Có chút chua🍋

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời sau mấy ngày mưa lạnh tầm tã đã có một ngày nắng đẹp, bầu trời quang đãng như mùa hè, ánh nắng từ sáng đã chiếu sáng mép hè.

Triết Minh thu dọn quần áo treo trên móc của mình và Hạ Liên chuẩn bị đem đi giặt, chàng cầm một cái áo khoác ngoài của Hạ Liên lên phát hiện bên trên có mùi son phấn rất nồng, đây không phải mùi son phấn của chàng hay dùng.

Là của ai?

Là của nam nhân nào đã ám vào áo Hạ Liên?

Có phải vì phu nhân nhà mình bên ngoài đã có thêm người nam nhân nào không?

Trong cái đầu bé nhỏ của Triết Minh vang lên hàng vạn câu hỏi. Bàn tay đang cầm áo của chàng từ từ siết chặt lại, máu nóng trong ngày tăng cao.

Trong phủ khoảng thời gian này tất bật trang hoàng, dọn dẹp lại khuôn viên vườn và phòng ốc. Vì chỉ còn khoảng nửa tháng nữa là đến Tết.

Bên ngoài Hạ Liên cũng đang bận rộn với việc buôn bán ở tiệm vải, tửu quán và nhà trọ, sáng đi tối mịt mới về. Nếu như hôm nay Triết Minh không để ý đến mùi hương trên áo Hạ Liên thì có lẽ chàng đã luôn tin rằng thê chủ nhà mình thật sự bận rộn ở bên ngoài buôn bán.

Nói đến đây Triết Minh mới nghĩ lại. Mấy ngày nay chàng thường thấy Hạ Liên không trực tiếp trở về phòng ngủ mà lại đi thẳng đến thư phòng đến nửa đêm mới trở về. Sáng hôm sau lại vội vội vàng vàng đi ra khỏi phủ. Điệu bộ vô cùng lén lút mờ ám như làm chuyện xấu sợ bị phát hiện.
Triết Minh khoanh tay trước ngực cau mày suy nghĩ.

"Tú Tú ngươi là người ở đây, ngươi thử nói xem có nam nhân nào mà lại hay dùng mấy cái mùi son phấn nồng đậm không?"

Triết Minh hỏi thăm người hầu bên cạnh, một cậu nhóc tầm 16 được Hạ Liên sắp xếp làm tùy tùng đi bên cạnh Triết Minh.

"Mùi son phấn nồng đậm í ạ?"

Triết Minh không thể nói toạc ra là mình đang điều tra thê chủ nhà mình đi ngoại tình được.

"Ừm cái mùi hương phải đậm gấp mấy lần  của ta ấy. Ta thấy nó khá thơm lên muốn  hỏi."

Tú Tú là năm nhân mới lớn nên chưa hiểu rõ hết tâm tư của chủ nhân nhà hắn, còn tưởng là thật nên rất ngoan ngoãn trả lời.

"Nếu vậy người đi hỏi mấy cửa hàng bán son phấn là biết ngay mà."

Triết Minh vỗ đùi tự trách mình không nghĩ ra sớm. Chàng vội vàng thay đồ chải tóc kéo theo Tú Tú đi đến mấy cửa hàng son phấn ở trên phố.

Chàng đi hết mấy quán lớn bán son phấn rồi đến cả sạp hàng nhỏ mãi mới tìm được loại phấn có mùi hương giống hệt mùi hương bám trên áo của Hạ Liên. Triết Minh giả vờ suy nghĩ hỏi bác chủ sạp hàng.

"Bà chủ cái này mùi hương có hơi..."

Bà chủ sạp hàng nhìn vào hộp phấn trên tay Triết Minh rồi lại nhìn y phục và trang sức trên người chàng. Bà ta đoán là con trai hoặc là phu quân của một nhà giàu có nào đó.

"Công tử, cái này không phù hợp với chúng ta đâu. Người nên chọn những loại bên này."

Triết Minh nhìn theo hướng chỉ của bà chủ đều là hàng phấn mùi hương thơm nhẹ.

"Sao lại không hợp với ta, chưa thử làm sao mà biết được."

Bà chủ nhìn một cái liền hiểu  cúi đầu nhỏ giọng hỏi.

"Người được gả từ nơi khác đến đúng không?"

Chàng tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc gật đầu.

" Làm sao mà bà biết?"

Bà chủ cười vẫn duy trí cái giọng nói nhỏ nhẹ với chàng.

"Người vừa hỏi là ta liền biết, chỉ có mấy phu quân vừa được gả đến kinh thành mới không biết thôi. Phấn vừa nồng vừa dày như vậy chỉ để dành cho mấy nam nhân ở là ở Tuý Thanh Phong thôi."

Triết Minh quay sang nhìn Tú Tú.

" Túy Thanh Phong là Thanh Lâu nổi tiếng nhất ở kinh thành ạ!"

Như sét đánh giữa trời quang, gương mặt xinh đẹp Triết Minh đanh lại, máu nóng trong người lại lần nữa dâng lên.

Vừa mới lấy chàng chưa được bao lâu lại đi bay nhảy ở bên ngoài. Lại còn giao lưu với nam nhân ở Thanh Lâu, mấy hôm trước còn lời ngon tiếng ngọt với chàng, giờ thì... Lời của đám nữ nhân đúng là không thể tin được.

Buổi sáng sau khi Hạ Liên rời khỏi phủ như bình thường, Triết Minh và Tú Tú lén lút đi phía sau canh trừng.

Hai người chủ tớ đứng trước cổng lớn Túy Thanh Lâu, xung quanh  có rất nhiều tiểu quan (kỹ nam) đang lôi kéo các nữ tử, oanh thanh yến ngữ, giọng nói mềm mỏng, ngay cả trong không khí cũng tràn ngập đủ loại màu sắc.

Mặt mũi Triết Minh càng ngày càng đen lại, bàn tay nắm chặt lấy tà áo trước ngực.

"Nàng ta...vào đây rồi sao?"

Tú Tú nhìn lửa giận trên đầu chủ nhân của mình càng ngày càng lớn. Vương gia lần này xong rồi, không có đường về nhà rồi.

"Chính mắt tiểu nhân nhìn thấy Vương gia và Mạc Tà cùng nhau đi vào đây!"

Triết Minh siết chặt nắm tay lại tức giận.

"Nàng ta... "

Triết Minh hít một hơi dài lấy lại tự tin trực tiếp xông vào túm lấy một tiểu quan đang đứng gần đó.

"Tứ Vương gia Hạ Liên đang ở đâu?"

Tiểu quan kia cả người đầy mùi son phấn, gương mặt kinh ngạc nhìn Triết Minh nhưng không đáp.

Tú Tú ở phía sau nhét vào tay hắn một thỏi bạc hắn mới cười tươi nhẹ nhàng chỉ lên trên.

"Ngài ấy đang ở trên lầu với  Thiên Hạo thiếu gia."

Triết Minh hừng bực khí thế đi lên trên lầu theo hướng tiểu qua kia chỉ. Chàng đạp cửa xông vào. Một nam tử trên mặt dày đặc son phấn vặn vẹo vòng eo quyến rũ hai tay choàng lên vai Hạ Liên. Thân nam nữ dính sát vào nhau. Triết Minh tăng xông tiến tới túm đầu nam nhân.

"Chủ nhân!"

Triết Minh giật mình nhận ra mình vẫn đang đứng ngơ người trước cửa Túy Thanh Lâu. Chàng khẽ rùng mình với những suy nghĩ vừa diễn ra trong đầu, nếu chàng thực sự làm vậy thì... trong đầu chàng dần hiện lên gương mặt lạnh tanh và ghét bỏ của Hạ Liên. Khó khăn lắm nàng ấy mới yêu thương chàng, nếu bây giờ Triết Minh làm vậy sẽ khiến Hạ Liên mất hết thể diện sau đó sẽ quay ra ghét bỏ chàng giống như trước đây.

"Về nhà thôi!"

Chàng thở dài quay người bước đi.

"Tứ tỉ.. đừng có kéo nữa đau mà..."

Hai người vừa đi được mấy bước phía sau đã ồn ào. Triết Minh dừng lại quay qua nhìn.
Hạ Liên mặt mày tức giận đùng đùng đang túm cổ áo một nữ nhân kéo từ bên trong Túy Thanh Lâu kéo ra ngoài cửa.

"Đám người các ngươi nếu còn để nó đến đây một lần nữa ta sẽ bảo quan phủ đóng cửa cái chỗ này lại."

Nàng trừng mắt với mấy người bên trong Túy Thanh Lâu rồi xách cổ đứa em gái hư hỏng nhà mình về.

"Tứ tỉ, tỉ làm vậy không nghĩ đến mặt mũi của muội à?"
Hạ Liên đưa chân lên đá cho đứa em gái một cái.

"Còn sợ mất mặt cơ đấy. Có bản lĩnh vào cái chỗ này không có bản lĩnh mất mặt à?"

Thật lòng nếu không phải đang ở giữa phố Hạ Liên đã nhảy lên đánh cho đứa em gái láo nháo này một trận rồi. Phải nhanh chóng đem người về phủ trói vào gốc cây tẩn cho một trận mới được.

"Ơ...tỉ phu"

Hạ Liên nghĩ rằng là đứa em này lại giờ trò, mạnh tay kéo tai nó.

"Bớt tào lao, đừng có lôi tỉ phu của muội ra mà đánh trống lảng."

"Vương Quân!"

Đến cả Mạc Tà cũng đột ngột dừng lại hành lễ khiến cho Hạ Liên phải ngước nhìn lên.

"Triết Minh."

Nàng ném đứa em gái của mình cho Mạc Tà giữ hộ, nhanh chóng đi về phía Triết Minh.

"Sao chàng lại ở đây?"

Triết Minh lúc này mới ngộ ra điều gì đó, sự bức bối trong lòng cũng nhanh chóng biến mất thay vào đó là sự xấu hổ, hai má nóng bừng lên.

"Ta...ta đi dạo ngang qua thôi."

Hạ Liên thấy mặt Triết Minh đỏ hồng lên, trên trán còn lấm tấm mồ hôi thì không khỏi lo lắng.

"Sao mặt chàng đỏ vậy? Có phải say nắng rồi không? Mau mau trở về nhà..."

Nàng vội vàng đỡ lưng nhanh chóng đưa người về phủ.

"Tú Tú đi gọi Trần đại phu đến xem bệnh cho Vương Quân!"

Triết Minh nắm lấy tay Hạ Liên lắc đầu.

"Không cần đâu, ta chỉ hơi nóng chút thôi. Về phòng nghỉ là ổn mà."

Hạ Liên để Triết Minh ngồi lên giường tựa người vào gối kê sau lưng. Nàng chạy đến bên bàn trà lấy nước cho Triết Minh uống.

"Chàng cảm thấy đỡ hơn chưa? Hay cứ để Trần đại phu đến khám cho chàng xem sao."

Triết Minh vẫn kiên quyết lắc đầu.

"Ta không sao nữa rồi."

Sau đó nhanh chóng nói sang chuyện khác để di chuyển sự chú ý của Hạ Liên.

"Người vừa rồi là ai vậy? Ta thấy nàng ta gọi ta là tỉ phu?"

Không nhắc thì không sao, nhắc đến là thấy đau đầu, Hạ Liên không thể nén được một tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro