đến bên giường lo lắng cho vuốt lưng cho Hạ Liên, nàng gạt tay Kinh Vũ ra lấy ống tay áo lau đi vệt máu còn đọng lại trên miệng. 

"Đừng có chạm vào ta."

"Nàng..."

Trước phản ứng của Hạ Liên, Kinh Vũ nhất thời không biết nói gì. Trong đôi mắt thấm đẫm sự đau đớn và buồn lòng. 

"Chúng ta cứ như vậy mãi sao? Tại sao mối quan hệ của chúng ta lại tồi tệ đến vậy?"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro