Phu thê chung Giường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ngày đó đôi uyên ương trong Vương Phủ phát đường tung tóe khắp nơi khiến con dân trong phủ sắp ngọt chết đến nơi rồi.

Buổi tối Mạc Tà đem đến cho Hạ Liên một phong thư. Nhìn kí hiệu hoa lê bên ngoài nàng liền biết phong thư này là của ai, từ đâu tới. Nàng không mở thư ra xem cũng đã biết nội dung bên trong là gì, là những kế hoạch Kinh Vũ cần tới sự giúp đỡ của nàng.
Giống như trước khi chết nàng đã từng nói, nàng không muốn liên quan đến Kinh Vũ. Cũng sẽ không biến mình thành quân có vô chi vô giác ở trong tay hắn. Nàng nhận thức được ông trời có mắt đem nàng bỏ lại trong quá khứ chắc chắn là muốn nàng sửa sau. Sau này hắn thế nào nàng cũng không quan tâm. Điều nàng quan tâm bây giờ chỉ là Triết Minh và những người xung quanh nàng có thể sống một cuộc sống yên bình. Hạ Liên không muốn trở thành quân cờ trong tay hắn, vì hắn mà không màng tất cả, kể cả là gia đình người thân. Thời gian tối tăm thối nát đó nàng không muốn trải qua thêm một lần nào nữa.
Nàng trở về thư phòng lấy bút và giấy, ngồi xuống bàn viết một phong thư gửi lại rồi đưa cho Mạc Tà.

"Sau khi giao xong, sau này ngươi không cần đến nơi đó nữa."

Nàng ta ngạc nhiên nhìn Hạ Liên.

"Bắt đầu từ bây giờ, chúng ta và hắn sẽ không liên quan đến nhau nữa."
Hạ Liên đứng lên, trực tiếp đem   phong thư trên tay  ném vào chậu than trên sàn, ngọn lửa bùng lên chớp mắt đã nuốt trọn phong thư còn chưa mở.

Mạc Tà đứng bên cạnh, trong đầu hiện lên rất nhiều câu hỏi nhưng nàng cũng không lên tiếng. Vì nàng biết chủ nhân nhà mình làm gì cũng có suy nghĩ và tính toán của ngài ấy.
Khi màn đêm buông xuống, Hạ Liên không ngủ được liền đứng trong đình nhỏ ở hậu hoa viên, mắt nhìn mông lung về phía trước.
Nàng đã trở về thời gian trước, có nhiều điều vẫn còn mơ hồ. Tại thời điểm này nước nhà vẫn yên bình, xã tắc vẫn ổn định, đang trong thời kỳ hưng thịnh.
Nhưng những chuyện cần làm thì vẫn phải làm, công việc buôn bán cai quản cửa hàng quán xá gia sản của nàng cũng cần sắp xếp lại một lần nữa. Trong quá khứ, nàng vì chuyện của Kinh Vũ mà bỏ bê sổ sách buôn bán đã lâu. Bắt đầu lại chắc chắn sẽ không dễ dàng.
Bắt đầu từ bây giờ nàng muốn một cuộc sống mới, nàng sẽ từ từ thấy đổi tất cả mọi thứ.

Hít vào một hơi cảm nhận được cái lạnh của sương đêm Hạ Liên liền cảm thấy có chút buồn ngủ quay người trở về phòng để nghỉ ngơi. Vừa hay lúc quay người lại liền thấy Triết Minh đang đứng ở đầu đình, chàng mặt mũi bơ phờ nhìn nàng. Hạ Liên không biết Triết Minh đứng đây từ bao giờ, chỉ thấy chàng mặc một bộ y phục mỏng manh, nàng cởi bỏ áo choàng lông đi đến bên cạnh trùm lên người của Triết Minh.

"Sao giờ này chàng còn chưa ngủ, đêm khuya lạnh lẽo ra ngoài cũng không biết khoác thêm áo vào?"

Nàng cầm lấy bàn tay hơi lạnh của Triết Minh xoa xoa làm ấm.
Triết Minh cứ đứng ngây ngốc nhìn nàng.

"Trên mặt ta có gì sao?"

Triết Minh chớp chớp mắt lắc đầu, trong ánh mắt chàng có chút vui mừng.

Ban nãy chàng đã đi ngủ rồi nhưng khi nằm xuống liền cảm thấy mông lung, không rõ đây là thực hay là mơ.

Triết Minh từ trong phòng ngủ thấy Hạ Liên đi ngang qua hướng về phía đình hóng mát.
Chàng liền vội vã đi theo phía sau nàng. Triết Minh đứng đó như bị chôn chặt chân xuống sàn đất nhìn thê tử của mình.

Triết Minh rất sợ đây chỉ là một cơn mơ, khi tỉnh dậy Hạ Liên lại trở về trạng thái lạnh nhạt ban đầu, như vậy thì thật đáng sợ.

Hạ Liên nắm lấy bàn tay còn vương hơi lạnh của Triết Minh, cả hai cùng sánh bước trở về Viện phòng để nghỉ ngơi. Hai bên cửa vẫn còn dán chữ Hỉ rất lớn, trong phủ sắc đỏ của lễ tân hôn vẫn còn.Trong phòng ngủ chỉ là một sắc màu tối tăm.

"Chàng không thắp đèn lên sao?"

Triết Minh khẽ buông tay nàng nhanh chóng bước vào phòng tìm nến thắp lên. Cả căn phòng bừng sáng.

Trong phòng tuy vẫn còn sắc đỏ của tân hôn những lại vô cùng lạnh lẽo.

Trước đây Hạ Liên không hề để ý đến điều này, sau khi cưới Triết Minh về phủ nàng để chàng ta ở nơi đây một mình chưa bao giờ tự mình tới xem cuộc sống ở đó của Triết Minh có tốt hay không.

Thấy nàng đứng ở cửa không bước vào, sắc mặt còn có chút không vui, Triết Minh trong lòng lo lắng không thôi.

"Thê chủ, nàng mau về Viện phòng nghỉ ngơi đi. Cả ngày hôm nay nàng đã vất vả rồi."

Hạ Liên không hề có ý định rời đi.

"Tắt nến đi. Sau đó qua đây!"

Triết Minh không hiểu Hạ Liên định làm gì nhưng vẫn ngoan ngoãn thổi tắt nến rồi dựa vào chút ánh sáng mờ mờ từ đèn lồng bên ngoài thềm đi đến bên cạnh nàng.

Đợi Triết Minh đi đến bên cạnh rồi, Hạ Liên quay người đóng cửa phòng lại, nắm tay của chàng  dẫn ra khỏi gian phòng lạnh lẽo kia.

"Phòng ở đó quá lạnh, ngày mai ta sẽ bảo người dọn đồ của chàng quá Viện phòng của chúng ta. Phòng ở bên đó ấm áp vào mùa đông, mùa hè cũng đặc biệt mát mẻ."

Triết Minh không tin nổi vào tai mình. Hạ Liên thế mà lại cho chàng đến ở Viện Phòng của mình. Từng bước chân của nàng dẫn theo Triết Minh về phòng ngủ giống như đang gõ lên trái tim bé nhỏ của chàng, cảm xúc này thật sự lạ lẫm.
Rất nhanh hai người đã ở trong phòng ngủ. Viện phòng lớn hơn rất nhiều so với căn phòng kia.  Vừa bước chân vào đã cảm nhận được hơi ấm bao trùm lấy gian phòng rộng.
Triết Minh ngồi trên ghế ánh mắt kinh ngạc nhìn sự đồ sộ của Viện phòng

"Triết Minh, mau đi ngủ đi. Ngày mai còn phải vào cung gặp Nữ Hoàng và Thái Hoàng Quân."

Hạ Liên đã trải xong chăn ở trên giường.

"Được!"

Triết Minh lúng túng đứng trước giường ngủ.

"Sao vậy?"
Ánh mắt Hạ Liên dính chặt vào Triết Minh.

"Ta ngủ ở đâu?"

Hạ Liên vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh mình.

"Tất nhiên là ở đây!"

Triết Minh hết nhìn chỗ nằm bên cạnh Hạ Liên rồi lại nhìn nàng.

"Ta..."

Hạ Liên liền chợt nhớ ra, giai đoạn này Triết Minh còn chưa động lòng với nàng. Đương nhiên vẫn sẽ có sự ngại ngùng và e thẹn.

Chàng ta được gả vào phủ cũng chỉ là theo chỉ hôn của Nữ Hoàng ban xuống.

Hạ Liên lại quá vội vàng rồi.

"Nếu chàng cảm thấy không thoải mái thì ta sẽ sang phòng bên cạnh ngủ. Chàng ngủ ở đây đi!"

Hạ Liên toan đứng dậy rời giường thì Triết Minh đã vội ôm lấy vai nàng can ngăn lại.

"Không phải, ta không nghĩ như vậy? Phu thê ngủ chung giường là lẽ tất nhiên, ta chỉ là sợ...nàng không thích điều này."

Hạ Liên dịu dàng kéo Triết Minh ngồi xuống bên cạnh mình.

"Theo lời chàng phu thê ngủ cùng giường là lẽ tất nhiên. Vậy còn có điều gì mà ta không thoải mái nữa. Chàng giờ đã là phu quân của ta, là chủ nhân của nơi này. Ta đã cưới chàng vào phủ thì ta phải có trách nhiệm chăm sóc cả chàng và cuộc hôn nhân này. Sau này có điều gì không phải mong phu quân có thể bỏ qua."

Triết Minh kép nép ngồi bên cạnh Hạ Liên lắc đầu sửa lại câu nói.

"Câu đó là ta nói mới phải."

Hạ Liên lật chăn lên lấy tay chạm vào tấm đệm bên dưới đến khi cảm nhận được độ ấm mới quay sang nói Triết Minh.

"Giường ấm hơn rồi, chàng mau đi nghỉ đi. Ngày mai còn phải dậy sớm."

Triết Minh nhẹ xoay người từ từ nằm xuống, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Hạ Liên.

"Sao vậy? Chàng khó ngủ sao?"
Hạ Liên nằm nghiêng người mặt đối mặt với Triết Minh.

"Không có, ta...ta.. ngủ đây!"

Triết Minh xấu hổ chui tọt vào trong chăn giấu gương mặt ửng hồng của mình đi. Khi được gả vào đây, Triết Minh chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày Hạ Liên lại đối xử tốt với mình như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro