Cắt đứt quan hệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết những ngày cuối năm, trời không còn mưa nữa nhưng không khí cũng không ấm áp lên được bao nhiêu.

Gần đây ngoài những lúc đi dạo phố với Hạ Liên, Triết Minh cả ngày đều quanh quẩn ở trong mấy gian của thư phòng  cùng quản gia Lý học tập cách quản lý công việc trong nhà. Thân là nam chủ trong nhà Triết Minh cũng đã ý thức được vai trò và trách nhiệm của mình ở dưới mái nhà này.

Hạ Liên thì bận rộn tiếp quản việc ở các tiệm kinh doanh ngoài phố. Gần cuối năm công việc kinh doanh cũng ngày càng bận rộn. Nàng ra khỏi phủ khi trời vừa  sáng đến tối mịt mới trở về.
Buổi tối hôm nay ngay sau khi xong công việc ở tiệm vải Hạ Liên cầm theo một bọc bánh hoa hồng, loại bánh mà Triết Minh thích lên xe ngựa trở về phủ.
Xe ngựa đang đi yên lành bỗng nhiên dừng lại. Qua tấm màn che Hạ Liên nhìn thấy Mạc Tà đứng lên đồng thời  nghe được tiếng rút kiếm ra khỏi bao.

"Có chuyện gì vậy?"

Hạ Liên ngồi trong xe lo lắng.

"Chủ nhân có người chặn xe của chúng ta."

Có vẻ kẻ chặn xe không phải người bình thường. Hạ Liên khom người vén rèm xe bước ra ngoài.

"Chủ nhân!"

Mạc Tà nhanh chóng đứng chắn trước mặt nàng.

Phía trước xe ngựa một đám người mặc áo đen đội nón lá. Nhìn thấy phù điêu trên ngực áo bọn họ Hạ Liên liền biết đám người này là do ai sai tới.

"Ngươi ở đây đợi. Ta đi một lát rồi về!"

Mạc Tà xoay đầu nhìn Hạnh Liên nhảy xuống khỏi xe ngựa đi về phía đám người chặn xe.

"Vâng!"

Đám người áo đen nhìn thấy Hạ Liên liền tự động tách ra một lối đi.

"Dẫn đường đi!"

Nàng lên tiếng lập tức có một người trong đám người áo đen bước ra đi trước. Những người phải sau nhanh chóng theo sát Hạ Liên.

Người đi đầu dẫn lối đi vào trong một con ngõ vừa nhỏ vừa sâu. Phải đi qua mấy ngã rẽ cả đám người mới dừng lại trước một cánh cổng gỗ màu đen.Người dẫn đường bước tới gõ lên cánh cửa bốn tiếng, hắn đẩy cửa nhưng không bước vào.

"Chủ nhân đang đợi ngài ở bên trong."

Đợi Hạ Liên bước qua cánh cửa phía sau lưng cũng được đóng lại.

Bên trong là một ngôi nhà khá cũ  trong sân cây cối um tùm.  Dường như đã rất lâu rồi không có người tới đây dọn dẹp.

Hạ Liên nương vào ánh sáng của đèn lồng duy nhất được  treo trên cửa đi qua mảnh sân.

Bên tai tiếng gió vút qua, Hạ Liên nghiêng người lùi lại phía sau hai bước, một mũi tên đen nháy vụt qua cắm lên thân cây bên cạnh run bần bật từng hồi.

"Bao lâu rồi thân thủ của nàng vẫn tốt như vậy?"

Một thân ảnh mờ ảo từ bên cạnh Hạ Liên bước ra.

"Thời gian này không phải Quân Phi nên ở trong cung hầu hạ Nữ Hoàng sao."

Nàng không cần xoay người lại cũng nhận ra giọng nói đó là của ai.

Nam nhân này Hạ Liên không muốn gặp lại, càng không muốn có một chút liên can nào cả. Kí ức bi thương kia vẫn còn lưu giữ rất rõ trong tâm trí của nàng

"Nàng vẫn còn giận ta!"

Kinh Vũ đứng trước Hạ Liên gương mặt quen thuộc khiến trong lòng Hạ Liên có chút rung động. Nhưng vừa nghĩ đến đó, trong tâm trí  nàng gương mặt thẹn thùng của Triết Minh lại hiện lên,  sau đó là gương mặt xinh đẹp ấy cau lại, ánh mắt đau khổ như đâm vào trái tim nàng. Rất nhanh sau đó Hạ Liên đã lấy lại tỉnh táo.

"Chuyện giữa chúng ta đã kết thúc. Không phải đã nói rõ rồi sao.  Ngươi giờ là người của Hoàng tỉ, theo lễ tiết thông thường ta và ngươi chính là người nhà. Mong người hãy tự trọng."

Ánh mắt kiên định của Hạ Liên khiến cho Kinh Vũ ngạc nhiên. Người trước mặt vẫn là người mà hắn yêu, nàng cũng yêu hắn mà nhưng sao chỉ có một thời gian không gặp lại thay đổi đến thế.

"Liên Liên ta biết chuyện ta nhập cung đã khiến nàng tổn thương. Nhưng nàng cũng biết đó là kế hoạch của chúng ta mà. Chỉ cần ta lật đổ được Hạ Hà, sau đó đưa nàng lên là Nữ Hoàng đến lúc đó chúng ta có thể danh chính ngôn thuận bên nhau."

Bàn tay lạnh lẽo của hắn nắm chặt lấy tay Hạ Liên kích động.

"Đấy là kế hoạch của một mình ngươi, không có ta trong đó."

Hạ Liên lạnh lùng nói thêm, ánh mắt nàng nhìn Kinh Vũ chỉ còn lại sự lạnh nhạt và xa lạ.

"Trước đây ta có thể là ngu muội mới có cái ý định đó. Còn bây giờ thứ ta cần chỉ là một cuộc sống yên bình thôi."

Trong bóng đêm cả người Hạ Liên tản ra hơi thở lạnh nhạt xa cách nồng đậm.

Kinh Vũ tâm hoảng ý loạn. Hắn ngập ngừng.

"Nàng... đây là... không muốn liên can đến ta nữa."

Hạ Liên mạnh mẽ dứt khoát gỡ bàn tay của Kinh Vũ đang siết chặt lấy tay mình.

"Mọi chuyện sau này ngươi làm sẽ không có liên can đến ta nữa. Giữa chúng ta cũng không cần có bất cứ liên hệ nào cả. Mong ngươi hãy hiểu rõ điều này. "

Hạ Liên nói xong không đợi phản ứng của Kinh Vũ mà xoay người bước về hướng cửa lớn.

"Là do tên nam nhân kia phải không? Là hắn đã nói gì mà khiến nàng thấy đổi như vậy?"

Kinh Vũ đứng chôn chân ở trong sân lớn tiếng hét lên.

"Chuyện này không liên quan đến ai cả. Là tự ta ngộ nhận ra được. Nếu còn u mê đi theo con đường đó kết cuộc của ta sẽ chấm hết."

Xe ngựa dừng lại trước cửa lớn của Mạc phủ.

"Vương Quân sao người lại ở đây?"

Hạ Liên chìm trong suy nghĩ của bản thân sau khi nghe được tiếng nói của Mạc Tà liền vén rèm cửa lên nhìn ra bên ngoài.
Trước cửa Vương phủ, Triết Minh cùng một vài tùy tùng đứng đó chờ đợi.

Hạ  Liên vội vàng nhảy xuống khỏi xe ngựa chạy đến bên cạnh Triết Minh.

"Sao lại ra đây rồi!"

Triết Minh thấy Hạ Liên đi về phía mình sự lo sợ trong lòng cũng giảm đi một nửa.

"Ta thấy nàng về muộn hơn mọi khi, còn đang nghĩ xem có phải có chuyện gì rồi không?"

Hạ Liên nắm tay Triết Minh hướng đường vào trong mà đi.

"Mau vào trong thôi!  Trong quán có chút việc cần ta giải quyết. Sau này cứ đợi ta ở trong nhà không cần ra cửa đâu. Bên ngoài này gió lạnh lắm."

Vào trong phòng rồi không khí ấm áp bao trùm lên hai người. Tâm trí Hạ Liên lúc này mới thả lỏng ra được. Mọi sự chú ý quan tâm của nàng đều hướng về phía Triết Minh.

Chàng rót một ly trà ấm nóng mang đến trước mặt Hạ Liên.

"Nàng đã ăn uống gì chưa?"

Uống một ngụm trà cho ấm người rồi Hạ Liên mới trả lời.

"Ta đã ăn nhẹ trong tiệm rồi, muộn thế này lại khiến chàng lo lắng rồi."

Hạ Liên nhẹ nhàng kéo Triết Minh lại gần mình rồi vòng tay  ôm lấy  vòng eo thon nhỏ của chàng. Gương mặt chàng liền ửng đỏ lên. Lần đầu tiên Hạ Liên chủ động ôm Triết Minh.

"Trước kia ta làm sai rất nhiều chuyện. Ta biết chàng không phải là tự nguyện gả cho ta. Nhưng một khi đã là phu quân của ta, là người của Mạc phủ. Ta nhất định sẽ từ từ bù đắp lại cho chàng."

Triết Minh ngẩn người.
Thê chủ nhà chàng làm sao vậy? Sao hôm nay lại nói những điều này, có chuyện gì rồi sao?

Từ sau khi nói xong hết tất cả mọi chuyện với Kinh Vũ, đã quyết tâm cắt đứt không liên can đến nhau thế nhưng trong lòng Hạnh Liên vẫn luôn cảm thấy không thoải mái. Dù sao cũng là người nàng từng yêu, từng dành hết tình cảm đầu đời dành cho hắn. Bây giờ thành cơ sự như thế này cũng không khỏi khiến tâm trạng của Hạ Liên trùng xuống. Nàng bây giờ không còn là Hạnh Liên của trước đây mù quáng tâm trí không rõ ràng để mặc người ta giật dây như một con rối, bây giờ nàng đã có người nàng cần bảo vệ che chở và  yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro