Nụ hôn đầu 💏

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Bạch Uyển.

Triết Minh kinh ngạc nhìn người phụ nữ đứng ở cửa.

- Ta nghe nói đệ đã về nên qua thăm hỏi...có lẽ ta đến không đúng lúc rồi.

Nữ nhân Bạch Uyển nhìn tình tứ của phu thê nhà Hạ Liên liền thấy ngại ngùng, nhưng lại không có ý định rời đi. Triết Minh lập tức kéo tay Hạ Liên ra khỏi người mình đứng lên đi về phía nữ nhân kia. 

Hạ Liên cũng đứng dậy theo sau Triết Minh.

- Đây là thê chủ của đệ!

Bạch Uyển nhìn Hạ Liên hỏi.

- Ta là Hạ Liên.

Triết Minh ba người đứng ở cửa liền chủ động mời vào phòng.

- Tỷ mau vào đây, ta đi lấy trà.

Triết Minh nhanh chóng dọn đồ trên bàn để lại một góc để ba người ngồi xuống. Bạch Uyển nhìn thấy quyển sách kia liền cầm lên.

- Thứ này đệ vẫn giữ ư?

Hạ Liên nhìn về quyển sách trên tay Bạch Uyển, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi.

- Nó vẫn ở đây mà, là lúc này Hạ Liên có lấy ra đọc đó.

Bạch Uyển quay sang nhìn Hạ Liên.

- Ngài vừa đọc nó sao?

Hạ Liên mỉm cười gật đầu nói.

- Ta mới xem được vài dòng thôi, nhưng ý thơ rất hay.

Nàng ngừng lại chút rồi nói tiếp.

- Là do ngươi viết?

Cả Triết Minh lẫn Bạch Uyển đều nhìn Hạ Liên kinh ngạc. Nàng bưng chén trà lên từ tốn thưởng thức.

- Ta cũng chỉ là suy đoán, nếu không phải thì thôi.

Bạch Uyển miết ngón tay xuống bìa cuốn sách ngập ngừng.

- Ngài đoán đúng rồi đấy ạ? Sách này là do ta viết. 

Hạ Liên đặt chén trà xuống không có phản ứng gì.Nàng đứng dậy chuẩn bị rời đi.

- Trà nguội rồi để ta đi gọi người mang đến ấm trà mới.

Nàng lướt qua hai người, mang theo một bóng lưng cô đơn rời đi.
Bạch Uyển chính là người đã viết quyển sách kia, cũng chính là thanh mai trúc mã của Triết Minh. Hạ Liên nghe kể nếu như không phải có Nữ Hoàng ban hôn thì hai người đó sẽ là một đôi trời sinh, nam thanh nữ tú.

Phố xá của thành Tây không đông đúc như Kinh thành, nhưng vẫn nhộn nhịp người qua kẻ lại. Các cửa hàng cũng đã mở trên cửa mỗi nhà đều có một chiếc lồng đèn đỏ lớn.

Hạ Liên đi phía trước Mạc Tà đi ngay phía sau. Hai người họ không quen đường nên chỉ đi dạo vòng vòng quanh khu vực bên ngoài phủ thành chủ.
Hạ Liên đứng trước một sạp hàng bán vải.

Hạ Liên quen tay chạm sấp vải trên sạp hàng. Sờ tay qua ba bốn loại vải đầu tiên nàng thấy khá bình thường, đều là loại vải bình dân phù hợp với túi tiền của dân thường. Nhưng chạm đến sấp vải tiếp theo Hạ Liên liền kinh ngạc, nàng phải cầm hẳn sấp vải đó lên dùng hai tay cảm nhận.

- Mạc Tà, qua đây!

Mạc Tà trước sau vẫn đứng bên cạnh Hạ Liên, nàng ấy đứng sát với chủ nhân nhà mình.

- Ngươi sờ thử đi.

Hạ Liên đưa sấp vải trên tay cho Mạc Tà.

- Quý khách, ngài thật là có con mắt tinh tường đó. Loại vải này là vải thượng hạng đó, tôi vừa mới nhập về sáng nay. Là vải từ tiệm vải Liên Hạ ở kinh thành đó.

Hạ Liên lập tức hỏi lại chủ sạp hàng.

- Ngươi nói là tiệm vải nào cơ?
Chủ sạp hàng rất tự tin trả lời.

- Là tiệm Liên Hạ, tiệm vải nổi tiếng nhất kinh thành đó.

Đó là tiệm vải của Hạ Liên mà, Liên Hạ làm ăn buôn bán với các sạp hàng nhỏ ở thành Tây xa xôi từ bao giờ vậy? Chủ tiệm là nàng lại không biết.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

- Chủ nhân, đây chính xác là vải nhà chúng ta.

Mạc Tà ghé vào sát người Hạ Liên nhỏ giọng.

Ngay từ lúc cầm sấp vải đó lên là Hạ Liên đã nhận ra đây là vải của xưởng nhà mình làm ra. Hơn nữa còn là vải Lụa Nhung, loại vải đặc biệt nhất, đắt đỏ nhất. Chỉ có mấy gia đình giàu có mới có khả năng mua được loại vải này. Hơn nữa nó còn được triều đình lựa chọn là cống phẩm chuẩn bị được đem làm quà tặng cho mấy quốc gia xóm giềng.

Vậy mà giờ đây sấp vải ấy lại xuất hiện trên một sạp bán vải bé xíu ở lề đường. Nàng cũng với Mạc Tà đi xem vải ở một vài sạp và tiệm vải của thành Tây, cứ bốn tiệm sẽ có một tiệm có vải lụa Nhung của bọn họ.

Hạ Liên dứt khoát phải trở về xưởng để kiểm tra chuyện này thực hư ra sao.

Khi quay về phủ thành chủ trời cũng đã khá tối, Triết Minh đứng bên ngoài cửa mong ngóng mong ngồi không rõ Hạ Liên đã đi đâu. Khi thấy nàng đi đến trước bậc thêm trái tim lo lắng của chàng mới được buông xuống.

"Sao chàng lại ra đây rồi, ngoài này lạnh lắm."

Hạ Liên bước nhanh về phía Triết Minh dịu dàng nắm lấy bàn tay có hơi lạnh của chàng.

"Đến giờ cơm rồi nhưng không thấy nàng về ta sợ nàng không tìm được đường về."

Hai người phu thê bọn họ dắt tay nhau trở về phòng nghỉ của Triết Minh.

"Ta chỉ đi dạo quanh quanh các con phố của Thành Tây thôi, làm sao mà đi lạc được."

Triết Minh lo phu nhân nhà mình đói nên đã bảo người làm nấu mấy món Hạ Liên  thích đã được dọn sẵn lên bàn.

"Chàng ăn chưa? Sao vẫn còn chờ cơm ta đến giờ này."

Hạ Liên trách mình mải mê với việc vải vóc mà không quan tâm đến chăm sóc cho phu quân nhà mình, đề chàng ấy lại phải chịu thiệt thòi.

"Ta đã ăn cơm với phụ thân và mẫu thân rồi."

Triết Minh ân cần lấy cơm cho Hạ Liên, chàng cầm đũa lên lấy đồ để vào bát của nàng.

Hạ Liên đứng bên ngoài cùng Mạc Tà trao đổi về chuyện của xưởng vải. Nàng để Mạc Tà trở về luôn trong đêm để tìm hiểu tình hình, chiều ngày mai nàng sẽ xuất phát về kinh thành.

Hạ Liên đã nói sẽ ở thêm mấy ngày nữa mới đi, bây giờ mà trở về luôn sẽ khiến cha mẹ Triết Minh không vui. Hơn nữa nếu nàng vội vàng rời đi sẽ khiến Triết Minh lo lắng kiểu gì cũng sẽ đòi về theo.

Sắp xếp cho Mạc Tà trở về kinh thành Hạ Liên mới an lòng hơn một chút trở về phòng.
Lúc này Triết Minh đang cùng phụ thân  và hai người em của mình ngồi trong phòng hàn huyên tâm sự, có vẻ là rất lâu rồi con trai nhỏ thân yêu mới về nhà nên hai người nói chuyện rất lâu. Hạ Liên bước vào, cha chồng liền viện cớ buồn ngủ nhanh chóng dẫn theo hai đứa nhỏ rời đi.

"Ở nhà có vấn đề gì à?"

Triết Minh đã sớm nhìn ra chuyện. Hạ Liên cũng không có ý định giấu, nàng từ từ kể hết mọi chuyện cho chàng nghe.

"Vậy nên ngày mai ta phải về nhà một chuyến."

Ánh mắt lo lắng của Triết Minh dần lộ ra.

"Ta sẽ giải quyết nhanh chóng rồi trở lại đón chàng. Đã lâu không về thăm cha mẹ, chàng nên ở lại thêm mấy ngày nữa cho cha mẹ vui lòng."

Triết Minh gật đầu đồng ý với Hạ Liên, nàng nhìn chàng dịu dàng.

"Ta sẽ đợi nàng đến đón, nếu nàng không đến thì sẽ biết tay ta."

Chàng ngả người dựa vào vai của Hạ Liên, nàng vòng tay qua ôm lấy bờ vai mảnh khảnh của chàng dựa sát vào người mình.

"Ta hứa sẽ đến đón chàng về, nếu thất hứa sẽ..."

Triết Minh nhanh tay bịt miệng Hạ Liên lại.

"Đừng nói linh tinh!"

Nàng giữ lại bàn tay đang bịt miệng mình lại, dịu dàng lưu vào lòng bàn tay của Triết Minh một nụ hôn.

Triết Minh trong phút chốc cả người sửng sốt cứng đờ, nhiệt độ trên tay có chút nóng xuyên qua y phục thật mỏng truyền tới người hắn khiến chàng cảm thấy cả người nóng lên, trong lòng như có nai con chạy loạn. Không dám nhúc nhích.

Hạ Liên nhìn Triết Minh dịu dàng hạnh phúc, dùng ngón tay mềm mại nhẹ nhàng vuốt ve đôi môi hình thoi của chàng. Môi của Triết Minh như cánh hoa hồng kiều diễm đỏ thắm, khiến lòng người chộn rộn, muốn hôn nó một phen. Hạ Liên từ từ lại gần cúi đầu hôn lên môi Triết Minh.

Lúc Hạ Liên áp môi lên, cả người chàng đều choáng váng. Hô hấp cùng trái tim như ngừng lại. Tất cả các giác quan đều tập trung vào trên môi đang kề sát của hai người, vừa mềm mại vừa nóng bỏng, còn có chút tê dại. Chàng căng thẳng hai tay nắm chặt lại, cả người căng cứng lại, sắc đỏ lan dần từ mặt xuống cổ.

Bàn tay mảnh mai luồn vào trong tóc đỡ lấy phía sau đầu Triết Minh , nhẹ nhàng kéo sát khoảng cách của hai người, cái lưỡi mềm mại không xương cạy mở hàm răng trườn vào, chàng cảm giác mình đang dần tan chảy.

Đột ngột Hạ Liên đẩy người Triết Minh xuống giường. Làn môi làm người ta phải say mê rời đi, Triết Minh còn cảm thán thời gian quá ngắn ngủi, chàng tiếc nuối nhìn môi của Hạ Liên ở ngay trước mặt.

Hạ Liên lập tức ngồi thẳng lên kéo chăn bọc lấy người Triết Minh.

"Mau đi ngủ thôi."

Nếu còn hơn nữa nàng sẽ không ngừng lại được mà tiến thêm một bước, như thế Hạ Liên sợ Triết Minh còn chưa chuẩn bị tâm lý xong.

Thôi đành để lần sau vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro