Khí chất nam chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên đưa Triết Minh trở về phủ trước sau đó quay lại tửu quán kiểm tra công việc dọn dẹp đóng cửa trước khi nghỉ tết của hạ nhân trong quán.

Mấy hạ nhân quê ở xa kinh thành đều đã về nhà đón tết, chỉ còn hai người nhà ở ngay gần đây tự nguyện ở lại giúp nàng quét dọn đóng cửa.

Năm nào trong ba cửa tiệm quán rượu cũng là nơi đóng cửa nghỉ tết muộn nhất. Khách tới mua rượu cũng nhiều, đến những ngày cuối rồi vẫn có khách vào mua.

Rượu trong quán của Hạ Liên một nửa là đặt mua của các xưởng làm rượu trong vùng, một nửa là Hạ Liên tự mình hướng dẫn cho người làm tự ủ. Mùa nào thức ấy, quanh năm không bao giờ hết rượu cung cấp cho khách hàng. Gần tết thì loại rượu nổi tiếng nhất trong quán là rượu hoa đào do chính tay nàng ủ ở sân sau của Vương phủ. Sau tết là Hạ Liên sẽ thu mua hoa đào của các vùng xung quanh để mang về ủ rượu rồi bán quanh năm.

Hạ Liên xếp những bình rượu trên kệ vào thùng gỗ chuẩn bị đem xuống kho cất. Ra tết khai xuân mở cửa thì lại lấy lên bày bán. Bên ngoài có khách bước vào.

"Bà chủ sắp đóng cửa rồi à?"

Hạ Liên đi đến tươi cười trả lời vị khách đó.

"29 tết rồi, ta cũng phải về đón năm mới với phu quân chứ!"

"May mắn là ta đến khi ngài chưa đóng cửa!"

Hạ Liên bảo hai hạ nhân trong quán về trước, còn mình ở lại đi lấy rượu khách đã đặt trước đó.

Đường phố những ngày cuối năm rực rỡ đèn hoa, trước cửa nhà cũng treo hai chiếc đèn lồng giấy màu đỏ, hai bên cửa dán hai chữ Phúc to màu đỏ rực.

Trên đường về nhà Hạ Liên bất ngờ bị một đám người lạ mặt chặn đường. Nàng không một chút sợ hãi, còn tốt lên tiếng nhắc nhở đám người đó

"Mấy đại ca, năm mới không về nhà đón Tết với phu quân, lại đi ở đây chặn đường dân lành thế này. Chưa sang năm mới ta  còn chưa chuẩn bị lì xì đâu."

"Là ả ta!"

Giọng nói rất lớn vang sau lưng đám người chặn đường Hạ Liên về nhà. Hoá ra kẻ đứng đầu là tên nam nhân nàng gặp trong tiệm trang sức hồi sáng.

"Ban sáng tranh đồ với phu quân của ta, tối đến lại muốn tranh đường đi nhà ta à?"

Mặc Liên cong khoé môi lên dành tặng hắn một nụ cười trào phúng, nửa chữ sợ hãi cũng không hiện lên mặt.

"Ngươi lần này tới số rồi, dám ngông nghênh với gia. Ta sẽ cho ngươi biết thế là nào lễ độ!"

Nụ cười trào phúng kia vẫn trên môi của nàng, nàng hất mấy lọn tóc bị gió thổi ngược về phía trước.

"Ta cũng muốn xem mình là số mấy mà đến sớm như vậy!"

Y nhếch mép cười nháy mắt với đám người phía sau lưng.
Bọn chúng hùng hổ xông về phía nàng. Đã lâu lắm rồi nàng không được dãn gân cốt, khởi động chút cũng tốt. Một lát nữa về ăn cơm Triết Minh nấu càng ngon hơn.

"Dừng tay! Các người đang làm cái gì thế hả?"

Hạ Liên thủ sẵn tư thế chuẩn bị giãn cơ thì bị giọng nói kia làm cho giật mình mà dừng lại. Giọng nói này có chút quen tai. Hạ Liên nhìn người cưỡi ngựa ngược sáng đang đi đến.

"Nhị tỉ! Ả ta là người đã bắt nạt ta ở tiệm trang sức!"

Tên nam nhân kia chạy về phía nữ nhân cưỡi ngựa mách lẻo.

Ánh mắt nữ nhân kia hướng về phía Hạ Liên, ngay lập tức ánh mắt tràn đầy sự kinh ngạc. Nàng ta nhảy xuống ngựa đi đến trước mặt nàng quỳ xuống khiến đám người xung quanh và tên nam nhân kia được một phen kinh hãi.

"Trần Biện! Bái kiến Tứ Vương gia!"

Hạ Liên thu tay gật đầu, buông tay xuống phùi phẳng tà áo đã có chỗ nhăn của mình.

"Ngươi về kinh thành khi nào?"

Trần Biện là phó tướng quân của triều đình. Trước đây Hạ Liên có gặp qua vài lần nên thực sự khi nãy nếu nàng ta không xưng tên thì nàng cũng không nhận ra.

"Thần vừa trở lại kinh thành mấy hôm trước!"

Tên nam nhân kia thấy thái độ của Trần Biện như thế cũng cảm thấy lo lắng trong lòng. Hắn ra hiệu cho đám người xung quanh rời đi trước.

"Phu quân của ngươi?"

Hạ Liên nhìn về phía nam nhân kia.

"Không phải ạ! Nó là tiểu đệ của thần!"

Hạ Liên bất chợt hiểu ra, nàng vỗ vai Trần Biện mỉm cười nói.

"Dạy dỗ tiểu đệ của ngươi cho tốt không có ngày chính hắn sẽ rước hoạ vào thân."

----------------
Sáng 30 Tết,

Hạ Liên  sáng sớm đã sắn tay áo đứng trong bếp giúp Triết Minh nhồi bột làm bánh.

Hình ảnh mới lạ này khiến cho toàn bộ hạ nhân trong phủ được phen giật mình mỗi lần bước vào phòng bếp. Còn tưởng là mình đi nhầm chỗ.

"Bếp núc khói dầu nàng tới đây không hợp ý đâu!"

Hạ Liên giả vờ cúi đầu nhỏ giọng, nhìn vô cùng ủy khuất và tủi thân.

"Nàng không cần ta giúp à?"

Triết Minh lo lắng nhanh chóng giải thích.

"Không phải, ý ta không phải vậy!"

"Vậy thì ta..."

Hạ Liên nhanh chóng dựa gần Triết Minh cong cong khoé mắt cười vui vẻ.

"Chủ nhân! Trần phó tướng bái kiến."

Mạc Tà từ bên ngoài chạy vào báo tin.

Nàng ta đến phủ làm gì?

Hạ Liên dù không muốn vẫn phải rửa tay phủi bột bánh trên áo tạm thời rời khỏi vị trí phụ bếp đi đến phòng trà tiếp khách.

Trong phòng trà lớn, Trần Biện cùng với tiểu đệ, người hôm qua vừa tranh đồ vừa chặn đường Mặc Liên, hai người đó đang được Lý quản gia rót trà. Thấy nàng bước vào nàng ta kéo tiểu đệ của mình quỳ xuống hành lễ.

"Đứng dậy đi, ngày cuối năm ta không nhận được lễ nghi lớn thế đâu."

Mặc Liên đi thẳng đến bàn ngồi xuống bình thản nâng chén trà vừa rót, từ tốn thưởng thức.

"Hôm nay ba mươi tết ngươi tìm đến cửa nhà ta là có chuyện gì?"

"Hôm nay thần đem tiểu đệ tới tạ lỗi với người. Tiểu đệ của thần còn nhỏ hơn nữa lại vừa từ dưới quê lên kinh thành chưa được bao lâu, hắn có mắt không thấy thái sơn. Mong người rộng lòng tha thứ!"

Trần Biện vừa đứng dậy ngồi chưa nóng mông đã lại lăn xuống đất quỳ trước mặt nàng. Tiểu đệ huênh hoang hôm qua giờ lại như con thỏ nhỏ, sợ hãi quỳ xuống bên cạnh chị gái mình. Ánh mắt long lanh ngập nước nhìn nàng.

"Hoa nhi biết lỗi rồi, sau này sẽ không làm càn nữa. Cầu xin Vương gia tha tội!"

Hạ Liên từ từ uống hết chén trà trong tay, rồi mới thong thả lên tiếng.

"Cả hai đứng dậy đi!"

Hai chị em Trần Biện nhìn nhau chần chừ không đứng lên.

"Phu nhân có chuyện gì vậy?"

Triết Minh đứng ngoài cửa nhìn cục diện hoang mang. Hạ Liên trong chốc lát từ sắc thái lạnh như hàn băng thành mặt trời ấm áp. Nàng đặt chén trà trên tay xuống đứng dậy đi về phía chàng.

"Chàng làm bánh xong rồi à?"

Hạ Liên hồ hởi hỏi han, Trần Biện lần đầu tiên thấy Hạ Liên như vậy không khỏi bàng hoàng.

"Ta để mấy người Tú Tú làm rồi. Nghe nói có khách đến thăm, nhưng sao lại thế này?"

Triết Minh ngồi xuống bên chiếc ghế bên cạnh Hạ Liên, nàng nhìn hai người đang quỳ gối xuống sàn nhà.

"Mau đứng dậy hết đi!"

Đến lần thứ hai Hạ Liên ra lệnh hai người kia mới đứng lên hành lễ với Triết Minh xong, nhưng lại không dám ngồi xuống ghế.

"Có chuyện gì mà nghiêm trọng thế!"

Triết Minh nhỏ giọng hỏi Hạ Liên. Nàng nháy mắt với chàng.

"Chàng nhìn kĩ sẽ biết!"

Đến lúc này chàng mới nhìn rõ mặt của hai người vừa quỳ dưới sàn nhà. Nhìn nam nhân bên cạnh nữ tử kia chàng đột nhiên thốt lên một tiếng.

"A!"

Hạ Liên mỉm cười rót trà cho chàng.

"Nhận ra rồi à?"

Trần Biện lại tiếp tục thay tiểu đệ của mình tại lỗi với Triết Minh. Chàng lúng túng nhìn sang Hạ Liên. Nàng chỉ cười không có ý kiến gì như muốn nói để chàng tự quyết.

Nghe hai người kia trình bày thêm một lần nữa lý do đến quỳ gối ở trong Vương phủ. Triết Minh biết không trưng cầu được ý kiến của Hạ Liên nên đành tự mình nêu ra ý kiến.

"Chuyện đã qua rồi, ta cũng không còn giữ trong lòng nữa. Tuổi còn nhỏ nhưng cũng phải biết trên biết dưới, ngươi phải biết đối nhân xử thế để không ảnh hưởng đến đường công danh của chị gái ngươi!"

Tiểu đệ chỉ biết cúi đầu một dạ hai vâng. Khoé môi của Hạ Liên càng ngày càng dâng cao lên. Phu quân nhà nàng vào khoảnh khắc này thật sự có khí chất gia chủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro