Thăm nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thập Nhị Vương gia, Mặc Hoan.
Hạ Liên nhớ lần cuối cùng gặp nàng ta là trong lễ mừng năm mới năm ngoái.

Nàng ta cầm theo một chén rượu cùng một vài ngày nữa đi đến trước bàn của phu thê Hạ Liên.

"Tứ tỷ lâu rồi mới được thấy tỷ xuất hiện trong cung."

Mặc Hoan nâng chén lên, người hầu đứng bên cạnh lập tức rót rượu đầy chén.

Hạ Liên mỉm cười lột xong con tôm trên tay, nhận khăn lau  đó người hầu mang đến. Sau đó  mới đứng lên chạm chén với nàng ta.

"Quả thực đã rất lâu rồi!"

Hai người đứng nói cười một lát, Hạ Hoan liền nhìn về hướng Triết Minh.

"Đây có lẽ là con trai út của Tây thành Vương!"

Triết Minh ngồi nhìn sự nhộn nhịp xung quanh không để ý đến việc Mặc Hoan đang nhìn về phía mình.

"Phu quân của ta."

Triết Minh nhận thấy ánh mắt người đối diện đang hướng về phía mình liền đứng lên hành lễ.

"Phu quân, đây là Thập nhị Vương gia Mặc Hoan."

"Nghe người khác kể ta còn chưa hình dung ra được, nhưng hôm nay mới thấy tỷ đã lấy được một phu quân vô cùng xinh đẹp."

"Đa tạ Thất Vương gia đã quá khen!"

Triết Minh hành lễ thêm một lần nữa.

"Khi nghe tin tỷ thành hôn ta còn nghĩ tỷ sẽ lấy người kia, không ngờ thời thế lại xoay chuyển, hắn giờ lại trở thành Quân Phi bên cạnh Hoàng tỷ."

Đột nhiên Mặc Hoan nhắc lại chuyện cũ. Hạ Liên không rõ là nàng ta đang cố tình hay vô ý mà nói ra điều đó.

"Ta với hắn đã là chuyện quá khứ rồi!"

Hạ Liên chủ động nắm lấy tay của Triết Minh. Nàng muốn người bên cạnh yên tâm, trong lòng nàng bây giờ cũng chỉ có một mình Triết Minh.

"Tỷ với hắn bên nhau cũng mấy năm rồi, thanh mai trúc mã kia mà. Vậy nên khi biết người tỷ cưới không phải hắn, ta cũng rất bất ngờ đấy!"

Sắc mặt Hạ Liên trầm xuống, nụ cười trên môi bắt đầu không còn vui nữa.

"Mới đầu năm mới mà thất muội đã có ý định chia rẽ tình cảm phu thê nhà ta à? Chuyện của năm cũ thì không nên nhắc lại, làm vậy mất dông cả năm."

Nụ cười như không cười của Hạ Liên khiến Mặc Hoan có chút
lúng túng. Nàng ta nhanh chóng kiếm cớ đi chúc rượu người khác mà đi mất.

"Mùng một mất dông!"

Hạ Liên bực bội đặt mạnh chén trà xuống bàn.  Triết Minh ngồi ngay cạnh giật mình thon thót. Chàng chạm vào bàn tay đang muốn bóp nát cái chén của Hạ Liên.

"Mặc kệ nàng ta đi! Đừng để tâm làm gì?"

Mặc Hoan và nàng từ trước đến nay bằng mặt nhưng không bằng lòng. Từ nhỏ nàng ta đã luôn muốn chơi xấu Hạ Liên, khiến nàng mấy lần bị trách tội oan. Ngay khi thấy Mặc Hoan đi tới nàng đã có dự cảm không lành.

Buổi chiều thăm mộ phần cha của Hạ Liên. Phần mộ nằm ở trên một đỉnh đồi thấp, bên trên mộ được che chở bởi một cây ngô đồng lớn, loài cây mà phụ thâ thích nhất khi còn sinh thời.

"Cha, hôm nay con đưa con rể tới ra mắt người rồi đây"

Triết Minh đặt giỏ trái cây xuống trước mộ rồi quỳ xuống.

"Cha, con rể bất kính hôm nay mới tới gặp người."

Cơn gió mùa đầu xuân thổi qua tán cây ngô đồng xì xào như đang nói. Hạ Liên và Triết Minh ngồi lại trước phần mộ của cha.

"Cha trước đây chắc chắn rất xinh đẹp nhỉ?"

Triết Minh đã từng nhìn thấy bức tranh của một người nam nhân được treo trong thư phòng của Hạ Liên, có lẽ đó là cha của nàng.

"Chàng nhìn ta là ra này."

Triết Minh bật cười.

"Vậy là người ấy rất đẹp rồi, ta từng thấy tranh của người ở trong thư phòng."

Nén nhang trên mộ đã cháy hết, Hạ Liên đứng dậy nâng chén rượu rót xuống phần đất trước mộ cha.

"Bức tranh đó là do Mẫu Hậu vẽ, khi chuyển ra ngoài sống ta tiện đường mang theo luôn."

Cha của nàng khi trẻ là một người nam nhân xinh đẹp nhất nhì trong cái vùng quê nội của chàng. Cuộc sống của cha chàng chỉ xoay quanh việc buôn bán và làm vườn với ông bà nội chưa từng nghĩ đến một ngày mình lại được trở thành Quân Phi của người đứng đầu một đất nước.
Cha của nàng được mẫu thân của nàng lúc sinh thời vô cùng yêu thương sủng hạnh. Thế nhưng khi nàng lên ba thì cha mắc bệnh không lâu sau thì qua đời. Đến ngay cả mặt mũi của người ra sao Hạ Liên cũng không thể nhớ rõ được. Bức tranh treo trong thư phòng là nàng lấy trộm được trong tẩm cung của mẫu thân.

Triết Minh ngẩn người sau khi nghe Hạ Liên kể về cha của mình. Chàng nhìn thấy ánh mắt Hạ Liên nhìn phần mộ của cha nàng da diết nhớ nhung.

Sáng sớm hôm sau phu thê hai người dẫn theo một đoàn tùy tùng hướng về Thành Tây thăm nhà.

Đây là lần đầu tiên Mặc Liên chính thức đến phủ của Thành chủ Thành Tây. Ngày diễn ra lễ cưới khi trước nàng không tận mình đến đón phu quân mà để Mạc Tà thay mình tới. Bây giờ bản thân Mặc Liên vô cùng lo lắng không biết gia đình nhà chồng sẽ nhìn nàng ra sao.

"Nàng lo lắng sao?"

Thấy Hạ Liên thấp thỏm không yên liên tục nhìn ra bên ngoài Triết Minh liền lên tiếng.

"Ta sợ người nhà chàng không thích ta"

"Nàng đừng có nghĩ vậy? Không có chuyện đó đâu!"

Triết Minh nắm lấy tay Hạ Liên cho nàng yên tâm hơn.  Nghĩ vậy tâm lý nàng phần nào cũng được thả lỏng.

Nhưng sự thật chứng minh suy nghĩ của nàng thật sự rất đúng.
Vừa mới bước xuống khỏi xe ngựa Hạ Liên đã nhận được bốn ánh mắt sắc như dao muốn đâm thủng người nàng. Hạ Liên hành lễ mà tim như muốn vỡ tung cả ra, cố gắng lắm mới cười ra được một nụ cười gượng gạo.
Trước cửa phủ thành chủ từ trái sang phải là Thành Chủ Triết Hoàng Ly mẹ của Triết Minh, bên cạnh là cha chàng, rồi đến hai đứa em một trai một gái đang đứng chờ. Một nhà bốn người đều nhìn Hạ Liên bà phần hờ hững bảy phần ghét bỏ

"Đừng lo, có ta đây rồi!"

Hạ Liên nhìn sang chàng bằng ánh mắt đầy áy náy.
Ai bảo nàng ngày đó không tự mình tới đón phu quân của mình, khiến cho bây giờ nhận lại sự ghét bỏ của nhà chồng.

"Hạ Liên bái kiến mẹ cha!"

Hạ Liên bước lên kính lễ với hai người.

"Đa tạ! Tứ Vương gia đứng lên đi."

Bốn người họ vừa nhìn đến Triết Minh thái độ liền thay đổi. Hai vị người lớn trong nhà ùa đến bên chàng, cả nhà ríu rít kéo nhau vào bên trong phủ để lại một mình Hạ Liên đứng bơ vơ trước cửa không ai đón chào.

"Chủ nhân...thái độ của họ..."

Mạc Tà muốn trách khiển thái độ của nhà chồng nàng. Nhưng nàng đã nhanh chóng ngăn lại.

"Đành chịu thôi, ai bảo ta trong lễ đại hôn lại để thị vệ đi đón chàng ấy. Bây giờ thái độ như vậy cũng là đúng thôi. Không bị đuổi cổ về kinh thành là mừng rồi!"

Mấy ngày ở đây nàng phải thể hiện thật tốt để lấy lại tình cảm của gia đình nhà chồng mới được.

"Hạ Liên, qua đây ngồi đi!"

Triết Minh vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình ngồi.
Hạ Liên lúng túng không biết phải làm gì, nghe lời Triết Minh liền đi đến chiếc ghế bên cạnh chàng ngồi xuống.

Người hầu phía sau bước lên rót trà cho hai người.

Triết Minh nâng chén trà còn nóng hổi lên sau đó lập tức bỏ xuống. 

"Từ từ kẻo bỏng!"

Hạ Liên xoa tay có chút ửng đỏ của chàng sau đó đổi chén trà có phần nguội hơn của mình cho Triết Minh.

"Tứ Vương gia!"

Thanh chủ Hoàng Ly gọi nàng một tiếng, nàng bất giác ngẩng đầu.

"Người cứ gọi con là Hạ Liên là được rồi ạ!"

Hoàng Ly hắng giọng.

"Hạ Liên!"

"Dạ vâng, mẹ có gì căn dặn ạ!"

"Ừm...hai đứa định ở lại đây bao lâu!"

Câu hỏi đó khiến Triết Minh kinh ngạc hết nhìn nàng lại nhìn mẹ mình. Vừa mới về chưa ngồi ấm mông đã hỏi chuyện đi hay ở rồi.

"Dạ, sáng mùng 5 con còn có việc ở cửa hàng vải nên sẽ về kinh thành trước mấy ngày. Còn Triết Minh, chàng ấy lâu rồi mới trở về nhà nên con muốn theo ý chàng, ở lại nhà mình bao lâu cũng được. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro