Có ta ở đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Triết Minh dựa vào bờ vai vững vàng của Hạ Liên an tâm mà ngủ suốt một chặng được dài.

"Chủ nhân, chúng ta về...!"

Mạc Tà ở bên ngoài khẽ nhấc một góc rèm lên thông báo cho hai người ở bên trong.

Hạ Liên đưa ngón tay lên môi ra hiệu im lặng, người bên cạnh nàng từ sáng đến chiều đã rất vất vả rồi khó khăn lắm mới yên lòng ngủ một giấc, nàng thật sự không hề muốn đánh thức Triết Minh.

Mạc Tà hiểu ý liền hạ rèm xuống, còn bản thân vẫn ngồi yên bên ngoài chờ đợi.

Bầu trời bắt đầu chuyển sắc tối, mưa cũng bắt đầu rơi  chạm vào làn da rám nắng của Mạc Tà.

"Chủ nhân, mưa rồi ạ!"

Mạc Tà lo lắng một lát mưa sẽ càng lúc càng nặng hạt.
Hạ Liên nhìn Triết Minh vẫn đang dựa vào mình ngủ say, nàng nhẹ nhàng vòng tay ra sau đỡ lấy vai của chàng. Tay còn lại khẽ vén mấy lọn tóc vương trên mặt chàng ra sau tai, nhẹ nhàng lên tiếng.

"Phu quân, chúng ta về tới nhà rồi!"

Đôi mày xinh đẹp của Triết Minh khẽ cau lại, ánh mắt hé mở ra có chút mơ màng như một con mèo nhỏ ngái ngủ chưa muốn tỉnh.
Chàng giật mình khi nhận ra tình cảnh bây giờ của mình, vậy mà chàng lại ngủ quên mất. Dựa vào người Hạ Liên lâu như vậy chắc chắn vai của nàng ấy sẽ rất mỏi.
Triết Minh bật dậy, ánh mắt áy náy lo lắng không dám nhìn thẳng Hạ Liên.

"Mưa rồi, chúng ta vào nhà thôi. "

Hạ Liên xuống xe trước, đứng ở bên dưới đưa tay ra đỡ Triết Minh bước xuống xe ngựa.
"Tối nay chàng muốn ăn gì ta sẽ phân bố nhà bếp nấu!"

Triết Minh nhẹ nhàng cười ghé sát vào người Hạ Liên  nói nhỏ.

"Ta muốn ăn vịt nướng mật ong!"

Nghĩ đến thôi là Triết Minh đã thấy bụng có chút cồn cào. Đã lâu lắm rồi chàng vẫn luôn nhớ mong hương vị của quê nhà.

"Được! Ta sẽ bảo người làm cho chàng!"

Mạc Tà phía sau nhận được lệnh liền chạy đến tìm nhà bếp phân phó món ăn Triết Minh yêu cầu.

Khi bầu trời chạng vạng tối Hạ Liên đứng dậy rời khỏi số sổ sách đã được nàng chất cao như núi ở trên bàn trong thư phòng. Công việc quản lý gia sản vì bỏ bê một thời gian mà tích trữ thành một khối lượng khổng lồ khiến cho Hạ Liên không kịp thở.

Bên ngoài hiên mưa càng lúc càng nặng hạt, có vẻ đêm nay trời sẽ trở bão. Mưa bão cuối năm lúc nào cũng là dữ dội nhất.

Cánh cửa phòng phía sau lưng Hạ Liên khép lại chặn cơn gió lạnh buốt thổi vào phòng. Bên trong có lò sưởi không khí ấm áp hơn rất nhiều.

"Vương Quân đâu?"

Hạ Liên không thấy bóng dáng của Triết Minh trong phòng.

"Ngài ấy đang ở phía sau bếp ạ!"

Mạc Tà đứng phía sau lên tiếng.
Câu nói vừa dứt thì bậc cửa Triết Minh bước vào, người hầu phía sau còn bưng theo một nồi đất.
Hạ Liên bước đến bên cạnh nắm lấy tay lấm lem nhọ nồi của Triết Minh.

"Bên ngoài mưa to gió lớn, chàng không ở trong phòng ấm áp tự mình đến nhà bếp làm gì?"

Nàng đưa Triết Minh đến bên bàn ăn đã được bày biện đẹp mắt.

"Ta thấy trời lạnh rồi muốn nấu một nồi canh sườn hầm đậu cho nàng."

Hạ Liên cầm khăn bông mềm đã được thấm nước ấm lau những vết nhọ trên tay Triết Minh.

"Chàng muốn ăn uống gì cứ nói với người hầu một câu là họ sẽ làm. Việc gì chàng phải vất vả như vậy."

Triết Minh ngoan ngoãn ngồi yên một chỗ để cho Hạ Liên giúp mình lau tay.

"Ta ngồi mãi một chỗ cũng buồn."

Hạ Liên lau xong tay cho Triết Minh còn lưu luyến nắm lấy hai bàn tay mềm mại của chàng.

"Ngày mai ta đưa chàng đi dạo phố là hết buồn thôi."

Ánh mắt Triết Minh hiện lên những tia vui vẻ đan xen cũng sự hạnh phúc.

"Thật sao?"

Hạ Liên gật đầu chắc chắn.
Hai người dùng cơm tối xong. Hạ Liên đưa Triết Minh trở về phòng nghỉ ngơi. Sau đó bản thân lại đến thư phòng giải quyết cho xong vấn đề sổ sách buôn bán của mình.

Nàng từ trước đến nay không hề thích dấn thân vào trốn quan trường. Khi được Nữ Hoàng đồng ý cho ra ngoài hoàng cung tự lập phủ, lập nghiệp, nàng còn dựa vào số tiền vàng tiết kiệm của mình mở ra hai tiệm vải ở trên phố. Mọi chi tiêu trong phủ đều từ hai cửa tiệm lớn đó mà ra.
Khoảng thời gian Hạ Liên chìm trong đau khổ vì tình, sổ sách tiền bạc cũng không quan tâm. Vì vậy tiền bạc thất thoát nàng cũng không biết. Đó cũng là một trong những nguyên nhân khách quan khiến nàng dẫn đến cái kết cục bi thảm kia. Tiền không có nhà cũng không, gia đình tan tác.

Trên bầu trời đen kịt loé lên một tia sáng sau đó là một tiếng sấm rền vang trời khiến Hạ Liên không khỏi giật mình. Những tia sét như muốn xé ngang bầu trời cùng tiếng sấm cứ nối đuôi nhau ùng ục khắp cả bầu trời đen kịt. Gió bên ngoài không ngừng thét gào đập vào cửa sổ.

"Thôi chết!"

Hạ Liên đột nhiên đứng dậy khiến Mạc Tà ngồi bên cạnh giật mình lùi lại mấy bước.

"Chủ nhân..."

Hạ Liên gấp gáp nói với Mạc Tà.

"Chỗ kia ta đã tính xong, ngươi sắp xếp gọn lại rồi về nghỉ ngơi đi!"

Nàng chân chạy như bay về phòng ngủ. Sao nàng có thể quên được việc Triết Minh rất sợ sấm chớp.

Hạ Liên về phòng quả nhiên thấy phòng vẫn còn sáng đèn, phu quân nhà mình đang nằm trên giường trùm chăn kín mít không hở chỗ nào. Cả người và chăn đều co lại vào một chỗ sát bên tường.

"Triết Minh."

Nàng đến bên giường ngồi xuống đưa tay chạm vào chỗ gồ lên của chiếc chăn. Triết Minh từ từ vén một góc chăn lên, ánh mắt long lanh ánh nước.

Tiếng sầm vang lên một lần nữa, bên ngoài gió nổi ầm ầm lọt qua khe cửa thổi tắt ngọn đèn ở trên bàn. Cả căn phòng rơi vào bóng tối.

Hạ Liên định đứng dậy muốn đi xem lại cửa sổ trong phòng, nhưng vừa khi đứng dậy vạt áo liền bị người trong chăn kéo lại.

"Ta..."

Hạnh Liên thôi đi liền ngồi lại.

"Chàng sợ sao?"

Người trong chăn không trả lời.
Nàng vỗ nhẹ lên tấm chăn đang phủ bên ngoài Triết Minh.

"Có ta ở đây rồi."

Triết Minh lúc này mới từ từ kéo tấm chăn trùm kín người xuống. Trong bóng tối Hạ Liên cũng không nhìn rõ biểu hiện của chàng.

Nàng nắm lấy một góc chăn xốc lên rồi chui vào.

"Có ta ở đây không phải sợ điều gì cả. Ta bảo vệ chàng."

Triết Minh lúc này mới như bừng tỉnh khỏi nỗi sợ hãi khi nhìn lại Hạ Liên đã ở sát trước mặt chàng.
Bên ngoài một tia chớp loé lên sáng bừng cả căn phòng, tiếp đó tiếng sấm lại vang lên. Triết Minh giật mình hoảng hốt nhào vào vòng tay của Hạ Liên.

"Không sao đâu có ta ở đây!"

Hạ Liên vòng tay qua ôm lấy cả người của Triết Minh. Cả cơ thể Triết Minh lúc này căng như một sợi dây đàn.  Nỗi sợ hãi cũng bị tiếng tim đập lấn áp. Góc chăn và cả người đột nhiên nóng lên, có gì đó nhộn nhạo ở trong người chàng.
Bàn tay ôm lấy chàng nhẹ nhàng vỗ về. Từng nhịp từng nhịp vỗ về cứ như thôi miên, cơn buồn ngủ cứ thế ập đến. Triết Minh an lòng  chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro