Trúng độc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên bị tiếng động ở bên ngoài đánh thức, như một thói quen nàng trở người vươn tay sang bên cạnh. Nhưng chỉ chạm được vào một khoảng giường trống lạnh lẽo.

Đã được một khoảng thời gian nàng từ Thành Tây trở về, hôm qua là đêm đầu tiên sau khi thành hôn mà Hạ Liên phải ngủ một mình, cảm giác vừa cô đơn vừa trống trải bao trùm lấy không gian.

"Chủ nhân! Người dậy chưa ạ?"

Một bóng người đứng bên ngoài cửa nhỏ giọng hỏi Hạ Liên. Nàng bước xuống giường mặc thêm áo rồi mới đi ra ngoài mở cửa. Mạc Tà đang đứng bên cạnh với quản gia Lý.

"Chủ nhân bên xưởng vải tìm được người lấy trộm vải đem đi bán rồi."

Hạ Liên nhanh chóng sửa soạn lại rồi cùng hai người đi đến xưởng vải.
Đường phố đông đúc người qua kẻ lại, không khí tết vẫn còn tất bật. Chỉ có trong xưởng làm vải của Hạ Liên thì lại là một không khí vô cùng nghiêm trọng và căng thẳng. Hạ Liên đẩy cửa vào đã thấy có mấy người đang quỳ gối trước sân phơi vải.

"Chủ nhân đây là mấy tòng phạm cùng nhau làm. Muội đã cho người đi bắt quản lý Trịnh rồi."

"Làm tốt lắm!"

Quản gia Lý nhanh chóng lấy ghế cho Hạ Liên ngồi, sau đó hai người đứng bên cạnh Hạ Liên theo dõi nàng xử lý đám người làm phía trước.

"Chủ nhân, bọn tiểu nhân thực sự không biết. Bọn tiểu nhân chỉ làm theo lời của quản lý thôi."

Đám người phía dưới bắt đầu thi nhau thanh minh thanh nga. Hạ Liên trừng mắt tức giận họ lập tức im thin thít như hến.

"Các ngươi đúng là gan to bằng trời, ta tin tưởng cho các ngươi công ăn việc làm đàng hoàng. Thế mà lại lén lút âm thầm đem bán vải của ta."

Bốn người hạ nhân bắt đầu khóc lóc thảm thiết.

"Chủ nhân, tiểu nhân ngu muội mới nghe lời của quản lý, xin người giơ cao đánh khẽ."

Hạ Liên cười lạnh, nụ cười đó đã rất lâu rồi mới thấy xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp của nàng. Điều đó chứng tỏ nàng đang thực sự rất tức giận.

Người Mạc Tà cử đi đã lôi được tên quản lý xưởng vải họ Trịnh đến cửa. Nàng ta nhìn thấy Hạ Liên liền kinh sợ, hai chân nhũn ra như nhìn thấy quỷ.

"Chủ nhân..."

"Ngươi còn nhớ ta là chủ nhân của ngươi à? Ta còn tưởng ngươi nghĩ ta chết rồi chứ?"

Y run chân quỳ gối dập đầu lạy Hạ Liên.

"Ngươi đã làm việc với ta bao lâu rồi?"

Hạ Liên bình tĩnh hỏi y.

"Đã tám năm rồi ạ."

"Hoá ra đã lâu vậy rồi à. Ta còn nhớ rõ lần đầu tiên gặp được ngươi, ngươi còn đang làm khuôn vác ở bến tàu nhỉ?"

Quản lý Trịnh im lặng không dám lên tiếng.

"Sau đó do ta thấy ngươi thật thà nên đã tin tưởng đem xưởng vải đầu tiên này giao cho người, đã tám năm ngươi là một trong số những người ta tin rằng sẽ không bao giờ phản bội lại ta."

Hạ Liên nhắm mắt lại xoa bóp cái đầu có chút đau của mình, rời xa phu quân đúng là không ổn tí nào. Nàng nhớ bàn tay thon nhỏ lành lạnh của Triết Minh giúp mình xoa bóp đầu.

"Chủ nhân, ta sai rồi. Ta..."

Quản lý Trịnh lại cúi dập đầu một lần nữa. Hạ Liên đứng dậy đi đến trước mặt y.

"Ngươi biết số vải đó sẽ được làm gì chứ?"

"Là người đứng đầu ngươi phải nắm rõ nhất số vải đó quan trọng đến thế nào. Nó là hàng cống phẩm sẽ được xuất đi trong nay mai. Nếu ta không sớm phát hiện ra thì đến ngày xuất công phẩm thì lấy đâu ra vải."

Hạ Liên từ trên cao nhìn xuống dáng vẻ khúm núm của y.

"Hậu quả của việc thất hứa với nước láng giềng lớn như thế nào ngươi có biết không? Trăm cái mạng của ngươi cũng không đổi lại được đâu."

Thật sự không thể tưởng tượng nổi hậu quả của việc này.

"Hạ nhân sai rồi, là hạ nhân ngu muội mới đi nghe lời của kẻ khác..."

Quản lý Trịnh còn đang khóc lóc trình bày thì đột nhiên một cơn gió chớp nhoáng bay qua trước mặt Hạ Liên, nàng phản ứng nhanh đẩy quản lý Trịnh ngã ra sau. Ám khí sắc nhọn cắm xuống nền đất khiến mấy người xung quanh hoảng sợ bỏ chạy toán loạn.

"Chủ nhân, cẩn thận."

Mạc Tà lao về phía Hạ Liên khi đợt ám khí thứ hai phóng tới. Hạ Liên vội vàng đưa tay kéo quản lý Trịnh đứng lên khi y còn đang sợ hãi chân run không di chuyển được. 

Thế nhưng tốc độ của Hạ Liên không nhanh được bằng ám khí, trong chớp mắt quản lý Trịnh đã bị lưỡi dao sắc lạnh ghim vào trước ngực, Hạ Liên cũng bị nó cắt ngang qua tay áo, máu đỏ nhanh chóng hoà lần vào bộ y phục màu trắng tinh của nàng.

"Chủ nhân."

Mạc Tà hoảng sợ đỡ lấy Hạ Liên khi nàng ngã xuống. Toàn thân Hạ Liên như mất hết sức lực, không còn có cảm giác gì cả. Cứ như kiểu thân thể này không còn là của nàng nữa. Nhịp tim bỗng chốc đập nhanh không thể kiểm soát được, như muốn phá lồng của nàng để xông ra ngoài. Máu tươi từ miệng cứ thế ào ra, bộ y phục buổi sáng còn là màu trắng giờ đã nhuộm đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro