Nàng thật trẻ con.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nó là Thất Vương gia Hạ Hoàng. Đứa nhóc mà Hoàng tỉ đã giao cho ta quản lý nhưng lúc nào nó cũng khiến ta đau đầu nhất."

Hạ Liên càng nghĩ càng sôi máu.
Đứa em gái này so với đám chị em trong gia tộc là đứa em duy nhất thân quen với Hạ Liên. Vì vậy mỗi khi nó xuất cung Nữ Hoàng đều giao nhất cử nhất động của nó cho Hạ Liên quản lý.
Nó là em ruột của nữ hoàng do Thái Hoàng Quân sinh ra nên từ nhỏ đã được nuông chiều, tính tình ngông nghênh, không xem ai ra gì.

Mỗi lần xuất cung đều mò đến Túy Thanh Lâu chơi bời cả ngày. Cứ thấy thấp thoáng bóng dáng của Hạ Liên, nó lại trốn đi rất nhanh như chó trốn con. Mấy hôm liền mãi đến hôm nay mới túm được đầu Hạ Hoàng lôi về.

"Tứ tỉ, trong nhà của tỉ không có anh chàng nào đẹp trai trẻ trung à? Sao toàn người già và trẻ con thế."

Hạ Hoàng ngồi gác chân lên ghế không có một chút phép tắc nào cả.

"Bỏ chân xuống, nhìn xem có ra cái gì không?"

Hạ Liên đá vào chân của nó, Hạ Hà ấm ức bỏ chân xuống.

"Ây nam nhân bên cạnh tỉ phu cũng được này, có muốn cùng gia đi chơi không?"

Tú Tú giật mình nhanh chóng trốn sau lưng Mạc Tà. Hạ Liên tức sôi máu, nếu không có Triết Minh kìm tay nàng lại có lẽ nàng đã nhào đến đánh cho đứa em láo nháo này một trận rồi.

"Bớt chơi bời đi, muội bao nhiêu tuổi rồi. Tính cứ lông bông thế à? Không muốn lập gia đình sao?"

Hạ Hoàng đã đến tuổi lập gia đình thế nhưng mấy mối hôn sự của nó đều bị người ta chủ động từ hôn. Từ trước đến giờ chưa thấy người của Hoàng tộc bị từ hôn bao giờ, thế nhưng đến lượt Hạ Hoàng thì có chết con trai nhà người ta cũng phải từ hôn với đứa trẻ này.

Với tính tình của Hạ Hoàng coi Thanh Lâu còn hơn cả nhà thì có nam nhân nào dám gả cho nó chứ.

"Muội chỉnh đốn lại bản thân đi, ta không thể ngày nào cũng đến Thanh Lâu lôi muội về mãi đâu."

Hạ Hoàng nháy mắt với Tú Tú, nói.

"Thì muội có bắt tỉ đến đó đâu, muội ở đấy rất ổn mà."

"Không đến lôi muội về thì bộ mặt của gia tộc, của Hoàng tỉ sẽ bị muội làm mất sạch à?"

Hạ Liên bóp trán nhăn mày không thèm nhìn đứa em này. Phải mau mau tống cổ nó lại về Hoàng cung thôi. Còn ở lại ngày nào thì nàng còn tăng xông ngày ấy.

Thật may ngay ngày hôm sau Nữ Hoàng đã ra hạ lệnh gọi Hạ Hoàng về cung. Hạ Liên nhìn xe ngựa của nó đi vào tử cấm thành mà lòng như vừa vứt đi được một cục đá lớn, cuộc đời lại dễ thở hơn rồi.

Càng gần cuối năm, không khí náo nhiệt vui mừng càng thêm rõ ràng. Trong phủ trên dưới đều vội vàng gấp rút, treo đèn lồng đỏ, dán câu đối xuân đỏ thẫm, khắp nơi giăng đèn kết hoa, bọn người hầu sai vặt thì loay hoay chân không chạm đất.
Trong sân đã có một cây đào lớn đang nở hoa. Phía dưới gốc cây mấy người hầu đang vui vẻ treo lên những cành cây mấy thứ dây treo màu đỏ.

Trong nhà tiếng người cười nói rộn ràng khắp mọi ngóc ngách, trong lòng mỗi người đều đang háo hức chờ đợi thời khắc năm mới.

Hạ Liên từ sáng đến tối đi đi lại lại bận rộn giữa các cửa hàng vải, nhà trọ và tửu quán. Sổ sách trên đầu không ngừng chất cao như núi. Chuyện trong năm chưa lo xong đã phải lo đến chuyện làm ăn của năm tới. Mỗi ngày khi trở về phủ đều là bộ dạng thân tàn ma dại. Nhìn Hạ Liên như vậy, Triết Minh cũng không yên lòng.

"Bên ngoài bận rộn lắm sao?"

Hạ Liên nhận tách trà ấm nóng từ Triết Minh.

"Vẫn ổn thôi, chỉ là trước đây không để ý nên phát sinh một vài chuyện. Ta cũng đã giải quyết gần xong rồi."

Trước đây là do nàng quá chểnh mảng việc quản lý sản nghiệp tạo cơ hội cho mấy kẻ xảo trá làm bừa gây tổn hại đến gia sản không ít. Giờ nghĩ lại thấy đau đầu.

Thấy sắc mặt Hạ Liên không tốt Triết Minh liền lo lắng.

"Nàng thấy không khoẻ à? Để ta đi gọi đại phu!"

Hạ Liên giữ Triết Minh đang sốt sắng hết cả lên.

"Ta không sao chỉ là đau đầu chút thôi!"

Nàng kéo Triết Minh ngồi xuống, gối đầu lên chân của chàng.

"Cho ta ngủ một chút!"

Triết Minh xấu hổ nhưng cũng không nói gì chỉ im lặng ngoan ngoãn ngồi yên.  Trên trán Hạ Liên truyền đến một cảm giác lành lạnh, nhưng ngay sau đó ở hai huyệt thái dương liền có cảm giác rất thoải mái.

"Tay chàng lúc nào cũng lạnh thế sao?"

Hạ Liên thoải mái nhắm mắt lại.  Bàn tay đang xoa bóp trên trán nàng liền ngừng lại.

"Trước nay đến mùa đông tay ta sẽ như vậy!"

Bàn tay của Triết Minh đang muốn rời đi liền bị Hạ Liên giữ lại để lên trán mình.

"Ừm! Xoa thêm cho ta một chút nữa!"

Ngày hôm sau là ngày phát lương và tiền thưởng cuối năm cho nhân công làm việc ở mấy viện quán sản nghiệp.  Triết Minh cùng Hạ Liên chia nhau phân phát hết cả một buổi sáng mới hoàn thành.

"Vất vả cho chàng rồi!"

Hạ Liên chủ động đứng phía sau bóp vai lặn cổ cho Triết Minh.

"Cả năm nàng làm việc ở ngoài không vất vả, ta giúp có chút chuyện thì có gì!"

Triết Minh rót một chén trà nóng đưa lên cho Hạ Liên. Nàng ngừng tay ngồi xuống bên cạnh chàng.

"Một lát nữa đóng cửa hàng, sau đó ta đưa chàng qua bên xưởng vải chọn lấy vài sấp vải gửi về cho cha và các sư đệ nhà chàng may y phục mới!"

Triết Minh xua tay ý bảo không cần.

"Cha ở nhà mẫu thân cũng đối xử rất tốt, thời điểm này cũng phải may được mấy bộ y phục mới rồi! Không cần phiền phức gửi qua đó đâu!"

Hạ Liên nghe vậy liền không khiến nghị vấn đề đó nữa.

"Vậy thì chúng ta đi dạo phố!"

Hạ Liên đuổi khéo Tú Tú và Mạc Tà trở về nhà để riêng không gian cho hai người.

Đường phố kinh thành cuối năm đông như hội. Người ra người vào cổng thành tấp nập. Hàng quán bên đường cũng trải dài đến tít cuối đường.

Nhưng quán bán đồ trang sức  làm ăn rộn ràng hơn hẳn. Hạ Liên đứng bên cạnh cùng Triết Minh chọn trâm cài.

Triết Minh dâng lên hạ xuống một cây trâm vô cùng tinh xảo.

"Quan khách đây là cây trâm Ba Tư duy nhất ở trong quán của chúng tôi đấy! Nếu ngài không mua nhanh chóng sẽ có người lấy mất đấy!"

Bà chủ bán hàng nhanh mồm nhanh miệng giới thiệu.

"Ta lấy chiếc trâm này!"

Từ đâu xuất hiện một nam nhân đi tới chỉ vào chiếc trâm trên tay Triết Minh, dáng vẻ của y vô cùng hống hách.

"Vị quan khách này, hai vị này đã chọn trước rồi ạ!"

Y phách lối cướp cây trâm trên tay Triết Minh giơ đến trước mặt chủ quán.

"Giờ nó đã trong tay ta rồi thì sẽ là của ta."

Hạ Liên tức giận nhìn y, muốn xông lên giành lại.

"Phu nhân, bỏ qua đi. Dù sao cũng chỉ là một chiếc trâm cài thôi!"

Triết Minh kéo tay nàng lại. Hạ Liên cầm lên một  dải dây buộc tóc màu xanh lam trong veo như bầu trời mùa thu.

"Dây buộc này hợp với chàng!"

Hạ Liên đưa đến bên mái tóc dài của Triết Minh hài lòng chờ đời chàng khen ngợi.

"Bà chủ! Ta cũng muốn lấy sợi dây đó!"

Tên nam nhân kia lại muốn dành với Hạ Liên. Nàng nhanh tay đem đó cất vào ngực áo, hai tay ôm lấy lồng ngực ra sức bảo vệ món đồ của mình.

"Ngươi...., nữ nhân như ngươi lại đi tranh giành đồ với một nam nhân yếu đuối như ta. Ngươi không thấy mình vô sỉ à?"

Hạ Liên nhướng mày nhìn y.

"Nam nhân yếu đuối! Lực giành cây trâm của ngươi khi nãy có thể đánh bay cả một con bò cũng được ấy. Còn nói mình là nam nhân yếu đuối, tự vả mặt mình không đau à?"

Mặt mũi y hết đỏ lại trắng, tức giận không phản bác được câu nào. Thấy y tức mà không nói lại được, Hạ Liên vui vẻ ung dung đi thanh toán.

Sau đó trước sắc mặt xanh xám của tên nam nhân kia, hai người rời đi trên mặt Hạ Liên còn lưu lại một nụ cười trào phúng. 

"Nàng thật trẻ con."

Triết Minh dựa sát người Hạ Liên che miệng cười.

"Chàng không thấy rất vui sao."

Hai người vừa đi vừa nhìn nhau cười lớn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro