Bạn bè đến thăm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người bên nhà Triết Minh nhìn chàng bằng ánh mắt hoàn toàn khác khi nghe Hạ Liên nói ra câu nói kia.

"...theo chàng ấy muốn ở lại nhà bao lâu cũng được..."

Triết Minh vội vã nhỏ giọng nói khẽ với Hạ Liên.

"Nàng đang nói cái gì vậy?"

Hạ Liên mỉm cười nghiêng đầu nói lại.

"Ta nói đúng mà?"

Trước giờ ở trong phủ đều tin rằng Triết Minh gả cho một Vương gia hắc bá, tàn nhẫn tham công tiếc việc, không yêu thương chàng. Nhưng giờ sau một chuyến thăm hỏi, tin đồn đó lập tức bị đánh bay. Thay vào đó là  tin Tam thiếu gia được thê chủ yêu chiều, muốn gì được nấy, gả đi rồi như rơi vào hũ mật, ăn ngon mặc đẹp.

Rất nhanh tin tức đã từ trong nhà bay ra đến ngõ, từ ngõ bay ra đường lớn, từ đường lớn bày ra khắp cả thành Tây. Bạn bè của Triết Minh nghe được vậy liền lũ lượt kéo nhau đến thăm hỏi.

Cơm nước ở nhà chính xong xuôi thì Hạ Liên theo chân Triết Minh trở về gian phòng của Triết Minh trước đây khi chưa gả đi. So với Mạc Phủ gian phòng ở đây nhỏ hơn nhiều, trong phòng cũng không có nhiều đồ đạc.

"Phần lớn đồ đạc ta đã đem cho hết rồi!"

Thấy Hạ Liên cứ nhìn trước nhìn sau Triết Minh liền lên tiếng giải thích.

"Sao phải đem cho đi!"

Triết Minh đứng bên bàn rót trà cho Hạ Liên trả lời:

"Ta được gả đi, đường xá xa xôi cũng không thể mang nhiều đồ theo, mà để lại trong phòng không ai dùng cũng phí nên đã đem cho hết những người làm trong phủ rồi."

"Ồ ra thế!"

Hạ Liên nâng tách trà lên vừa uống vừa nhìn xung quanh.

"Chuyện nàng nói ở nhà chính là thế nào?"

Hạ Liên hiểu rằng Triết Minh đang muốn hỏi đến chuyện nàng nói sẽ để Triết Minh ở lại nhà cha mẹ đẻ khi nào trở về Mạc Phủ cũng được.

"Đương nhiên là ta nói thật. Một năm có mấy khi chàng có thể trở về nhà mình cùng ăn cơm trò chuyện với cha mẹ đâu. Cứ ở đây đến khi nào chàng muốn trở về ta sẽ tới đón."

Triết Minh nhìn nàng nói.

"Thế nếu như ta muốn ở lại đây luôn thì sao?"

Hạ Liên giả vờ suy nghĩ ưu tư một chút rồi trả lời.

"Không sao ta cũng không ngại việc dọn đến thành Tây ở đâu đâu."

Triết Minh nghe thấy thế liền bật cười. Hạ Liên nói là làm dễ dàng như thế lắm. Chàng thật lòng vẫn muốn ở lại nhà mình thêm mấy ngày nữa. Thế nhưng cũng không thể để mặc Hạ Liên một mình trở về kinh thành, nếu đề chuyện này đến tai người Hoàng tộc quả là không hay.

Đến buổi chiều hai người đi thăm họ hàng bên nhà Triết Minh đến gần tối mới trở lại phủ Thành Chủ. Vừa về đến cửa đã nghe thấy trong sân có vô số tiếng ồn ào náo nhiệt.

"Triết Minh ca ca!"

Một đám người có cả nam cả nữ tổng cộng 5 người đi đến khi thấy Triết Minh bước vào túm lấy chàng kéo đến bàn trà trong sân trò chuyện rôm rả.
Hạ Liên vô tình gặp một người khách quen ở trước cổng lớn phủ thành chủ nên có nán lại hỏi thăm đôi ba câu, vì vậy nên trở vào sau Triết Minh.

"Thôi cũng được...tuy rằng thê chủ nhà huynh  có hơi xấu à... không được xinh đẹp cho lắm, thân hình cũng hơi... ừm"

Người bạn của Triết Minh cố gắng nói giảm nói tránh về vị thê chủ của chàng.

"Không có thê chủ của ta..."

Hạ Liên đi đến sau lưng Triết Minh, chàng ngồi cùng một vòng tròn người xúm lại trên bàn trà ở trong sân. Khi nàng bước đến vừa hay nghe được người bạn kia của Triết Minh đề cập đến mình. Nàng không hề lên tiếng xen vào cuộc nói chuyện đó chỉ âm thầm đứng bên cạnh nghe.

"Mà ta thấy người ta nói rằng vị thê chủ nhà huynh giàu có lắm đúng không? Thế huynh có được giữ tiền trong nhà không?"

"Nàng ta có cưới thêm quân không?"

"Triết Minh, huynh là Quân Vương là người được Nữ Hoàng chỉ điểm thì không cần phải lo, huynh mới là chính quân, còn đám râu ria kia chỉ là thất quân."

"Đúng thế, hắn cứ láo với huynh, thì cứ thẳng tay mà trừng trị! Mình là chính thất mà không phải sợ."

Triết Minh bối rối giữa một đống câu hỏi của bạn bè về thê chủ nhà mình. Khi chàng còn đang rối rắm không biết phải nói thế nào thì một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai của chàng.

"Đây có phải là các vị bạn bè bằng hữu của phu quân nhà ta đúng không?"

Hạ Liên nghiêng đầu nhìn hỏi Triết Minh.

"Ừm, họ đều là bạn bè của ta ở đây!"

Hạ Liên mỉm cười chào hỏi bọn họ.

"Thật hân hạnh khi được gặp gỡ mọi người ở đây?"

Đám người ngồi xung quanh mặt ai cũng ngạc nhiên tò mò người nữ nhân xinh đẹp này là ai? Không nhẽ là..

"Tại hạ là Hạ Liên thê tử của chàng ấy."

Cả đám người chốc lát rơi vào im lặng như tờ, sau đó bùng nổ trong sự kinh ngạc.

"Thật á? Ngài chính là...là...tứ Vương gia!"

Hạ Liên mỉm cười gật đầu đáp.

"Chính là ta!"

Đợi người hầu mang thêm ghế Hạ Liên rất nhanh đã ngồi xuống bên cạnh Triết Minh.

"Ừm...tuy rằng ta cũng không được đẹp lắm, cũng không giàu có gì đâu. Chỉ là làm ăn nho nhỏ ở kinh thành thôi."

Hạ Liên nắm lấy bàn tay của Triết Minh để ở phía dưới.

"Tiền thì không nhiều, nhưng chủ yếu vẫn sẽ để cho phu quân nhà ta quản lý."

Mấy người vừa nói xấu Hạ Liên liền ngại ngùng gượng cười xin phép đứng dậy đi về. Trên bàn chỉ còn lại vài người bạn thân thiết.

Hạ Liên không tham gia vào cuộc nói chuyện tâm sự của năm nhân liền đứng dậy trở về phòng đọc sách. Đến khi trời sẩm tối Triết Minh mới trở về phòng

"Họ về rồi à?"

Triết Minh gật đầu đi đến bên cạnh Hạ Liên.

"Nàng đọc gì đó?"

"Ta không biết thấy nó ở trên bàn ta thấy thì đọc thôi."

Triết Minh lật xem mặt ngoài của sách.

"Đây là sách do một người bạn của ta viết, cũng khá lâu rồi."

Hạ Liên lật sang trang sau hỏi thêm.

"Là nữ nhân à?"

Triết Minh ngạc nhiên.

"Sao nàng biết?"

Lật đến trang sách cuối cùng bên trên tờ giấy gấp lại là một dòng thơ  có đề thêm tên của người viết Hạ Hà. Dòng thơ còn có ý nghĩa như một lời tỏ tình với chủ nhân quyển sách.

"Cái này...từ lâu rồi...ta chỉ là...coi nàng ta là bạn bè!"

Hạ Liên đặt sách xuống.

"Thì ta cũng đâu có ý gì đâu. Chỉ là cảm nhận người viết rất tâm tư để viết ra mấy dòng thư kia."

Triết Minh vội vàng lấy lại quyển sách lại đem bỏ vào trong tủ đồ ở góc phòng.

"Nàng đừng có nghĩ lung tung nữa. Nàng ấy chỉ là bạn bè với ta thôi."

Hạ Liên khúc khích cười, làm sao mà cái dáng vẻ khẩn trương của Triết Minh lại đáng yêu thế cơ chứ. Nàng kéo chàng gần lại phía mình vòng tay ôm lấy chiếc eo nhỏ xinh.

"Chàng sợ ta hiểu lầm?"

"Còn không phải sao?"

Triết Minh nhìn nàng ra vẻ điều đó là đương nhiên. Hạ Liên dùng sức một chút chàng đã luống cuống ngồi lên đùi nàng.
Hai người gần nhau trong gang tấc, hơi thở của Triết Minh cũng trở lên gấp gáp, nhịp tim đập nhanh hơn mấy nhịp.

Hạ Liên tỉ mỉ quan sát gương mặt xinh đẹp của phu quân nhà mình mỗi lúc lại càng hồng lên.  Cũng đâu phải là lần đầu tiên tiếp xúc gần gũi với nhau đâu sao chàng vẫn chưa quen thuộc với nàng.

"Trên mặt ta có dính gì sao?"

Triết Minh ngại ngùng bưng mặt.

"Có mà!"

Hạ Liên  gạt bàn tay đang bưng mặt của Triết Minh. Chàng bối rối muốn đứng dậy đi soi gương nhưng lại bị Hạ Liên giữ lại ngồi yên trên đùi mình.

Nàng đưa tay lên chạm vào má Triết Minh mỉm cười nói.

"Có dính sự xinh đẹp ở đây này"

Gương mặt của Triết Minh đã phủ một lớp hồng hồng, trong phút chốc lại đỏ lên như con tôm luộc, cả phần tài và cổ đều đỏ theo.

Nhìn bờ môi hơi mím lại của Triết Minh, Hạ Liên vươn người tới muốn hôn một cái lên đôi môi ấy.
Tuy rằng đã thành hôn khá lâu nhưng ngoài chuyện ngủ chung giường thì giữa hai người họ cũng chưa phát sinh thêm điều gì. Nhưng ngay khoảnh khắc này Hạ Liên lại muốn hôn Triết Minh, muốn cùng chàng bước lên một chút so với mối quan hệ bây giờ.

"Triết Minh!"

Bầu không khí hường phần pha chút mong đợi và hồi hộp của hai người đột nhiên bị đánh tan trong phút chốc. Cả hai cùng quay người lai trước cửa một nữ nhân cao lớn đang chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro