Nắm tay không rời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau khi Hạ Liên trở người tỉnh giấc thì bên cạnh chỉ còn là một khoảng trống.
Người bên cạnh có lẽ đã dậy từ lâu rồi, chỗ nằm đã có chút lạnh.
Khi nàng xuống khỏi giường, cơn buồn ngủ vẫn còn vẩn vương trước mắt. Vừa bước tới trước cửa muốn mở cửa xem xét tình hình bên ngoài, thì từ bên ngoài cánh cửa cũng được  người bên ngoài đẩy vào.

"Nàng dậy rồi sao? Ta đã chuẩn bị nước cho nàng rửa mặt đây."

Triết Minh xuất hiện trước mặt nàng mang theo nụ cười tươi tắn có sức sống hơn hẳn những ngày qua. Cơn ngái ngủ của Hạ Liên cũng nhanh chóng bay đi.

"Chuyện này chàng cứ để người hầu làm là được rồi."

Hai người ăn sáng xong thì bên ngoài cửa phủ xe ngựa đã chờ sẵn. Triết Minh nghe theo lời của Hạ Liên ngồi lên xe ngựa trước, một lát sau nàng  cũng theo chân bước vào.

Đường tới Hoàng cung cũng khá xa, hai người ngồi xe ngựa mất khoảng nửa canh giờ ( 1 tiếng đồng hồ) mới tới nơi.
Xe ngựa đi đến cửa Tử Cấm thành thì dừng lại. Từ đây cho đến chỗ ở của Hoàng Thái Quân sống và chỗ ở Nữ Hoàng cách không xa đi bộ là tới.
Hạ Liên xuống xe ngựa trước, nàng đứng bên dưới chờ đợi Triết Minh bước ra rồi đưa tay đỡ chàng xuống.

"Đường có nước, chàng cẩn thận bước chân!"

Triết Minh mỉm cười trấn an Hạ Liên.

"Ta biết rồi, nàng làm như ta làm bằng sứ không bằng ấy, đừng quá bảo hộ  ta quá như vậy,  không thì sớm muộn gì  ta cũng sẽ ỷ lại vào nàng."

Triết Minh nói chuyện với Hạ Liên đã có đôi chút thoải mái hơn trước.

Hạ Liên giúp Triết Minh chỉnh lại áo choàng nhung ấm ở bên ngoài.

"Ta lấy chàng về là để chàng ỷ vào mà, nếu chàng không ỷ lại vào ta thì điều đó sẽ là sự thất bại lớn nhất trong đời của ta rồi."

Triết Minh không ngờ rằng Hạ Liên lại nói vậy, mặt không tự chủ được mà đỏ ửng lên. Đám người hầu đi phía sau cúi đầu cười trộm. Mấy cái bình bông này chắc trưa khỏi  phải ăn cơm , ăn cơm chó của hai vị chủ nhân là đủ no mấy bữa rồi.

Hạ Liên sống trong cung từ nhỏ mọi ngóc ngách ở nơi này không chỗ nào là chỗ nàng không biết. Mãi đến sau này khi đủ tuổi trưởng thành mới được phép đặc cách cho ra bên ngoài sống ở Vương phủ như bây giờ. Chuyện kinh doanh buôn bán cũng là nàng tự mình bươn chải học hỏi. Mọi điều nàng có của bây giờ, nàng đã đánh đổi biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của mình mà có.

Còn đối với Triết Minh đây là lần đầu chàng vào cung. Tuy rằng đã được học  một số phép tắc lễ nghĩa trong hoàng cung trước đó, nhưng  cũng không thể khiến cho  lòng chàng bớt căng thẳng.

Hạ Liên đi bên cạnh cảm nhận được sự lo lắng của Triết Minh, nàng nắm lấy bàn tay đang nắm chặt vạt áo của chàng.

"Đừng quá lo lắng, có ta ở đây!"

Hai người tiến vào cung dưỡng của Nữ Hoàng.

Chân vừa bước vào cửa lớn đã thấy có tiếng ồn ào ầm ĩ.
Bất ngờ một chén trà từ phía trong bay tới Hạ Liên bước lên một che cho Triết Minh ở phía sau lưng mình.

Vừa vào cung đã có chén trà ném tới, là chàng đã làm gì không hợp ý Nữ Hoàng sao. Liệu ngài ấy có trách tội lên người Hạ Liên không. Nghĩ đến đây bàn tay đang được Hạ Liên nắm lấy cho chút run rẩy siết chặt lấy tay nàng.

"Không có chuyện gì đâu."

Tiếng ồn ào bên trong càng ngày càng lớn. Hạ Liên nghe đâu đó có giọng nói của Cửu công chúa và Thập Nhị công chúa. Hai đứa trẻ này tại sao lại ở trong cung dưỡng của Nữ Hoàng mà lời to tiếng lại.

Nàng dẫn theo Triết Minh đi vào bên trong. Hai đứa trẻ nhỏ đang cãi nhau hăng say cùng một đám người hầu đang quỳ ở bên cạnh.
Phía sau Thập Nhị công chúa còn có một nhân vật Hạ Liên không nghĩ rằng lại được gặp sớm như vậy - Kinh Vũ.

"Hai đứa có thôi đi chưa. Có biết đây là đâu không mà lại cãi nhau."

Hai đứa trẻ lập tức im bặt cùng nhìn về một hướng.

"Tứ Cô!"

Hai đứa trẻ nháo nhào vừa chạy vừa gọi nàng.

"Bái kiến Tứ Vương Gia! Bái kiến Tứ Vương Quân!"

Đám người quỳ dưới đất cúi dập đầu với nàng và Triết Minh.

"Kinh Vũ bái kiến Tứ Vương Gia, Vương Quân."

Hạ Liên không đáp chỉ nhẹ nhàng gật đầu xua tay, rồi nhanh chóng rời tầm mắt sang hai đứa nhỏ trong phòng.

Vừa nhìn thấy Hạ Liên hai đứa trẻ liền nhao nhao tranh nhau tố cáo đưa kia.

"Tứ cô, nó không biết phép tắc, nó dám đánh cả cháu để bảo vệ cho tên cẩu nam nhân kia!"

Cửu công chúa nhanh miệng tố cáo trước.

"Tỷ đừng có mà quá đáng, Quân Phi có làm gì đâu mà tỉ cứ kiếm chuyện với huynh ấy. Rõ ràng là tỷ ấy kiếm chuyện trước.".

Thập Nhị công chúa cũng không vừa bắt đầu cũng tố cáo lại.
Hoá ra là chuyện liên quan đến Kinh Vũ, thật nào hắn lại có mặt ở đây. Không ngờ mới vào cung được mấy ngày đã có thể lấy lòng được các vị công chúa rồi. Hạ Liên thoáng chốc nhìn về phía Kinh Vũ, hắn cũng đang nhìn về phía sau nàng.

Quay lại với hai đứa nhóc trước mặt khiến Hạ Liên không khỏi đau đầu. Hai đứa trẻ này cứ gặp nhau là cãi cọ, cứ như sinh ra chính là khắc tinh của nhau vậy.

"Hai đứa có biết đây là đâu không mà lại cãi vã lớn tiếng ở đây. Để Mẫu hoàng của hai đứa nghe thấy thì không chỉ hai đứa bị trách tội đâu mà cha của hai đứa cũng sẽ bị trách tội đấy."

Hai đứa trẻ nhìn nhau nghĩ ngợi, trong chốc lát hiểu ra, chúng lo lắng  đi đến nắm vạt áo của Hạ Liên.

"Tứ Cô, bây giờ con phải làm sao. Tại vì mấy ngày nay Mẫu Hoàng cứ ở cung của tên Quân Phi mới này mà ghẻ lạnh với cha con. Cho nên con thấy hắn ở đây nên muốn dạy bảo hắn một chút thôi."

Cửu công chúa cúi đầu tự thú việc mình làm. Thập Nhị công chúa thấy Cửu công chúa không lay động được Hạ Liên liền rời bàn tay đang nắm tà áo nàng sang nắm lấy tay của Triết Minh.

"Tứ dượng, người có thể nói với Tứ cô giúp con xin Mẫu hậu đừng trách phạt cha con được không?"

Triết Minh đang là người ngoài cuộc, đột nhiên bị kéo vào khiến chàng lúng túng không biết phải làm sao, gửi ánh mắt cầu cứu sang phía sau Hạ Liên.

"Hai đứa qua đây!"

Tiếng nói đanh thép đầy uy lực vang lên phía sau khiến những người có mặt trong lòng không khỏi được một trận run sợ. Hai đứa trẻ lập tức trốn sau lưng Triết Minh.

"Hạ Liên bái kiến Nữ Hoàng."

Hạ Liên cung kính cúi người. Phía sau Triết Minh cũng cúi người theo hành lễ.

"Triết Minh bái kiến Nữ Hoàng!"

Nữ Hoàng xua tay rồi đi đến bàn trà giữa phòng.

"Tất cả bình thân đi!"

Mọi người đứng nguyên tại chỗ không dám di chuyển một bước.

"Cho người đưa hai công chúa về cung."

Nhóm người còn đang quỳ dưới đất lục đục đứng dậy nhanh chóng đưa hai người đứa trẻ rời đi. Không gian cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

"Mau qua đây ngồi đi, đừng đứng đó mãi."

Nữ Hoàng thu lại vẻ mặt đanh lại của mình. Bây giờ trước mắt Hạ Liên, Nữ Hoàng bỗng chốc biến thành một tỷ tỷ ôn hiền của nàng.

"Tỷ vừa đi đâu về vậy?"

Vừa hỏi tỷ muội của mình, nàng vừa nắm tay Triết Minh dẫn chàng đến bên bàn trà ngồi xuống.

"Ta vừa qua bên chỗ phụ thân, người đang mong chờ phu thê muội lắm đấy!"

Không khí ôn hoà giữa hai nữ nhân trong phòng cũng khiến tâm trạng căng thẳng của Triết Minh được thả lỏng hơn, còn tưởng hai chị em nhà này sẽ làm khó nhau chứ. Chàng đọc sách thấy trong lịch sử rất nhiều chị em gái thuộc dòng dõi Hoàng tộc thường hay tranh giành ngôi vị mà bày mưu tính kế hãm hại lẫn nhau. Nhưng cái không khí ôn hoà này lại khác hẳn những gì chàng đọc được.

Nữ Hoàng ra hiệu cho Kinh Vũ vẫn đứng ở xa lại gần mình, hắn ngồi bên cạnh Nữ Hoàng cung kính rót trà.

"Triết Minh phải không?"

Đột ngột bị nhắc tên khiến Triết Minh có chút hoảng sợ.

"Vâng...là thần...."

Dưới gầm bàn Hạ Liên âm thầm nắm lấy tay của Triết Minh.

"Ta đã nghe nói con trai út của Thành Vương ở thành Tây cực kỳ xinh đẹp. Bây giờ mới được nhìn thấy quả là danh bất hư truyền."

Gương mặt của Triết Minh có hơi đỏ, giọng cũng bình tĩnh lại, nhưng bàn tay ở dưới lại nắm chặt lấy tay Hạ Liên không buông.

"Đa tạ Nữ Hoàng đã khen!"

Hạ Liên khẽ mỉm cười trước những hành động vụng về của chàng.

"Cũng phải cảm ơn chị đã chọn cho em phu quân không những xinh đẹp, hiền dịu lại còn nấu ăn rất ngon."

Thừa dịp Hạ Liên tâng Triết Minh lên cao một chút, gương mặt nhỏ lại đỏ thêm một chút nữa.

Nữ Hoàng nhìn thấy ánh mắt của Hạ Liên nhìn Triết Minh đầy vẻ yêu thương, trong lòng người cũng cảm thấy an tâm với cuộc hôn nhân mà mình đã sắp xếp cho Hạ Liên. Còn lo rằng đứa em gái của mình sẽ không chấp thuận cuộc sống hôn nhân này, nhưng xem ra cuộc sống bây giờ của Hạ Liên rất tốt đẹp.

Chuyến đi vào cung đã khiến cho cả thân thể của Triết Minh đều không còn sức nữa, hai chân cũng đau nhức không thôi.

"Hôm nay vất vả cho chàng rồi!"

Triết Minh dù thật lòng rất mệt nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường.

"Ta không sao, nàng mới vất vả, cả ngày hôm nay đã phải tiếp đón bao nhiêu người."

Hạ Liên để Triết Minh đến ngồi bên cạnh mình.

"Đường  về nhà còn rất xa, chàng chợp mắt một chút đi, khi nào về tới nơi ta sẽ đánh thức chàng dậy."

Triết Minh dựa vào người Hạ Liên yên tâm nhắm mắt lại. Hương thơm trên quần áo của Hạ Liên quẩn quanh nơi chóp mũi của Triết Minh cảm giác ở bên cạnh nữ nhân này thật sự rất an tâm không cần lo lắng vướng bận gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro