Trở Về.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Liên cảm nhận được độ ấm quanh người. Ý thức dần dần quay lại, tinh thần có chút tỉnh táo.

Nàng không mở mắt ngay mà từ từ chờ đợi phục hồi lại cảm giác của cơ thể.

Chẳng lẽ nàng chưa chết ư?

Rõ ràng nàng đã uống ly rượu độc mà Kinh Vũ đưa cho rồi mà.
Hắn lại cứu sống nàng hay sao?
Trong lúc nàng còn đang mơ màng suy nghĩ về điều đó khiến nàng cảm thấy hoang mang, thì bên tai truyền đến một chuỗi âm thanh.

"Chủ nhân, chủ nhân, người tỉnh dậy đi!"

Là ai?

Ai đang gọi nàng, gọi nói này nghe thật quen thuộc. Mạc Tà khi nghĩ đến cái tên này nàng lập tức mở mắt ra nhìn xung quanh.

Cách bố trí quen mắt này...

Đây...

Đây chẳng phải là thư phòng của nàng sao!

Tại sao nàng lại xuất hiện ở đây?

"Chủ nhân!"

Tiếng gọi ngoài cửa lần nữa vang lên. Bóng người đứng bên ngoài in lên màn cửa rất rõ ràng. Hạ Liên lập tức đứng lên chạy ra mở cửa.

Bên ngoài một nữ tử cao lớn mặc y phục màu tím lam tay còn cầm theo một thanh bảo kiếm. Nàng lập tức ngây người không biết đây là thực hay là mơ.

"Mạc..Tà..."

Nàng run rẩy đưa tay lên chạm vào người trước mặt. Da dẻ mềm mại, cơ thể cường tráng giống như là người còn sống. Hai mắt nàng đỏ lên sống mũi cay cay nhào đến ôm lấy Mạc Tà.

"May quá ngươi vẫn còn sống, ngươi làm ta chết khiếp đi được."

Mạc Tà chớp chớp hai mắt lạ lùng. Chủ nhân nhà nàng lại gặp ác mộng à?

"Chủ nhân, chỉ là ác mộng thôi. Người đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Ta biết người rất khổ tâm khi để Kinh Vũ công tử vào cung làm thị nam cho Nữ Hoàng. Nhưng mỗi chuyện đã quyết định như thế rồi giờ cũng không thay đổi được gì?"

Mạc Tà vỗ vỗ nhẹ lên vai an ủi Hạ Liên.

Nàng buông Mạc Tà ra, đầu óc mụ mẫm tiếp thu thông tin nàng ấy vừa nói.

Kinh Vũ vào hoàng cung làm thị nam của Nữ Hoàng. Chuyện này là sao, rõ hắn đã trở thành Hoàng Quân của đất nước này rồi cơ mà?

Trong đầu Hạ Liên loé lên một ý nghĩ.

"Tiểu Tà bây giờ là ngày bao nhiêu?"

Khi Mạc Tà nói ra ngày tháng năm của hiện tại. Hạ Liên ngây người ra đây là khoảng thời gian khi Triết Minh vừa được gả vào phủ. Cũng là khoảng thời gian Kinh Vũ được nàng đưa vào cung tiếp cận Nữ Hoàng để thực hiện kế hoạch của hắn.

Nàng trở về quá khứ rồi sao, trở về khoảng thời gian một năm trước khi thân bại danh liệt.
Lẽ nào ông trời đã nghe được lời cầu nguyện của nàng giúp nàng trở về để chuộc lại những lỗi lầm của mình.

Hạ Liên nhìn xung quanh, nơi đây vẫn còn cây cối cỏ hoa mọc xanh tốt, trong phủ người hầu vẫn đi qua đi lại nhộn nhịp vô cùng.

Thật tốt, ông trời đã cho nàng cơ hội này, nàng nhất định sẽ dùng cơ hội này mà thay đổi cuộc đời bi kịch  của mình trong tương lai.

"Thê chủ, người tỉnh lại rồi sao?"
Tiếng nói thanh thoát này...

Nàng từ từ quay đầu lại. Đầu hè nam nhân mặc y phục màu xanh thẫm thân hình mềm mại ẩn hiện sau từng lớp áo. Tóc đen được vấn lên gọn gàng càng làm vẻ đẹp kiều diễm của nam nhân được rõ hơn.

"Ta thấy Mạc Tà nói rằng..."

Triết Minh còn chưa nói xong đã thấy nàng nhào vào lòng mình, cả thân hình hắn không tự chủ được mà ngã ngửa ra sau.  Hắn còn chưa kịp phản ứng gì thì nàng ở trong lòng đột nhiên khóc òa lên.

"Thê chủ..."

"Triết Minh là ta có lỗi với chàng"

Nàng cứ thế ôm chặt lấy thân hình mảnh mai của Triết Minh khuôn mặt xinh đẹp vùi vào vai chàng mà khóc lớn. Nàng thật sự đã trở về rồi, nàng lại có thể được nhìn thấy người nàng thật lòng thương yêu nhất.

Triết Minh lúng túng không biết phải làm sao. Hạ Liên ngày ngày đều mặt nặng mày nhẹ với chàng. Sao hôm nay lại ôm chàng lại còn ở trước mặt khóc lóc thảm thiết đến vậy.

Chàng bối rối vỗ nhẹ vào lưng nàng đợi nàng không khóc nữa mới từ từ đẩy nàng ra, Triết Minh lấy trong áo một chiếc khăn tay nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại nói khoé mắt nàng.

"Thê chủ! Nàng là nữ nhân không được khóc. Nếu để người khác nhìn thấy là không hay đâu!"

Hạ Liên ngẩng mặt lên để yên cho Triết Minh giúp mình lau nước mắt trên mặt. Nàng ngồi trong lòng chàng mặt đối mặt càng nhìn rõ tướng mạo của hắn. Nét đẹp này mãi sau này nàng mới nhận ra, nàng si mê nhìn đến nở mặt hắn đỏ ửng hết lên.

Nàng thấy vậy liền bật cười.

"Ta nhìn có chút ít mà chàng đã đỏ hết mặt lên rồi! Có phải nữ nhân nào nhìn chàng, chàng đều đỏ mặt hết đúng không?"

Triết Minh lập tức lắc đầu.

" Không... không hề... Thê chủ người đừng có hiểu lầm. Không có nữ nhân nào nhìn ta hết."

Nàng nhíu mày, bàn tay đang cầm khăn của hắn hơi rụt lại.
Hạ Liên nhướng người lên khiến hai khuôn của hai người phút chốc giống như đang sát vào nhau hơi thở quẩn quanh. Triết Minh cụp mắt xuống không dám nhìn thẳng vào mắt của nàng,  gương mặt  xinh đẹp càng ngày càng đỏ.

"Sau này không cho phép chàng gọi ta là thê chủ nữa, nghe rõ chưa!".

Triết Minh giật mình hoảng sợ lẽ nào nàng ấy muốn bỏ chàng. Quanh mắt Triết Minh đột nhiên có một lớp sương mỏng. Dáng vẻ tủi thân hiện ra như chú cún nhỏ sắp bị bỏ rơi.

"Nàng...muốn thôi ta sao?"

Hạ Liên áp hai tay lên má Triết Minh ép chàng nhìn vào mắt nàng.

"Chàng lại nghĩ ngợi lung tung cái gì! Ý ta nói sau này chàng gọi theo cách khác, không được gọi là thê chủ nữa."

"Vậy ta nên gọi như thế nào?"

"Gọi tên ta đi!"

Triết Minh lập tức phản ứng.

"Không được, như vậy là vô lễ với thê chủ, làm như vậy sẽ bị mọi người trách phạt."

Hạ Liên cầm tay Triết Minh đỡ chàng đứng dậy phủi phủi bụi trên y phục của cả hai.

"Ta cho phép chàng gọi ta như thế. Ai dám trách phạt chàng ta sẽ phạt kẻ đó!"

Triết Minh nhìn nàng ngây ngốc, là nàng ấy đang bảo hộ chàng? Đây có đúng là thê chủ ngày thường lạnh lùng kiêu ngạo của Triết Minh không vậy?

Nàng nhìn tì nam đứng sau Triết minh đang bưng một bát canh, nàng liền hỏi.

"Chàng mang cái gì đến cho ta sao?"

Nàng cầm chén canh lên ngửi thử.

"Nghe nói hôm qua nàng uống rượu suốt đêm, sáng nay ta nấu cho nàng một bát canh giải rượu thôi. Chỉ là không biết có vừa miệng nàng hay không?"

Hạ Liên nghe vậy liền híp mắt cười. Vui vẻ cầm chén canh một hơi uống cạn sạch.

"Ừm... cực kỳ ngon! Ngày mai chàng lại nấu cho ta được không!"

Triết Minh mỉm cười gật đầu.

"Chỉ cần nàng thích, ngày nào ta cũng có thể nấu cho nàng."

Hạ Liên nói cười vui vẻ tiến tới nắm lấy bàn tay mềm mại của Triết Minh dẫn đi về hướng Tiền đường

"Chàng chưa ăn sáng đúng không?"

Triết Minh vừa đi theo nàng vừa trò chuyện, bàn tay lớn nắm bàn tay nhỏ của hai người không rời nhau.

Ngay trong ngày cảnh phát đường buổi sáng của phu thê nhà Tứ Vương Gia đã được truyền đi khắp kinh thành. Người ta nói  Vương Gia vì thanh mai trúc mã vào cung không có ai để yêu thương bầu bạn mới quay lại sủng hạnh Vương Quân bị ghẻ lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro